Chap 1-Khởi đầu ngọn nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 26 tháng 7 năm xx

Bầu trời âm u như chuẩn bị bắt đầu một màn mưa gió.

Màn đêm dần dần buông xuống từng ngọn đèn cứ như vậy hắc lên chiếu rọi từng ngõ đường soi sáng cho thiếu niên đang lang.

Bước đi không có quy luật đầu óc trống rỗng.

Đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại cuộc đối thoại trong chung cư hai tiếng trước từng câu từng chữ tựa như muốn khắc ghi trong lòng song ánh mắt cùng gương mặt cực kỳ bình thản.

----------------------

2 tiếng trước

Lâm Minh mở cửa bước vào căn hộ lạnh lẽo như mọi ngày nhưng khi bật đèn lên mắt cậu trợn to đầy sự ngạc nhiên, cha mẹ vốn nên đi công tác giờ đây đang ngồi trước mặt y hơn nữa mặt mày còn âm trầm nghiêm khắc khi nhìn thấy y.

Sự sung sướng nhanh chống bị một gáo nước lạnh dội cho không còn chỗ lành lặn.

" An An à, cha cùng mẹ con đã suy nghĩ rất lâu mới đưa ra quyết định này mong con không trách chúng ta..."

Người đàn ông chưa nói xong thì người phụ nữ bên cạnh một thân hàng hiệu quý phái tao nhã đã gấp không được lên tiếng.

" Ly hôn thì nói ly hôn sao cứ phải dài dòng làm gì a, aiyo,

An An nhà ta từ bé đã hiểu chuyện như vậy chắc con cũng hiểu cho chúng ta phải không, mặc dù con không phải con ruột của mẹ nhưng mẹ yêu thương quan tâm như con ruột không phải sao An An"

Gương mặt bà mỉm cười tươi rói đến chói mắt lời nói như chỉ đang kể chuyện cười chứ không phải đang cưỡng bức người con nuôi kia tự nhận rõ thân phận mình.

Bà ta thở dài gương mặt đầy niềm tiếc thương dúi tấm thẻ vào tay cậu.

"Trong thẻ này có 200 trăm triệu có lẽ đủ để con học hết cấp 3 chúng ta rảnh rỗi sẽ về thăm con, à à còn đây là giấy tờ nhà đất cha con đã chuyển sang tên con là 1 căn hộ cao cấp còn căn chưng cư này cũng để cho con".

Tay Lâm Minh run rẩy não bộ như đình chỉ hoạt động yết hầu cự quậy mấp mấy môi cũng chả thốt lên được một câu hoàn chỉnh hốc mắt nhanh chóng đỏ lên trong thấy.

Người phụ nữ sau khi bàn giao tựa như trút được gánh nặng vui sướng gọi điện thoại cho tình nhân rồi ngân nga xuống lầu để lại một chiếc thiếu niên như bị sét đánh.

Tiếng thở dài vang lên đôi bàn tay to lớn đầy vết chai vỗ vỗ vai làm cậu bừng tỉnh đôi mắt tăm tối nhìn chằm chằm người "cha" kia.

"Khụ, con đã lớn cũng đã 15 tuổi nên học cách tự lập năm đó cha cũng chỉ mới học lớp 4 đã tự lập nghiệp khụ khụ chiếc thẻ này có 500 triệu sau này nếu con thiếu tiền cứ điện cho cha".

Nói xong không dám nhìn đứa con 2 tháng không gặp mặt nổi một lần nhanh chóng nối gót rời đi.

Sau khi hai người họ rời đi gương mặt nồng đậm vẻ không thể tin cùng bi thương của Lâm Minh liền nhanh chóng biến mất không thấy tăm hơi.

Ánh mắt thâm trầm mang theo nồng đậm châm chọc nhìn hai con người vừa diễn một màn tình thân chia cắt như diễn xiếc tràn ngập đạo đức giả rời đi như thể cái người vừa bi ai đến không nói nên lời kia là một người khác.

Hàng xóm xung quanh không ai hay biết cũng chả ai muốn biết đến chuyện này.

Ai ai cũng nghĩ gia đình họ Lâm hòa thuận làm ăn phát đạt mấy ai biết được tình cảm vợ chồng sớm đã rạn nứt người vợ chỉ thích những tình nhân trẻ tuổi ham mê trụy lạc.

Người đàn ông được cho là thành công trụ cột gia đình kia lại bám váy con gái quan chức lớn ở thành phố A còn nói mát là tự mở công ty riêng.

2 ngày sau

‐---------------‐-------

"Tìm giúp tôi một cửa hàng.... ừm muốn mở nhà hàng kinh doanh....."

"......"

"......"

"Ừm được vốn lưu động xx triệu.... tiền hàng thì lúc trước chẳng phải em giúp vợ anh rồi sao lần này anh trả nợ miếng ân tình này miễn phí cho em".

"à vâng, Cảm ơn...".

Trịnh Sơn thở dài một hơi đúng là Trường Giang sóng trước đè sóng sau.

Người trẻ tuổi bây giờ thật đúng là hơn cả quái vật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp.

Ai mà ngờ được người đàm phán được hợp đồng khu đất tấc đất tấc vàng xxxx lại là một đứa học sinh choai choai lông cánh còn chưa mọc đủ cơ chứ.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro