Chap 3-Chăm chỉ chọc ghẹo "bạn cùng bàn" tiến về tương lai"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng trường ồn ào người người qua lại đông đúc chen lấn đến nghẹt thở.

Từng tiếng cười nói hòa lẫn sự tấp nập của phố xá.

Đây mới là thanh xuân là tuổi thơ của biết bao thế hệ còn ngồi trên ghế nhà trường tất nhiên không lo không nghĩ.
Còn những người đã ngoài xã hội bon chen từng đồng cũng nhớ đến ấm áp gia đình một cái nhà nhưng đối với một số thì chữ "nhà" đối với họ quá xa xỉ.

Học sinh xô đẩy tranh nhau nhìn bảng xếp hạng thi đầu vào.

No.1 Lâm Minh

Một cái tên không quá xa lạ với những người học Trường cấp 2 chung với cậu ta.

No.2 Trịnh Kỳ An

Một học sinh khiến giáo viên vừa yêu vừa hận.
Quậy phá cầm đầu đám học sinh cúp tiết, còn từng không coi ai ra gì chỉ khẩu âm một giáo viên vừa từ Anh quốc về công tác khiến giáo viên đó không thể không chuyển trường.

No.3 Tịnh Nhã Âm

Cháu gái phó trưởng bộ giáo dục, tiểu hoa khôi giản đường được khối 11, 12 hết sức chú ý học giỏi, xinh xắn, gia cảnh khỏi bàn cãi.

No.4 Đỗ Bạch

Nếu nói ai vào được trường trung tâm thành phố đều có gốc rễ không phú cũng quý thì vị họ Đỗ này xứng đáng với danh nhị thế tổ, bá vương phố Kiến An từ nhỏ .

Học lực xuất sắc, tính tình tốt đẹp như băng tuyết ngày hè gặp qua liền khó có thể quên.

No....
...
....

...

....
No.98 Tiêu Dục

Vỗ vỗ ngực, Tiêu Dục thở phào nhẹ nhõm, đi cửa sau cũng thật tiện lợi chặc chặc.

Nhìn đi Lớp chuyên tụ hội toàn nhân tài đâu lác đác ra kẻ hạng gần 100 xen vào đúng là trắng trợn tát vào mặt những con người học bài thâu đêm mà aizzz.

Trong phòng hợp Thầy Vương nhìn chầm chầm cái tên Tiêu Dục chói mắt trên tay chẳng biết đầu Hiệu Trường bị lừa đá hay sao mà sắp xếp như thế này.

Nhắm mắt lại ổn định tinh thần chuẩn bị đi "giáo dục" kiến thức một chút cho em học sinh "lọt lưới" cá này.

Lúc này, trong lớp 10-1 tràn ngập tiếng oán than kêu trời gọi đất ai mà biết được năm nay Cô dạy tiếng anh lại là Cô Trần cơ chứ, nổi danh đình đám, học sinh trong trường ai nghe đến tên Trần Như Anh mà chẳng rụt cổ cúp đuôi làm người.

 Bà chằn lửa của khối 11 này chặc chặc, ai nhìn không vừa mắt cô ta thì  liền chuẩn bị tinh thần được "Ưu ái" suốt học kỳ đó đi. 

Lúc trước á một đàn anh khối 12 cúp tiết ai không cúp cứ lựa ngay cô Trần đại danh đỉnh đỉnh đây.

Liền ngay ngày hôm sau đàn anh đó liền đứng ở giữa sân trường với một tư thế cực kỳ "bắt mắt" hàng tặng kèm là tấm bảng với dòng chữ xiên vẹo  xấu đau xấu đớn.

Quay lại đám bát quát 10-1

Đường đường một cái trường trọng điểm cách sắp lớp lại ngộ đời. Ai thích ngồi đâu thì ngồi.

Đặt biệt trường khác nội quy không phải 100 cũng 80 điều trường này lại chả có gì.

Một đám tụ hội lại bát quái giọng to giọng nhỏ

"Này này thấy cái người ngồi cạnh cửa số bàn cuối dãy bốn không, cái người đang trắng trợn ngắm top 1 năm nay á".

"Sao sao".

"Aa tôi biết nè, cái vị gần top 100 mà lọt thẳng vào lớp chuyên".

Con người đang được bàn tán khóe miệng co rút chị hai à có nói xấu sau lưng người ta cũng phải nhỏ nhẹ chớ ai lại hết toán lên như nhà mất gạo thế kia.

" Điểm số cũng chả nói lên điều gì, vô được trường này một người so với một người càng có gốc rễ đừng nên trêu chọc thì hơn".

" Xí, ở đây làm gì có gia tộc hay xí nghiệp nào họ Tiêu chỉ có Họ Tiêu ở thành phố A kia...".

Kẻ vừa nói đột nhiên im lặng mắt co giật mãnh liệt gục đầu chạy khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Vị họ Tiêu đang nhúc nhích lỗ tai nghe ngóng tình hình giờ đang co rúm run lẩy bẩy ôm đầu gương mặt ngây thơ vô số tội nhìn Lâm Minh cái con thỏ vừa tàn nhẫn dẫm chân anh.

Đệt, thế nhưng lí trí bảo hôm nay anh dám đánh trả ngày sau liền hối hận tám phần mười là anh con mẹ nó 
không nỡ đánh.

(đúm dậy đúm dậy hôm nay anh dám đánh đi ngày mai cổng bệnh viện khoa gẫy xương liền chào đón anh)

Thân hình to tác mếu máo kể tội.

"....."

"....."
"......"

"....."
cũng chả biết hắn nói cái gì chỉ thấy con thỏ trắng vô hại kia nhẹ nhàng từ tốn cuộn tròn vở không chút chần chờ đập thẳng vào đầu tên đang lãi nhãi.

Sau khi bị ăn đau Tiêu đại thiếu vẫn nghiêm túc giả trang vô hại uất ức lên án hành vị bạo lực nơi công cộng.

"Lâm Minh, Minh Minh cậu đây là bạo lực học đường ỷ vào tớ hiền lành ngoan ngoãn mà giữa thanh thiên bạch dật bắt nạt bạn cùn..g"

chưa dứt được trọn vẹn một câu lại bị ăn đánh lần này so với lần trước càng ác liệt hơn cuối cùng bị người kia rượt chạy 2 vòng sân trường đuổi đánh cho kêu cha gọi mẹ vẫn cố gắng trêu ghẹo.

-----------

: ? Tiêu gấu trúc

Tiêu chó: có rắm mau phóng sếp lớn đang đợi ta về nấu cơm.

:gân xanh nổi lên

: ta nhân từ nhắc nhở ngươi một câu hôm qua ngươi chơi quá đà giờ vị kia nhà ngươi đang sốt....

: ê ê ta chưa nói hết mà vị đó chỉ là sốt nhẹ lúc này ngươi về mà dám lãi nhãi ăn đòn liền không oan khặc khặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro