Chương 2: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Mều_Lười

Hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường học sau một tuần nghỉ dưỡng thương. Nói ra nguyên nhân nghỉ học quả thật là một nổi nhục trong đời cậu mà. Có ai ngờ một cầu thủ đá bóng như cậu lại có một ngày ngất xỉu do bị bóng bay trúng đầu. Nhục quá nhục. Do vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, cậu đâm sầm vào một người. Cậu vội vàng ngẩng lên nhìn người nọ, lí nhí nói: "Tôi xin lỗi, do tôi sơ ý."

Người nọ: "Không sao, cậu cậu khỏe rồi à."

Trọng tròn xoe mắt: "Anh biết tôi?"

Người nọ: "Biết chứ. Hot boy của trường, nam sinh ưu tú của khoa diễn xuất Trần Đình Trọng. Xin tự giới thiệu anh là Bùi Tiến Dũng, sinh viên năm 4 đang sinh hoạt tại CLB bóng đá, rất vui được quen biết em. Đồng thời xin lỗi vì anh chính là người hôm nọ sút bóng trúng em."

Trọng: "Không sao, không sao. Do tôi không để ý nên không kịp né thôi, không phải là lỗi của anh."

Dũng: "Vậy từ nay mình là bạn nhé."

Trọng: "Dạ, mình là bạn."

"Dũng, đi nhanh thôi sắp muộn học rồi đó. Còn ở đó tán trai." Duy Mạnh bạn thân của Tiến Dũng cất tiếng gọi anh.

"Biết rồi, biết rồi tới ngay đây." Dũng trả lời Mạnh. "Anh đi trước nha, em cũng tranh thủ vào lớp đi sắp muộn rồi. Đúng rồi chiều nay bọn anh có trận đấu, em nhớ đến xem nha. Hứa là lần này không sút bóng trúng em đâu. Đừng sợ."

Trọng: "Em không sợ. Chiều nay mấy giờ, em tới xem."

Dũng: "4 giờ nhé em. Tạm biệt."

Trọng: "Tạm biệt."

Nói xong rồi Dũng chạy đi về phái Duy Mạnh. Vỗ vai thằng bạn thân một cái hai người đi về phía tòa nhà A, còn Đình Trọng tiếp tục đi đến tòa nhà B.

Buổi chiều, cậu tranh thủ đến sân bóng để xem trận đấu. Sân bóng của trường đại học A rất to, đạt chuẩn quốc tế. Cậu tìm một chỗ ngồi có tầm nhìn khá là tốt, ngồi xuống và chờ trận đấu bắt đầu. Còn khoảng 10 phút nữa thì vào trận, một cô gái đi đến ngồi bên cạnh cậu. Cô mặt một bộ đầm màu trắng thùy mị. Cô gái nhìn cậu, cậu gật đầu một cái xem như chào hỏi. Cô cũng nhẹ nhàng chào cậu. Trận đấu đã bắt đầu. Hôm nay là buổi đấu giao hữu giữa trường Đại học A và trường Đại học C. Vì là đá giao hữu nên trận đấu cũng không mấy căng thẳng. Riêng Đình Trọng đang ngồi trên hàng ghế cổ động viên miên man suy nghĩ. Cậu cũng muốn đá. Muốn được đứng trên sân và chiến đấu. Dù là ở thế giới nào thì tình yêu của cậu với trái bóng tròn cũng chưa từng thay đổi. Trong lòng cậu cứ có một giọng nói thôi thúc cậu gia nhập vào CLB bóng đá, thỏa sức thể hiện đam mê. Đang miên man suy nghĩ cậu nghe một giọng nói ngọt lịm ngay bên tai. "Anh Dũng." Và một giọng nam ấm áp "Hả?"

"Hôm nay anh có thể đưa em về không?" Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy.

"À, hôm nay anh bận rồi. Bọn anh có hẹn ở lại nghiên cứu về chiến lược cho trận đấu cuối tuần rồi." Dũng nghiêm túc nói.

"Em ở lại đợi anh về nha." Vẫn là giọng nói ngọt ngào ấy. Trọng bên này nghe mà nổi hết da gà. Trong lòng cậu nhảy ra một suy nghĩ, "má ơi cái giọng nói nũng nịu này, sau càng ngày càng điệu chảy nước vậy, có thể hiện tình cảm cũng phải chọn chỗ chứ bộ tui là người vô hình hả. Không thấy tui bự thù lù một đống à."

"Em về trước đi, bọn anh ở lại muộn lắm, con gái không nên về khuya, với lại hôm nay anh ở lại ký túc xá, không về cùng đường với em đâu." Dũng từ chối khéo.

"Vậy em về, tạm biệt anh." Cô gái từ từ đi trên mặt thể hiện rõ sự khát khao muốn chàng trai níu giữ mình lại. Nhưng anh chẳng này có vẻ không hiểu phong tình cho lắm. Cô gái vừa đi, Dũng hí hửng nói với cậu: "Này cậu rảnh không, hôm nay anh mời coffee xem như là lời xin lỗi vì lần trước sút bóng trúng cậu."

"Được thôi, nếu anh đã có nhã ý muốn mời thì em cũng không từ chối." Trọng cười nói.

Mạnh từ xa chạy lại, "Này hôm nay mình thắng rồi đi đâu ăn mừng không?" Mạnh vui vẻ vỗ vai Dũng.

"Hôm nay không được, mai đi." Dũng nói.

Mạnh: "Sao thế, bận gì à, lúc nãy tao thấy cái đuôi của mày về rồi mà. Mà ai đây, nhìn quen quá vậy?"

Dũng: "Bạn hôm bữa tao sút bóng trúng ấy, nhớ không?"

Mạnh: "Nhớ, cái thằng bị ăn nguyên quả bóng của mày rồi xĩu ấy hả? Con trai gì mà yếu đuối thua một đứa con gái."

Trọng: "....." Một đàn quạ bay qua trong đầu cậu kêu quang quác.

Dũng: "Đừng nói vậy chứ, cũng do hôm đó lực sút của tao hơi mạnh. Với người ta có phải da trâu như tao với mày đâu mà sút bóng trúng vẫn không xây sát gì. Hôm nay tao mời em ấy đi coffee xem như tạ lỗi, mày đi không?"

Mạnh: "Đi chớ, mày trả tiền mà ngu gì không đi. Làm quen lại nào cậu em, anh tên Duy Mạnh bạn thân của Dũng."

Trọng: "Em tên Đình Trọng, bạn mới quen của anh Dũng."

Mạnh: "Em hài hước thật."

Nói rồi anh tự nhiên khoác vai hai người, đi thôi đi thôi.

Dũng: "Phải về tắm cho sạch cái ông cố, người toàn bụi bẩn không đi đâu. Với bỏ cái tay mày ra, làm bẩn áo con người ta bây giờ."

Dũng quay sang nói với Trọng: "Em đến phòng bọn anh chờ nhé. Bọn anh tắm nhanh lắm yên tâm."

Trọng: "Được ạ."

Nói rồi cả ba cùng sánh vai đi về ký túc xá. Mạnh vui vẻ kể chuyện trận đấu hôm nay. Dũng và Trọng lắng nghe, lâu lâu lại chen vào nói vài câu. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Cả ba như bạn tri kỷ thâm giao, vừa gặp tựa như đã quen rất hợp nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro