Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Min

Pairing: HunHan

Category: oneshot

Summary: Baby ak! Em thực sự là một con nai. Một con nai xinh đẹp.Chính lúc này anh đã bị em bẻ cong rồi em có biết.

               Là do tôi ngốc, là tôi mơ tưởng.

               Hay là do anh không biết quý trọng. Sau này đừng có hối hận.

———————————-Anh xin lỗi. Là do anh, em có thể tha thứ...————————————— 

  Ngô Thế Huân chính là một đại thiếu gia của tập đoàn Ngô thị, một công ty lớn nhấy nhì khu vực Châu Á này. Bản tính là cậu ấm con nhàu giùa nên ham chơi cũng là một điều dễ hiểu. Playboy, quả là một danh hiệu không sai khi nói hắn.

  Không phải do tư chất quá kém mà ngược lại cực kỳ thông m inh. Như đã nói là do bản tính ham chơi mà suốt ngày bỏ học. Vì không chịu nổ thằng con trời đánh mà Ngô phu nhân tức Tiêu Mẫn Hy đã bảo lưu kết quả học tập của con rồi cho cậu đi theo mình học tập kinh nghiệm điều hanh tập đoàn này. Thiết nghỉ, cha mất rớm nên một tay tự phải chăm lo cho đứa con độc nhất mà vẫn hoàn thành tốt công việc ở công ty, bản thân cũng không con trẻ nên đã cố tình đào tạo đúa con hướng nó sau này trẻ thành một doanh nhân trẻ.

Dù muốn hay không Ngô Thế Huân đã học tập được rất tốt kinh nghiệm từ mẹ nhưng cậu vẫn là chưa học sao bậc cao chung thì làm sao đủ sức thuyết phục mà ngồi vào cái ghế chủ tịch kia. Hắn được chuyển về trường cấp III ngay tại trung tâm của Bắc Kinh, vừa tiện cho việc đi lại mà cũng là ngôi trường tốt nhất.

Lộc Hàm là con trai độc nhất của Lộc Bân - bộ trưởng bộ ngoại giao. Ngược lại với bản tính ham chơi của Ngô Thế Huân thì Lộc Hàm đúng là đứa con tuyệt vời. Cậu chăm ngoan học giỏi không bao giờ mang phiền hà tới cho cha. Suốt khoảng thời gian đi học cậu luôn được thầy cô lưu tâm nhờ thành tích học rất tốt, sở hửu vẻ bề ngoài hết sức khả ai dù là nam hay nữ nhìn vào đều mê đắm tính tình lại hòa đồng nên được các bạn quý trọng.

—————————————————————-

 Bước vào lớp sau giáo viên, tự tin giới thiệu bản thân xong liền một mạch đi về phìa cuối lớp mà ngôi ngay cái bàn còn chống gần của sổ. Khi đi về chổ có đi  ngang qua bàn thứ 4 phía đối diện thì bắt gặp  một cậu con trai. Cậu ta có ngấc đầu lên xong gật đầu chào rồi lại cúi xuống ghi chép như không có gì. Chỉ là nhìn lác qua nhưng thuch sự khiến hắn phải để tâm nha. Cậu tên gì thế, thục sự rất đẹp nha.

~ Thế Huân POV~

Nước da trắng không tỳ vết, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng ầu anh đào. Điểm gây chú ý nhất chưa phaỉ ở đó mà là đôi mắt kia, nó thực sự là một đôi mắt nai to tròn lông lanh nha. Baby ak! Em thực sự là một con nai. Một con nai xinh đẹp.Chính lúc này anh đã bị em bẻ cong rồi em có biết. Được rồi baby, anh sẽ tìm mọi cách để chinh phục em. Không cần biết em là đang có ai để ý, Ngô Thế Huân thế nhất định phải cước được em về bằng không . 

~End Thế Huân POV~ 

Năm tiết học trôi đi mà không hề có gì gọi là bất ổn. Khi ra về Thế Huân có đi qua và liếc mắt về phía Lộc Hàm nở một nụ cười nhè rồi lưới đi. Thấy Thế Huân nhìn mình nhưng với bản tính nhút nhát mà cậu mặc kệ hắn chỉ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống cẩn thận cho sách vở vào cặp rồi ới ra về.

~ Lộc Hàm POV~

Trông hắn ta cũng khá đẹp trai đấy chứ. Ngô Thế Huân, tôi nhất định  sẽ nhớ cái tên này. Dù sao cũng dễ nhớ và rất hay. 

(Au: còn lý do khác hông

Lộc Hàm: im ngay cho ta

Au: im thì im làm gì mà nống thế.

~End Lộc Hàm POV~

8.00 p.m 

 Sau khi ăn cơm và tắm rữa xong theo thói quen thì  Lộc Hàm sẽ ôm lấy laptop lướt qua Weibo để xem có gì mới không thì chợt nhớ ra điều gì đó, cậu click chuột đến ô tim kiếm rồi ghi nguyên cái tên của Ngô Thế Huân ra. Oh có rất nhiều nha nhưn g tất cả không phải. Thầm thất vọng nhưng khi vào tói nick cuối cùng tên Thế Huân thì cậu hết sức vui mừng đắn đo mãi mà cuối cùng cũng không cầm được lòng mà gửi lời mời kết bạn cho Thế Huân sau đó thì tắt máy và đi học bài cho ngày mai.

 Về phẩn Thế Huân lười học mà, quá rảnh rổi nên cứ on rồi lại off đến lần onl thứ 5 thì bắt gặp có lời mời kết bạn mới. Nai nhỏ? phải chăng là? Nói là làm, Thế Huân qua nick Nai nhỏ xem ảnh thì y như rằng là cậu bévooui chấp nhận lời mời kết bạn như sợ làm không nhanh thì chủ nhân của lời mời ấy sẽ hủy nó đi mất. Thầm mỉm cười mãn nguyện vì cậu bé đáng yêu đó đã làm thay phần của mình nên suốt buổi cứ cười một mình như kẻ có vấn đề.

7.30 a.m

Hôm sau Thế Huân đi đến trường với một tâm trạng không thể tốt hơn, vẫn là cái tình trạng cũ vừa đi vừa cười khiến ai nhìn vào cũng ái ngại không ngờ một nam thần như Ngô thiếu gia đây cũng có lúc như thế. Yên vị trong lớp, vẫn là Luhan một lái sau mới tói khi ngồi vào chổ còn không quên gật đầu chào Thế Huân một cái lại càng làm hắn lòng vu i như nở hoa. Tiết học vẫn như mọi ngày nhưng hôm nay Thế Huân đãng quen được một số bạn mới. Họ trao đổi số điện thoại vói nhau rồi kéo nhau đi chơi khi ra về còn không quên ngoái đầu lại mỉm cười với Tiểu Lộc một cái làm tim ai kia bị hẩng mất một nhịp. Vẫn như thường ngày Lộc Hàm sau khi dùng cơm cùng cha xong lại lên Weibo lướt vài lần cũng không quên xem của sổ bạn bè thì thấy đèn nhà Thế Huân vừa tắt được 5 phút. Dịnh bụng đọc nốt vài tin rồi sẽ off ngờ đâu lại thấy Hắn onl. Miệng thì nói mặc kệ nhưngtrong lòng sớm đã có chủ đích muốn nhắn tin cho ai kia nhung cứ bình tĩnh đã. Khi đã lấy hết dũng khí định nhắt một cái tin thì lại thất hắn ta off. Chán nản vào đăng xong một cái stt để off thì lại là lúc cái tên chết bằm kia onl. Không suy nghĩ nhiều cậu liền soạn một tin nhắn với số kí tự thật ngắn gọn

"siêng onl nhỉ?"

"Ai vậy?"

"Ân, xin lỗi đã làm phiền" thì ra là hắn k biết cậu là ai. buồn quá

"Khoan đã nào. Trông rất quen"

"Tất nhiên" cậu ta thật ngớ ngẩn. Cậu nghĩ vậy nhưng không dám nói ra

"Sao em ngang thế hả?"

"Oh. Thư Ngô thiếu gia, tôi phải gọ cậu là gì?"

"Anh hơn em tận 3 tuổi mà em ngang thế ak?"

"3 tuổi. Đùa nhau đấy ak. Nên nhớ là học cùng lớp đấy nhá" không lẽ là thật. Trông hắn có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi 18 nhưng nếu là 21 thì có vẻ còn đang non.

"Anh đùa em làm gì. Mà em không học ak"

"Uk nhỉ. Quên mất. Bye" gửi xong không cần dợ tin nhắn cậu đã off luôn mất rồi.

"bye"

Tin nhắn cuối cùng được gửi đi thì cũng là lúc Ngô Thế Huân lăn ào giấc ngủ. (Au: cha nay k k hok sao. Huân: ta gỏi ta có quyền. Au: vâng thưa đại ca)

Tiệp tục sau đó là chuổi ngày liên tục tâm trạng của Thế Huân cục tốt và không cần Lộc Hàm nói Hắn đã biết tên cậu từ lúc nào. Có lẽ là sau hôm truy bài từ cô giáo Ma vì từ khi hắn tới đến giờ Lộc Hàm mới lên trả bài có một lần ngoài ra cậu cũng không có nói chuyện với hắn ở trên lớp.

 Mỗi ngày Thế Huân đều cùng Lộc Hàm chat chít. Có khi choi nhau chí chó e rồi bày cho rân rỗi là ai kia dù không có gì nghiêm trọng nhưng vẫn phải cầu hòa. Hay có khi Lộc Hàm kêu mệt thì nhân được câu hỏi đã ăn uống gì chưa. Nếu mà chưa thì chắc chắn hắn sẽ bắt cậu phải đi ăn thứ gì đó để đảm bảo cậu ... không xứt mẻ cái gì.

Thời gian thấm thoát trôi đi, thoáng cái đầu năm bây giờ đã là giữa học kỳ II rồi. Mối quan hệ ấy sẽ tiếp tục tốt cho đến một ngày Lộc Hàm gửi cho Thế Huân một tin nhắn mà cậu thục ra cũng rất đau lòng khi viết ra nó

"Thế Huân ak. Từ nay em sẽ không lên weibo"

"Umk"

"bye"

"bye" 

"Ak khoan đã Tiểu Lộc. là em giận anh sao. Anh có làm gì sai thì cứ nói đừng im lặng như thế. Tại sao lại không chơi nữa chứ?"

"Không phải lỗi tại anh đâu Huân ca ak. Chỉ là bây giờ em muốn chú trọng vào việc học chút thôi. Sẽ không lâu đâu mà. Khi nào thi học kỳ xong em sẽ onl lại mà"

"Như vậy cũng tốt nhưng anh sẽ buồn và nhớ em lắm đấy"

"Ge ge ngốc. Chẳng phải em và anh đều mỗi ngày đi học sao"

"Nhưng em có bao gì nói chuyện với anh đâu"

"Sao cũng dược" "Nếu cần cứ tim em bằng cái này 0162******"

"uk. hj"

 10/3 sao hôm nay Huân ca không đi học nhỉ?

11/3 lại một ngày nữa anh bỏ học sao?

.........

14/5 hôm nay đã là ngày thứ 5 anh ấy không đi học rồi. Phải rồi mình đã đưa số đt của mình sao anh ấy không gọi nhỉ?

15/5 ak. Hôm nay Thế Huân đi học rồi. Cái đầu vàng chóe. Chẳng lẽ nghỉ học chỉ để thay đổi thế này thôi sao. Hừ. Đã thế còn không gọi cho mình một tiếng làm lo chết đi được. (Au: là có ý rồi sao mà lo

Hàm: ta khuyên ngươi nên im lặng nếu không muốn trở về vớii đấy mẹ thân yêu

Au: Ân. Lộc đại ca manly thế này ắt phải độ lượng chút chứ

Hàm: dẻo mỏ. Tạm tha

Au: đa tạ Lộc nữ vương. Ấy nhầm, Lộc đại vương)

 Nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ lão Ngô khiến Lộc Hàm có phần khẩn trương. Sao anh ấy không nhắn tin cho mìn h nhỉ? Hay là vẫn chưa đọc được tin nhắn? Nhiều ngày cứ thế trôi qua nỗi nhớ ấy cứ theo thời gian mà tăng lên.

Tuy là Thế Huân đã đi học nhưng ở trên lớp hai người vẫn là không thể nói với nhau được câu nào chỉ lặng lẽ gật đâu rồi lưới qua nhau tránh để mọi người nhìn thấy. Tại sao ư? Tại sao mọi người có thể làm quen bắt bạn được vói Thế Huân còn về phần Lộc Hàm thì không ư? Đơn giản thôi, là vì có tật nên mói giật mình (Hàm: Au, ăn nói linh tinh gì thế

Au: cò chối. Không tật sao phải sợ. hía hía há há.

Hàm: = _=  * đen mặt*)

Ân, hôm nay là Lộc Hàm đi sớm mà cớ gì tên Huân móm ấy lại vẫn là người đến trước cơ chứ, thật đúng là. Lộc Hàm về chổ ngồi yên lặng mà thực chất hồn đang để chổ ai kia, gục đầu xuống bàn thì chợt có một cuộc điện thoại. Là ai?

Huân: yeoboseyo

N/g: ...............

Huân: về rồi sao?

N/g: ...............

Huân: được rồi bh tớ đang bận hẹn tối nay 8h ở bar Overdose nhé.

N/g: .............

Huân: được tạm biệt.

Huân ca lại đi uống rược sao? Thứ đó có gì ngon chứ? lại còn đi bar nữa ắt là không phải dạng vừa đâu.

 Tan học Lộc Hàm cố tình chờ các bạn về hết rồi chạy theo Thế huân và nói với hắn một câu có thể xem là lời dặn dò.

Đi bar không nên uống nhiều rược mai còn đi học.

Câu nói vừa phát ra hết thì cũng là lúc cậu chạy đi mất lúc này Thế Huân có thoáng chút ngạc nhiên nhưng sao đó mỉm cười rồi tự đồng ý vói chính mình.

8.00 pm

 Ngô Thế Huân, đường này.

Nhận được tín hiệu từ người bạn hắn liền tiêu sái đi lại đó cười thật tươi hẳn là không biết có một tiểu mĩ thụ đang theo dõi mình. Ngồi vào ghế đối diện người vừa gọi hắn liền tung ra một câu nữa đầ nữa thật..

_Kim Chung Nhân, cậu về là liền là liền bám giết lấy tớ phải chăng là có ý gì với tớ rồi.

_Chính sác, là tớ bám giết lấy cậu. Hây là chúng ta cũng *nét mặt dâm tà*

_Cái đồ chết dẫm nhà cậu, tớ là có ý chung nhân rôi đó nga .

_ Oh. Ngài Ngô, là ngài đang nói thật đấy ư.

Vừa nhấp ly rượu hắn vừa chậm rái gật đầu và lại một lấn nữa không hay biết mà cười trong khi ai đó cảm thấy có gì nhói nhói ở trong tim.

~Lộc Hàm POV~ 

Là anh đã có người yêu rồi sao? Lộc Hàm, mày bị sao thế, anh có người yêu thì liên quan gì tới mày. Mà mày lúc này ở đây lấm lét làm cái gì đấy? Nực cười.

   Là do tôi ngốc, là tôi mơ tưởng.

               Hay là do anh không biết quý trọng. Sau này đừng có hối hận

~End Lọc Hàm POV~

Đang lúc định ra về thì thấy Chung Nhân đúng lên đi ra ngoài nên cậu đứng nép vồi một bên chờ hắn ra rồi mới về. Vừa khi Chung Nhân ra khỏi thì cũng là lúc có một cô gái ăn mặc sexy đến đưa cho Thế Huân ly rượu vang đó, không chút lưỡng lụ vẫn nụ cười đó, thật nhẹ hàng ly rượu đãng trống không rồi lúc sau Lộc Hàm lại một màng kinh hoàng khi thất Thế Huân ôm cô gái kia. Đâu. Rất đâu. Nước mắt muốn rơi ra nhưng lại bị cậu cố nuốt vào trong quay người chạy đi thì một lán nữa bắt gặp Chung Nhân đang đúng sau mình, định né sang một bên để đi thì bị giữ lại. Thoáng ngạc nhiên ngẩng đầu lê n thì thấy Chung Nhân đang mỉm cười y nhẹ giọng nói

_Là em đang để ý cậu ta.

Sự ngại nhiên chứ đầy trong mắt cậu, cậu nhẹ lắc đầu rồi cuối xuống nhưn đanng chốn tránh cái gì đó.

Về phía Thế Huân, khi nghe thấy giọng Chung Nhân lên tiếng, nhìn về phía đó thì thấy cả Lộc Hàm đúng đó. Quá ngạc nhiên chẳng phản ứng được gì thì người kia lại lên tiếng.

_Huân, cậu bé này đúng ở đây đã lâu còn hay nhìn về phía chúng ta. Tớ thấy thích cậu bé này rồi đấy. Khá là xinh xắn.

Khi nghe câu nói đó từ Chung nhân cả hai chỉ biết đơ ra rồi sau đó Thế Huân chạy nhanh qua chổ hai người họ đúng kéo Lộc Hàm tránh xa Chung Nhân ra kèm theo câu nó có hàm ý đe doạ.

_Chung nhân, tớ cấm cậu không đươcj đụng vào em ấy. Loại người như cậu tớ không cò lại gì nữa.

Câu nói vừa dúng thì Lộc Hàm lên tiếng. Không phải nói với Chung Nhân là là Thế Huân.

_Ai ta không có tứ cách thì anh có sao? Anh ta là không được đụng còn anh có thể sao? Ngô thiếu gia, cho hỏi anh lài loại người gì vậy, khác với người này sao? Khác ở chổ là anh có thể tự nhiên ôm hôn người khác còn anh ta thì không ư?

Kìm nén nước mắt khồn cho chảy ra nhưng giọng nói lại có phần run rẫn. Sợ không thể kìm được lâu nữa nên cậu vung tay hắn ra rồi chạy một mách ra đường lớn. Thấy Lộc Hàm nói vậy Hắn có chút sót ở trong lòng, là cậu thấy hết rồi sao. Nhưng hắn không có ý mà chỉ là không biết lúc đó hắn bị gì mà lại làm vậy. Mãi theo đuổi dóng suy nghĩ là khi Lộc Hàm vụt chạy hắn phản xạ không kịp mà phải chạy theo sau. Ra đến đường lón rồi nhưng lại khôn hấy Lộc Hàm đâu vội út điện thoại ra gọi (Au: Huân có số Hàm nhưng cố gắng chịu đựng không liến lạc để thử tình cảm cả hai đến bh quá gấp nên mới lôi ra).

_Lộc Hàm, là anh đây. Chuyện vừa rồi không phải ro anh cố ý đâu. Không phải anh đang cố biện lý do cho mình nhưng anh thề là lúc đó anh cũng không biết anh đang nghĩ gì và làm gì nữa.

_Lộc Hàm, anh xin em đấy. Nếu như e đọc rồi thì hãy trả lời anh đi mà.

_Lộc Hàm, anh biết anh sai. Anh xin lỗi. Là do anh, em có thể tha thứ...

_Anh yêu em. Anh thực sự yêu em nhưng lúc trước là do anh hèn nhát không dám nói nhưng bh anh biết anh rất cần em. Tha thứ cho anh. Tin ảnh.

Lộc Hàm đã đọc được hết những tin nhắn đó nhưng càng đọc cậu càng khóc to hơn. Đúng là cậu yêu anh. Yêu anh nên lúc này mới đau thế này. Ba chữ "anh yêu em" là cậu có chút vui nhưng cũng có chút nhót. Anh yêu cậu tại sao lại đi hôn cô gái khác.

_Tại sao?

Tin nhắn Lộc Hàm gửi đi làm Thế HUân mừng khôn tả xiết nhưng thục sự hắn không hiểu cậu nói gì. 

_Lộc Hàm, em chịu trả lời tin nhắn của anh? Anh rất vui nhưng anh không hiểu?

_Taị lại nói yêu tôi mà anh vẫn có thể hôn người con gái khác?

_Ân. Anh không biết giải thích với em như thế nào cũng không phải cố biện minh cho cái sai của mình nhưng tin anh. Được chứ. Có lẽ là do rượu là anh không tỉnh táo, đó là một phần và còn có một phần nữa là cô gái đó có đôi mắt rất giống em, và còn cả mùi hương. Nhưng có điều em thơm hơn cô ta. Thơm nhẹ nhang chứ không sực nức nhưn cô ta. 

_Lộc Hàm, anh yêu em.

Nhận thấy giọng nói quen thuộc, một lần nữa ngẩn đ ầu lên thì lại thấy tên đầu vàng quần áo xộc xệch mồ hôi nhẽ nhại mỉm cười nhìn cậu. Ánh mắt đó là sự yêu thương giành cho cậu? Bất ngò được người kia ôm vào lòng lặp đi lặp lại 3 từ 8 chữ 1 ý nghĩa "I love you". trong vòng tay của ai kia Lộc Hàm bé nhỏ đã không còn khốc nữa mà thay vào đó là một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. 

_Em cũng yêu anh

Câu nói của cậu tuy rất nhỏ và nhẹ nhưng kông thiếu 1 từ, không sót một chữ nào đã lọt vào được tai của ai kia. Mỉm cười hạnh phúc, hắn trao cậu nụ hôn. Nụ hôn đó nhẹ nhàng, ngọt ngào, nụ hôn đầu tiên của Lộc Hàm. Nụ hôn xóa bỏ mọi hiểu lầm. Nụ hôn xóa bỏ mọi ngăn cách. Và cũng chính nnuj hôn ấy đã xóa luôn đi nụ hôn khi nãy là Thế Huân đã trao nhầm cho người con gái kia.

ENH THE

Đôi lời muốn nói: đây là pic đâu tay nên còn nhiều sai sót nên mong mọi người góp ý nhiệt tình.mọi gạch đá tớ xin nhận.

Mà đây cúng là câu truyện của tớ và tớ cũng đã bỏ đi một vài chổ cũng như thê phần kếp vì từ sau cái tin nhắn "uk. hj" của người ta thì tớ cũng không còn liên lạc gì mặc dù học cùng lớp.

Nhân vật trong chuyện chỉ giống về mặt tính cách cũng như lời thoại ngoài ra không còn gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro