Chap 17: Đòi lại nụ hôn chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn anh một cái, cô gái kia khiến anh đến như vậy sao?

- Anh về đi, tôi không muốn dính dáng gì với anh nữa.

- Tôi phải chịu trách nhiệm với em - Hoắc Thiên Ngạo ngồi đấy, nhìn cô dừng bước, khẽ mỉm cười.

-... tôi không cần - Cô tiếp tục bước đến thang máy.

- Em nỡ bỏ một người say rượu một mình ở đây sao? - Hoắc Thiên Ngạo đứng dậy, vuốt tóc vài cái, dáng vẻ lười biếng đó thu hút vài ánh mắt của những cô gái trẻ.

Cô không nói gì liền bấm thang máy đi xuống. Dường như anh đã đoán trước được hành động của cô, không mấy ngạc nhiên rồi đi thang bộ xuống hầm để xe.

Cánh cửa thang máy vừa đóng kia lại mở ra. Cô bước ra khỏi thang máy, cả hành lang bây giờ trống trải, không một bóng người, nhìn vào chỗ vừa có người ngồi kia giờ chỉ còn mùi oải hương cùng hương rượu nhàn nhạt. Môi cô nhếch lên một độ cong chỉ trong chốc lát liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng...

Cô đang tự giễu mình, quan tâm một người vốn chỉ coi mình chỉ là đồ chơi sau một cuộc tình thất bại không phải sao?

Trong lúc đó, Hoắc Thiên Ngạo đã lấy xe ra nhưng điều khiến anh ngạc nhiên sao lại không thấy cô ở cổng chung cư? Chẳng lẽ cô đi nhanh thế ư? Nhưng cô cũng không thể đi nhanh thế được? Trong đầu anh đang mâu thuẫn có nên đi để tìm cô hay không hay ở lại đây đợi cô. Lúc anh định nhấn ga đi đến chỗ cô, chợt nhận ra mình chẳng biết cô định đi chỗ nào cả...

Khoảng vài phút sau, Hoắc Thiên Ngạo thấy cô đi ra phía cổng chung cư, ngay lập tức nhấn  còi xe. Một chiếc xe đắt tiền như thế này đã thu hút nhiều người nhìn ngó rồi, giờ anh còn nhấn còi làm mọi người càng chú ý - bao gồm cả cô.

Khi nhìn thấy chiếc xe của anh, đáy mắt cô thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền bình thản, không ai đoán được cô đang nghĩ gì cả, cô xuyên qua đám người đang mải ngắm xe của Hoắc Thiên Ngạo anh liền chạy xe đuổi theo.

- Xin lỗi, anh đã cản trở người đi đường, anh kí giấy phạt hay phạt tiền trực tiếp? - Một viên cảnh sát đứng chắn xe anh lại với vẻ mặt bình tĩnh

- Kí giấy phạt - Hoắc Thiên Ngạo hạ cửa kính nói rồi lại đuổi theo cô, mặc kệ viên cảnh sát đứng đó.

Cô đi nhanh anh cũng đi nhanh, cô đi chậm anh cũng đi chậm... 

- Anh có thôi đi không? - Cô đứng lại nói với người đàn ông đáng ghét trong xe kia.

- Em lên xe tôi sẽ dừng. Chẳng phải tại em làm tôi mất tiền kí phạt sao? - Hoắc Thiên Ngạo khẽ cười, ló đầu ra khỏi cửa kính.

- Đáng đời - Bỏ lại một câu, cô tiếp tục đi.

Vừa mở cửa vào quán trà thì Nhược Y đã lao đến, ôm lấy cô.

- Nhanh nhanh, mình mệt đứt hơi rồi!

- Sáng ra cũng đông khách phết nhỉ? - Cô mỉm cười, đi vào trong pha trà.

- Sao đằng sau cậu lại có Hoắc tổng? - Nhược Y lại nổi tính tò mò, vừa pha trà vừa nhìn nhìn người có vẻ mặt nghiêm nghị ngồi ở bàn đối diện.

- Không biết - Cô mặt mũi lạnh tanh trả lời cũng chẳng thèm nhìn người kia một giây.

- Lại có chuyện... Haizz mình bảo mà, dính vào mấy người này khổ lắm. Thôi anh ta cũng đã đến đây rồi, mau mang trà ra đi - Nhược Y thở dài như bà cụ, đẩy đẩy cô, ý bảo đi nhanh đi.

- Nhưng... - Cô quay lại, vẻ mặt van xin Nhược Y nhưng Nhược Y mặc kệ bê trà đến bàn khác.

Cô thời dài thườn thượt, im lặng đi đến bàn của Hoắc Thiên Ngạo đặt cốc trà xuống rồi lẳng lặng quay đi. Nhưng không ngờ người im lặng ngồi đó nãy giờ lại đột nhiên nắm lấy tay cô kéo đi, còn nói với Nhược Y:

- Tôi mượn cô ấy một chút. 

- Này! Này! - Liễu Nhược Y đuổi theo nhưng đã thấy bạn mình bị người ta kéo đi mất rồi...

Gì cơ? Mượn? Cô có phải hàng hóa đâu! Nhưng còn chưa hết tức giận, cô nhận ra mình đang trong xe ô tô của tên Hoắc Thiên Ngạo rồi. Bỗng có mùi oải hương nhàn nhạt phả vào mũi, mùi hương quen thuộc... Bên tai vang lên tiếng trầm ổn mang một tí trách móc:

- Sao lại tránh mặt tôi?

- Không có.

- Không có? Vậy nhìn tôi đi - Anh nắm lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn mình, đôi tay còn lại không nghe lời bắt đầu men theo eo cô xuống dưới.

- Buông ra - Cô gằn giọng, đáy mắt lạnh tanh. 

Mới tối qua anh ta còn nói về tình đầu của mình... Hoắc Thiên Ngạo nhìn vào đôi mắt không có hơi ấm của cô mà thở dài, cúi xuống chiếm lấy đôi môi của cô như muốn an ủi, như muốn xin lỗi. 

Nụ hôn này nhẹ nhàng, chứa đầy sự hối lỗi, bất thần cô rơi nước mắt. Khi quen Cố Vô Nhất cô chưa từng cảm nhận sự dịu dàng này. Hoắc Thiên Ngạo nhận thấy sự mặn chát của nước mắt hòa với tư vị ngọt ngào của nụ hôn rất muốn tiến thêm bước nữa nhưng anh sợ... Sợ sẽ đánh mất, sợ quá đắm chìm...

- Tôi chỉ muốn đòi lại nụ hôn chào buổi sáng thôi - Rời khỏi môi cô, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, môi khẽ nhếch lên. 

Cô như đắm chìm vào nụ cười nhàn nhạt đó, đắm chìm vào sự dịu dàng đó cũng đắm chìm vào sự yêu nghiệt đó. Sửa lại tóc tai, quần áo cho cô, anh trở lại ghế lái, cài dây an toàn, một tay nắm chặt lấy tay cô, một tay lái xe.

- Đi đâu? - Giờ cô mới tìm lại được giọng mình nhưng lúc cất lên vẫn có chút khàn khàn

- Đi những nơi em muốn - Hoắc Thiên Ngạo mỉm cười

Cô nhìn góc nghiêng gương mặt anh, nhìn nụ cười ấy bất giác cười theo...

Chỉ mong thời gian dừng lại lúc này...

Để cho cô cảm nhận niềm vui nho nhỏ này một chút...

~~~~~~ Hết chap 17 ~~~~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro