Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Xiao Mei

Beta: Xiao Mei

"Không có."

Tô Tinh Thần hừ lạnh: "Anh cứ tiếp tục ngạo kiều đi."

Cô nhìn về phía ngoài cửa sổ, duỗi tay tùy tiện chỉ một nhà cửa hàng: "Đi tới đó ăn đi, tùy tiện ăn một chút gì rồi về."

"Ừm."

Lục Hành Chỉ tìm được chỗ dừng xe, đem xe dừng lại mới mang theo cô cùng nhau đi vào bên trong.

Hai người cùng nhau đi đến hướng nhà ăn, ánh đèn màu cam ấm áp, tăng thêm bóng đêm này ấm áp hơn nhiều.

Người tronh nhà ăn không nhiều lắm, ngẫu nhiên vài người đều đang nói chuyện ý cười trên mặt rõ ràng.

Dưới sự dẫn dắt của người phục vụ hai người đi đến phía trước.

Tô Tinh Thần ngước mắt, quan sát một chút trang trí nhà ăn. Dù sao là tùy tiện chọn nhưng bên trong trang trí cũng không tệ lắm. Cô đưa mắt nhìn về phía chữ viết trên vách tường, cong cong khóe môi, cùng Lục Hành Chỉ nói chuyện: "Anh nhìn trên vách tường đi."

Lục Hành Chỉ theo tầm mắt cô nhìn lại, hơi ngẩn ra một chút: "Cô thích cái này?"

Tô Tinh Thần ừ một tiếng: "Còn tạm, cảm thấy rất thú vị."

"Ừ, muốn ngồi chỗ nào?"

"Vị trí gần cửa sổ đi, còn có thể nhìn thấy người đi đường bên ngoài." Cô rất trạch thời gian ra ngoài ít cho nên chỉ cần có thời gian ra ngoài, Tô Tinh Thần liền thích ngồi vị trí gần cửa sổ, nhìn dòng người đi qua ngoài cửa sổ tới tới lui lui, có loại cảm giác mình cũng theo chân bọn họ từng có giao lưu.

Như vậy là có thể nhiều lây dính một ít hơi thở dân cư.

"Muốn ăn cái gì?"

Tô Tinh Thần nhìn thực đơn chọn hai món thức ăn đặc biệt.

Lục Hành Chỉ kinh ngạc nhìn cô: "Cô thích ăn?"

"Không thích, tôi chỉ thử xem hương vị mà thôi." Bệnh nghề nghiệp mà, cô ra ngoài ăn cơm thích ăn món mới trong tiệm hoặc là món ăn mà mình chưa bao giờ làm. Có thể thử xem hương vị, đương nhiên nếu ăn ngon thì tự cô cũng sẽ thử làm ra.

Nghe vậy, Lục Hành Chỉ gật gật đầu, cũng không lại hỏi nhiều.

Hai người cũng không chọn nhiều, ba mặn một canh như vậy là đủ rồi.

Thời gian chờ đồ ăn lên, Tô Tinh Thần nhận cuộc gọi từ Ngôn Tình gọi đến.

"Mẹ, mẹ về đến nhà chưa?"

Ngôn Tình ừ một tiếng, nhìn thời gian hỏi: "Còn con về nhà chưa?"

"Còn không có. Con cùng Lục Hành Chỉ còn ở bên ngoài ăn cơm, một lát rồi về ngay."

Ngôn Tình cũng không nói nhiều, chỉ nói: "Chú ý an toàn, bên ngoài lạnh,về nhà sớm một chút, ngày mai thì đi lấy thuốc."

"Vâng, con biết rồi."

"Ừ về đến nhà thì gửi tin nhắn cho mẹ nhé."

"Vâng, tạm biệt mẹ."

Sau khi cúp điện thoại, vừa lúc đối diện với tầm mắt của Lục Hành Chỉ, Tô Tinh Thần nhoẻn miệng cười nói: "Bác sĩ Lục."

"Hử?" Lục Hành Chỉ nhìn cô: "Sao vậy?"

Tô Tinh Thần cười hì hì, tay chống đặt trên bàn, đè cằm nhìn anh: "Có phải vừa nãy anh nhìn tôi đến mê hồn phải không?"

Lục Hành Chỉ:"...."đang muốn nói cô làm sao có thể tự luyến, mặt dày như vậy.

Tô Tinh Thần đã vẫy vẫy tay nói: "Tôi biết tôi lớn lên rất đẹp, nếu không anh đem tôi đem về nhà đi, mỗi ngày đều có thể nhìn được không?"

Lục Hành Chỉ kinh ngạc nhìn cô, có chút bất đắc dĩ.

"Tô Tinh Thần."

"Làm sao, anh có cảm thấy đề nghị của tôi cực kỳ tốt không?"

Lục Hành Chỉ cảm thấy mắt mình giật giật, có chút bất đắc dĩ nói: "Làm sao cô lại tự luyến như vậy?"

"Tự luyến là tiêu chuẩn của tự tin, anh không biết sao?"

Lục Hành Chỉ nghẹn lời, nói thật anh cũng không biết.

Anh chỉ biết Tô Tinh Thần có thể đem những lời nói của cô đều biến chúng thành những ý nghĩ tự cô muốn lý giải. Lục Hành Chỉ nghĩ, đột nhiên cảm thấy đây có lẽ cũng là một loại năng lực khác của cô.

Nhìn thấy vẻ mặt không có cách nào của Lục Hành Chỉ, Tô Tinh Thần không tiếng động cong môi, cũng không nói gì thêm.

Đưa mắt nhìn theo cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, bóng đêm mông lung, dòng người đi đi lại lại trên dường rất nhiều.

Vừa lúc là đỉnh điểm giờ tan tầm, vậy nên lúc này có không ít người bị chặn lại ở chỗ giao lộ.

Tô Tinh Thần dùng tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mà Lục Hành Chỉ lại đang nhìn cô.

Đem tất cả của cô đều thu vào trong tầm mắt, rũ mắt nhìn ngẫu nhiên lông mày nhíu lại, bên trong cất giấu một chút cảm xúc khác thường.

Sau khi ăn cơm tối xong, thời gian đã có chút vội vàng lên.

Lục Hành Chỉ nhìn về phía Tô Tinh Thần, hơi dùng một chút: "Đi cùng tôi đến bệnh viện trước đi."

Tô Tinh Thần a một tiếng: "Không cần đâu, tôi ở đây bắt một chiếc xe về nhà là được rồi."

Nghe vậy, Lục Hành Chỉ hai tay cắm trong túi đi đến một phía khác, không nói gì thêm nữa.

"Lên xe trước đã." Anh nhìn thẳng về phía Tô Tinh Thần, thấp giọng nói: "Người ở đây nhiều, bắt xe có lẽ sẽ lâu đấy."

Tô Tinh Thần suy nghĩ giây lát, nhìn về phía Lục Hành Chỉ rốt cuộc vẫn không thể từ chối được.

"Được rồi."

Cô lên xe, ngồi trên chỗ ghế phụ.

Nhìn xung quanh bên ngoài một vòng, Tô Tinh Thần nghĩ nghĩ nói: "Vậy anh đem tôi thả ở chỗ cửa tàu điện ngầm, nơi đó có lẽ phương tiện."

"Ừm, lúc sau lại nói."

Tô Tinh Thần: "......"

Lần lúc sau này là trực tiếp đến bệnh viện lúc sau.

Lục Hành Chỉ xuống xe, nhìn về phía người còn ngồi trong xe, hắng giọng nói: "Cô lái xe tôi về đi, ngày mai thì tôi đến lấy."

Đôi mắt Tô Tinh Thần sáng ngời: "Vậy ngày mai anh về nhà kiểu gì?"

"Tôi bắt xe đến tìm cô lấy xe." Lục Hành Chỉ ngước mắt nhìn cô, đem chìa khóa trong tay rút ra, đưa cho Tô Tinh Thần, dặn dò một câu: "Buổi tối chú ý an toàn, đừng đi quá nhanh."

Tô Tinh Thần cong khóe môi: "Yên tâm đi, sẽ không đâu."

"Ừ, về đến nhà thì nói với tôi một tiếng."

"Được."

Lục Hành Chỉ rũ mắt nhìn thời gian hiển thị trên đồng hồ, thu hồi mắt: "Tôi vào trước đây."

"Ừ, đi đi."

Thẳng đến sau khi Tô Tinh Thần nhìn thấy Lục Hành Chỉ đi vào bệnh viện, mới giờ lên chìa khóa trong tay, khóe môi cong nhẹ, đôi mắt cong lên vì vui sướng.

Đây có thể tính là một loại tiến bộ khác không? Ít nhất Lục Hành Chỉ đã yên tâm đem xe của mình cho cô đi.

Tô Tinh Thần cười ngây ngô một lúc mới đổi chỗ ngồi, ngồi ở trên ghế lái hừ khúc ca lái xe về nhà.

*

Lục Hành Chỉ tiến vào phòng trực ban, Chu Thâm đã ngước mắt nhìn anh: "Không phải cậu nói hôm nay đến đây sớm hơn sao?"

"Có chút việc nên chậm trễ."

Chu Thâm nghẹn lời, kinh ngạc nhìn anh: "Cậu thì có thể có chuyện gì mà đến bệnh viện chậm trễ được?"

Nghe vậy, Lục Hành Chỉ liếc mắt nhìn sang.

Chu Thâm yên lặng câm miệng.

"Đêm nay hai người chúng ta trực ca đêm, có chút nhàm chán."

Lục Hành Chỉ ho tiếng: "Đừng miệng quạ đen."

Chu Thâm im lặng gật gật đầu: "Cũng đúng, hy vọng đêm nay không có người bệnh."

Lục Hành chỉ cười, đem áo khoác trên người cởi xuống, thay áo blouse trắng, như thường chuẩn bị đi phòng bệnh bên kia kiểm tra tình trạng bệnh nhân.

"Ban ngày không có đột phát tình huống nào chứ?"

"KHông có, nếu có đã gọi điện cho cậu để cậu về rồi."

Lục Hành Chỉ ừ một tiếng, ghé mắt nhìn anh ta: "Ăn cơm tối chưa?"

"Đương nhiên ăn rồi, cậu cho rằng tôi là ai."

Lục Hành Chỉ gật đầu, yên lặng thật lâu sau, mới hỏi anh ta: "Lần trước cậu mang Tô Tinh Thần đi xem người bệnh nọ, bây giờ còn ở đây không?"

Chu Thâm chớp mắt, có chút khó tin anh hỏi cái gì: "Cậu nói gì, hỏi lại một lần?"

Lục Hành Chỉ: "......" Ho hai tiếng, sắc mặt anh không thay đổi tiếp tục hỏi: "Còn ở đây không?"

"Vẫn ở, tình huống bệnh nhân kia có chút nghiêm trọng."

"Bệnh gì?"

"Cậu quan tâm như vậy làm gì?"

Lục Hành Chỉ nghẹn lời, trừng mắt nhìn anh ta: "Để biết một chút, người nọ còn ở bệnh viện bao lâu."

Chu Thâm nghĩ nghĩ, vô cùng kinh ngạc nhìn về phía anh: "Không đến mức vậy chứ, có phải cậu hy vọng người ta xuất viện sớm một chút, sau đó khi Tinh Thần đến bệnh viện đưa cơm cho cậu thì không gặp được người ta phải không?"

Anh nhìn Lục Hành Chỉ từ trên xuống dưới, tấm tắc hai tiếng nói: "Không nghĩ tới, cậu muộn tao như vậy."

Lục Hành Chỉ: "......" Toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc mặc kệ Chu Thâm tùy ý suy diễn.

Nói một hồi, Chu Thâm cũng không nói nữa.

Ho hai tiếng nói: "Được đi được đi, tôi không nói, tôi đem tình trạng của bà ấy nói cho cậu một chút nhé."

"Ừm."

Hai người trong phòng trực ban ghé vào cùng nhau, bàn luận về tình trạng của người bệnh.

Bên này bận rộn không ngừng nghỉ, bên kia Tô Tinh Thần an toàn về đến nhà, việc đầu tiên là gửi tin nhắn cho Lục Hành Chỉ.

Chẳng qua, cô đợi năm phút rồi cũng không đợi được hồi đáp.

Ai oán nhìn điện thoại hồi lâu, cô cô đem điện thoại tùy ý ném lên trên giường, chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ.

Mùa đông quá lạnh, chỉ có mở điều hòa cô mới có thể chậm rãi âm lên được.

Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt, Tô Tinh Thần ngâm tắm ước chừng gần một tiếng mới đứng dậy, đợi đến lúc cô ra khỏi phòng tắm, điện thoại đã nhận được vài cuộc gọi nhỡ.

Mày đẹp nhíu lại, Tô Tinh Thần có chút kinh ngạc, Phái Nhĩ sao lại gọi nhiều cuộc cho mình như vậy.

"Alo?"

Trần Phái Nhĩ nhận được cuộc gọi của cô đã kêu rên: "Tổ tông ơi, cuối cùng cậu cũng nhận điện thoại rồi."

"Làm sao vậy?" Tô Tinh Thần có chút ngạc nhiên, mọi lần Trần Phái Nhĩ đều bình thường không như hôm nay.

Trần Phái Nhĩ che lại điện thoại nói nhỏ với cô: "Đến Cục Cảnh Sát một chuyến, mình đang ở đấy."

Tô Tinh Thần: ".....Cậu làm gì?"

"Đánh nhau, cậu đến nhanh đi, thuận tiện mang theo ít tiền nữa nhé."

Tô Tinh Thần: "Người không có việc gì chứ?"

"Không có việc gì, cậu đến trước đi rồi nói sau."

"Được, lập tức đến liền, đừng lo lắng nhé."

"Được."

Tô Tinh Thần cúp điện thoại, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo lao ra cửa.

Cô thuận tay cầm luôn chìa khóa xe của Lục Hành Chỉ, lướt gió đi. Khi đến cục Cảnh sát, Trần Phái Nhĩ đang ngẩng cao đầu nói đạo lý với cảnh sát.

Tô Tinh Thần cau mày, nhanh chóng đi đến.

"Xin chào, tôi là bạn của Trần Phái Nhĩ, đến bảo lãnh cho cô ấy."

Cảnh sát nhìn cô một cái, ngừng lại rồi nói: "Cùng tôi di qua đây."

Cô tranh thủ nhìn Trần Phái Nhĩ, còn may không có vấn đề gì.

Đợi đến lúc đem tất cả thủ tục hoàn thành, Tô Tinh Thần cũng hiểu được rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì.

Sau khi nghe ngàn lời dăn dạy của cảnh sát, cô lôi kéo Trần Phái Nhĩ đi ra bên ngoài.

"Cậu sao vậy, chút chuyện này cũng không nhịn được sao?"

Trần Phái Nhĩ vươn chân đá viên đá bên đường: "Không phải do mình nhìn không được sao, cướp giật đó lại còn là của người già nữa, làm sao mình nhịn được."

Tô Tinh Thần nghẹn lời, nhìn vết thương ngoài da trên tay cô ấy: "Mình biết cậu không thể nhịn, nhưng tốt xấu cậu cũng đừng đánh người ta vào bệnh viện chứ."

Người có thể đem tên trộm đánh đến nỗi phải vào viện, có lẽ cũng chỉ có Trần Phái Nhĩ cô ấy thôi.

Trần Phái Nhĩ hừ tiếng: "Nhịn không được, lúc ấy đuổi được người nhịn không được dạy dỗ cho anh ta một trận."

Tô Tinh Thần: "....Được rồi, đại hiệp chúng ta đi bệnh viện đi, đi băng bó tay của cậu thôi, không thấy đau à?"

"Đau."

"Biết đau là được rồi, là con gái đừng luôn cùng người ta đánh nhau, lần sau đánh thì lại gọi thêm cả mình nữa, đúng không." Tô Tinh Thần cười tủm tỉm nói, đưa mắt nhìn Trần Phái Nhĩ: "Đừng luôn một người xông lên trước."

Trần Phái Nhĩ bật cười, câu lấy bả vai Tô Tinh Thần nói: "Đại ca quả nhiên đủ nghĩa khí."

"Đương nhiên rồi."

Hai người nhìn nhau cười, "Trước tiên đi bệnh viện đi, tên trộm bị cậu đánh cũng ở bệnh viện sao?"

"Ở chứ, tiền viện phí cậu gánh vác nhé?"

"Được nha."

Tô Tinh Thần trầm mặc, vỗ vỗ bả vai cô ấy nói: "Không sao, anh hùng hành hiệp trượng nghĩa."

Trần Phái Nhĩ nghĩ nói: "Cậu nói đúng, mất chút tiền thì có sao, dù sao mình cũng hết tức rồi, lát nữa mà nhìn thấy mình vẫn muốn đánh tên tiểu tử kia, rõ ràng còn trẻ tuổi không lo học hành đi lại muốn đi làm trộm."

Tô Tinh Thần gật gật đầu: "Được rồi, nhanh đi bệnh viện băng bó nào."

"Ừ."

Hai người đi đến bệnh viện, Tô Tinh Thần nhìn cánh cổng bệnh viện quen thuộc bỗng cảm thấy đau đầu, giơ tay xoa mày cô quay người nói: "Vào thôi nào."

Quen cửa quen nẻo tìm được bác sĩ, Trần Phái Nhĩ đem cánh tay áo bị rách kéo ra tùy ý để cho bác sĩ xử lý vết thương. Tô Tinh Thần đứng ở bên cạnh nhìn vết thương đang chay máu chỗ khuỷu tay cô ấy đã cảm thấy đau.

Trần Phái Nhĩ hít vào một hơi, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ có thể nhẹ tay được không?"

Bác sĩ đẩy mắt kính, nâng mắt nhìn cô: "Cần phải nặng tay hơn nữa, để cho mấy người thích đánh nhau như cô mới có thể nhớ lâu được."

Tô Tinh Thần ở một bên cười nói: "Bác sĩ nói đúng."

"Đúng rồi."

Trần Phái Nhĩ chậc lưỡi: "Mấy người quá đáng rồi đó, cũng không phải tôi cố ý đánh nhau mà."

Tô Tinh Thần ừm: "Cũng nên nhớ lâu chút."

Trần Phái Nhĩ: "......" Cô ấy đang định nói gì đó đột nhiên quay đầu lại thì thấy có người đi đến.

Đôi mắt chợt lóe sáng, Trần Phái Nhĩ khẽ ho hai tiếng, nhìn sang phía Tô Tinh Thần ý bảo.

Tô Tinh Thần cùng vị bác sĩ nọ đều quay đầu nhìn lại.

Cô còn chưa kịp nói lời nào thì bác sĩ nọ đã nói: "Bác sĩ Lục, sao cậu lại đến đây vậy?" 

********

Đã rất lâu rồi thì mình mới đăng truyện lại được vì một số lý do riêng, sau này chưa chắc mình có lẽ sẽ ra truyện đều đặn được nhưng mình sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn các bạn vẫn theo dõi bộ truyện trong quãng thời gian vừa qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro