Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin-một cậu bé mồ côi được Kim Taehyung nhận nuôi năm 17t.Cứ ngỡ là sẽ có một cuộc sống tươi đẹp,nhưng không đây mới là khởi đầu của một cuộc sống đau đớn và mệt mỏi.

Cậu là một đứa trẻ ngây ngô khờ dại,tính tình nhút nhát.Từ lúc lọt lòng,cậu đã bị coi là sao chổi,mẹ cậu vì sinh cậu mà mất,đau đớn trước cái chết của vợ mình và cha cậu luôn đinh ninh rằng chính cậu,chính cậu là người đã giết chết bà ấy.Nên khi đó đã đem cậu bỏ trước cửa cô nhi viện,cậu được các sơ thu nhận và nuôi nấng cho tới bây giờ và cái tên Jimin cũng chính là do các sơ đặt cho cậu.

Giống như mọi buổi sáng,cậu ngồi trên chiếc xích đu trong sân viện đón ánh nắng sớm,thì bỗng cậu thấy mn trong viện kéo nhau ra cổng lớn,cậu tò mò nhìn theo thì thấy một chiếc ô tô đen đang tiến vào trong sân chính của viện.Cậu bị thu hút bởi người vừa bước xuống xe,một nam nhân đẹp như tượng tạc,một thân tây trang với đôi giày da bóng loáng,ngũ quan trên mặt thật hài hòa và tuyệt đẹp.Đôi mắt chim ưng với góc cạnh sắc nét trên khuôn mặt trông anh như một cực phẩm tuyệt thế.

"Chào Kim tổng" Sơ lớn tuổi lên tiếng chào anh.

"Nơi đây có vẻ thật yên bình và đầy đủ nhỉ?"anh nói đôi mắt lướt qua một lượt cô nhi viện.

"Cũng đều là nhờ Kim tổng giúp đỡ và chiếu cố" Sơ mỉm cười nhìn anh mà nói.

"Tôi tới đây là muốn nhận nuôi một đứa trẻ"anh nói đôi mắt quét qua đám trẻ quanh đó,sau đó dừng lại trước thân ảnh đang thẫn thờ  ngồi trên xích đu bên kia,không ai khác mà chính là Jimin. Jimin với mái tóc màu hung đỏ,trên người mặc chiếc yếm bò,chân thả xuống đung đưa theo nhịp đu trông cậu thật nhỏ bé và đáng yêu.Anh tiến lại gần cậu,cậu giật mình trước thân ảnh cao lớn trước mặt,anh nhìn kĩ gương mặt cậu,đôi má phúng phính như hai chiếc bánh bao,đôi môi nhỏ chúm chím,làn da trắng hồng hào là nam nhân nhưng lại mang các góc nét xinh đẹp thướt tha giống như một nữ nhân.Anh chạm vào gương mặt cậu làn da mềm mại,chỉ sợ rằng nếu chạm mạnh vào thì cậu sẽ tan ra mất.

"Tôi sẽ đem đứa trẻ này đi" anh nói, đôi mắt đê mê nhìn cậu.Còn cậu vẫn ngơ ngác ngồi đó,dường như cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó cậu được sơ dẫn vào trong cb đồ đạc.

"Tại sao con lại phải đi" cậu ngơ ngác hỏi sơ.

Sơ xoa đầu cậu mỉm cười thật hiền từ "Ngoan con theo cậu ấy về,cậu ấy rất giàu có,có thể cho con một cuốc sống đầy đủ ấm no hơn.Hãy ngoan ngoãn và cố gắng sống thật tốt" sơ nói đôi mắt ẩm ướt nước như sắp khóc rồi ôm lấy cậu,dường như bà ấy cũng không muốn xa đứa trẻ này,đứa trẻ bà nuôi nấng chăm sóc từ khi mới đỏ hỏn.

Cậu xách đồ ra ngoài rồi theo anh lên xe.Trên đường về nhà anh,cậu chỉ khép mình ngồi cạnh cửa sổ không nói lời nào,tay nắm chặt lấy balo hành lí.Anh quay ra nhìn cậu một thân ảnh bụ bẫm đang ngồi nép vào góc ghế,trông cậu bây giờ thật nhỏ bé .Thấy vậy,anh đưa tay kéo cậu lại,không kịp chuẩn bị ,cậu ngã nhào vào người anh,anh kéo cậu lên đùi mình hương thơm hoa nhài nhè nhẹ tỏa ra làm anh thấy thật dễ chịu.Anh vùi vào hõm cổ cậu mà hít lấy hương thơm .Cậu bị hành động của anh mà giật mình khom người lại,nhận thấy sự phản ứng của cậu anh xoay cậu lại bắt cậu nhìn anh.

"Tên gì" anh nhìn cậu.

"Em..em tên Ji..min"cậu rụt rè trả lời anh.

"Jimin" anh nhẩm lại tên cậu bất giác đôi môi mỏng nhếch lên tạo một đường cong thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro