Chính Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trưởng khoa Vương, có một bệnh nhân đang nguy kịch cần anh phẫu thuật gấp" cô y tá thở hồng hộc chạy vào
"Chuẩn bị đi" cậu đứng dậy cầm áo blue trắng chạy hướng về phòng cấp cứu.
Gì vậy, xã hội đen sao? Chết tôi rồi? Cậu không chần chừ vào phòng thay đồ phẫu thuật rồi tiến hành công việc.
Khắp cân phòng vang lên tiếng "len keng" của deo kéo, mỗi người ai nấy mồ hôi tuôn không kịp, thân ảnh nằm trên bàn mổ kia nhợt nhạt, khuôn mặt cắt không còn giọt máu.
Suốt 6 giờ đồng hồ cuối cùng cũng xong xuôi, vừa đặt chân khỏi phòng thì......
"Vương tổng sao rồi, anh ấy mà không qua khỏi thì cái bệnh viện này toi đời" người đàn ông hung hăng nắm vai cậu lắc không ngừng
"Anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch, do mất máu khá nhiều nên cần ở lại theo dõi" cậu cau mày khó chịu nói xong thì bước đi về phòng làm việc của mình
"Mau về lấy ít đồ của Lão đại tới đây đi" người đàn ông ra lệnh
Cả đêm nay xem ra cậu không cần ngủ nữa rồi, khi tầm 9h tối định về nhà nào ngờ có ca phẫu thuật gấp, đã vậy đến tận 6 tiếng thật biết cách hành hạ người ta mà. Toang cả rồi 4h sáng, qua ngày mới luôn rồi, với lấy ít đồ rồi lái xe trở về nhà.
_______Phâncáchđángêu________
"Lão đại anh thấy thế nào?" người đàn ông lo lắng
"Chưa chết được đâu" anh chàng nằm trên giường bệnh nhếch môi
"Lão đại à tôi theo anh lâu như vậy chưa bao giờ thấy anh bị thương đến như này" người đàn ông cau mày nhìn anh
"Từ Vũ, chỉ là vết thương nhỏ cậu lo cái quỷ gì" anh giở giọng khiển trách
"Mà nè tôi nói thật nha, bác sĩ điều trị cho anh quả là giỏi" Từ Vũ tay xoa cằm nói
"Thì sao?" anh cau mày nhìn Từ Vũ
"Cậu ấy...đẹp lắm. Hơn cả nữ nhân nữa" Từ Vũ liếm môi nheo mắt nhìn anh, đang liên tưởng đến có khi nào chàng bác sĩ kia sẽ trở thành Vương phu nhân hay không đây
"Mời anh ra ngoài để bác sĩ kiểm tra" cô y tá từ ngoài vào nói
"À được" Từ Vũ đứng dậy cười phởn một cái rồi đi ra
Y tá đi vào theo sau cô là một chàng trai dáng người nhỏ.
#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro