1. TIỂU LONG BAO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Santa kéo theo vali hành lí ra khỏi cổng nhà ga, dù đã có chuẩn bị tâm lí nhưng anh vẫn bị cái nóng ở A thành làm cho ngạt thở. Từng làn hơi nóng bốc lên từ mặt lộ, xe cộ hỗn loạn, tiếng người ồn ào, tất cả khiến cho một người vốn không thích cái nóng như Santa càng thêm chán ghét nơi này.
“Thật con mẹ nó phiền.”
Điện thoại trong túi rung lên, là cuộc gọi đến từ em gái. Kiềm chế lại sự khó chịu Santa bắt máy.
“Anh nghe này.”
“Anh à, anh đến nơi chưa? Tìm được trường chưa anh? Ở đó hỗn loạn người xấu rất nhiều anh nhớ cẩn thận….Alo anh có đang nghe không đấy???”
“Anh ổn”
“Anh ổn? Trả lời kiểu gì thế” lào bào một câu cô tiếp tục khuyên nhủ “Anh cố gắng chịu đựng một thời gian, ba hết giận sẽ cho anh về…”
“Anh biết rồi, cúp đây” nói xong Santa cúp điện thoại không chút lưu luyến, với cái tính hay dong dài của em gái mình nếu cứ tiếp tục thì tới tối cũng chưa xong chuyện. Nhìn dòng người tấp nập hai bên đường, Santa một chút cũng chẳng muốn động. Nhưng phải mau rời khỏi nơi này nếu không sẽ điên mất. Ai có ngờ rằng rất rất lâu sau này Santa lại thầm cảm thấy may mắn vì năm đó đã đến A thành.
Mở app gọi một chiếc xe, trong lúc chờ đợi thì bỗng cách đó không xa xảy ra một trận ồn ào, là hai tên nhìn qua không có vẻ gì tốt lành đang đấm nhau.
“ Thằng khốn mày dám đánh tao, tao méc Vũ ca rồi, đang tới đó, đánh một phát cho mày rụng răng”.
“ Mẹ mày có thể đàn ông chút được không, dù gì cũng gọi nó tới rồi để tao đánh cho mày nằm luôn”. Nói xong cả hai lại tiếp tục lao vào đánh nhau không ai chịu thiệt hiện trường hỗn loạn vô cùng. Người dân xung quanh chỉ đứng nhìn hóng chuyện chẳng ai có ý muốn khuyên can, cái tụi này năm ngày ba bữa một trận họ nhìn quen rồi cũng lười quản.
Lúc này người được gọi là Vũ ca đang cưỡi con xe đạp chạy đến từ phía đầu đường đôi lúc rảnh tay còn bóp kèn vài cái kêu vanh vách. Chiếc xe đạp thong thả dừng lại trước mặt hai tên đang đấm đá, xuống xe, gạt chân chống, thiếu niên thuần thục đi tới phải một tay trái một tay tách hai người kia ra. Dường như hai tên này rất sợ cậu, họ bắt đầu ngoan ngoãn thành thật đứng im. Santa ở phía đối diện nhìn thấy rất muốn cười, hai tên to con lại như chim cút nghe lời một cậu bé nhỏ nhỏ non choẹt. Người này từ lúc xuất hiện đã thu hút ánh nhìn của anh, mặt nhỏ xíu xiu, chân ngắn ngắn, mái tóc bung xù với quả đầu tròn ơi là tròn…ừm~ tổng lại có chút đáng yêu. Đây xem như là việc duy nhất khiến anh cảm thấy vui vẻ từ lúc đặt chân đến nơi này. Santa muốn nhìn thêm một chút nữa nhưng xe đã đến nên đành luyến tiếc rời đi.
Hôm nay là ngày đầu tiên Santa nhập học, tối hôm qua bận rộn với đống hành lí thêm tâm tình bực bội nên cứ thế đi ngủ, bây giờ đang đứng mua một phần bánh rán lót dạ. Đang ngẩn người thì bỗng có một cục trắng trắng tông thẳng vào.
“ Hơ hơ, xin lỗi nhé do tôi đi gấp quá anh có sao không ”
“ Không sao” khi định thần lại Santa hơi bất ngờ, người vừa đụng mình chính là cậu bé giáo bá hôm qua, chỉ khác là hôm nay không đi xe đạp tóc được buột một chỏm phía sau trong rất soái nhưng vẫn đáng yêu vô cùng.
“Ây da, tiểu Vũ đi đâu đây không phải chiều tối mới mở quầy sao? Ăn bánh không chú làm cho con một phần nhé ”
Lên tiếng chính là ông chủ quầy bánh rán, nói xong cũng không đợi Lưu Vũ trả lời đã bắt tay làm thêm một chiếc bánh mới, thật là một ông chú nhiệt tình bây giờ cậu có từ chối cũng chẳng kịp.
“ Con đi lấy một ít đồ để quên ở xe hàng. Cảm ơn chú ạ”
“ Không có gì, chỉ một chiếc bánh rán”
Santa từ nảy đến giờ vẫn luôn im lặng quan sát Lưu Vũ, anh phát hiện ra cậu bé này chỉ cao tầm đến tai mình, nhìn gần còn thấy được nốt rùi dưới mắt trái rất thu hút trùng hợp anh cũng có một cái bên mắt phải này, thật có duyên. Cậu cũng là học sinh ở đây à nhưng có vẻ không đúng lắm, từ trước đến nay Santa thuộc kiểu người cá tính, mạnh dạn không nhịn được sự tò mò chính anh cũng chẳng muốn nhẫn nhịn. Thế nên anh liền hỏi người bên cạnh:
“Cậu là học sinh ở đây?”
“Tôi sao…tôi không phải học sinh”
Người được hỏi là Lưu Vũ lại giật mình hoảng hốt, ai bảo người này trông rất khó gần, mặt mũi thì soái nhưng ánh mắt lại lạnh lùng cộng với dáng người lớn cao cao chính là loại chiều cao cậu luôn mơ ước á, nhìn rất có tính xâm lược chuẩn đại ca cầm đầu một đám đàn em làm cho cậu đây cũng không dám chọc vào. Trong lúc bối rối không biết có nên hỏi một vài câu đáp lễ hay không thì bánh rán cũng đã làm xong, ông chủ vừa chia bánh vừa nói với Santa
“ Thằng bé này nó không học ở đây nhưng mỗi chiều có mở một quầy hàng bán tiểu long bao đấy, có dịp cháu rủ bạn bè ủng hộ nó nha. Đây bánh của hai đứa này”
“ Đúng đó, tiểu long bao mẹ tôi làm rất ngon học sinh ở đây ai cũng thích, lúc nào anh đến tôi miễn phí cho luôn không lấy tiền coi như xin lỗi chuyện lúc nảy được không”. Cơn gió buổi sáng mùa thu mang theo hương hoa quế dịu dàng lướt qua cùng những tia nắng bình minh chiếu lên gương mặt tươi cười của người đối diện khiến Santa ngây ngẩn cả người, trong phút chốc anh cảm giác không thở nổi, không thể suy nghĩ thêm được gì chỉ biết ngây ngốc mà nhìn. Về sau cho dù có bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa người cũng đã lừa được đến tay nhưng khi nhớ lại khoảnh khắc này cũng khiến Santa tiên sinh cười ngu cả người, mỗi lần như vậy lại bị vị bảo bối nào đó liếc mắt khinh thường.
….…………………………………………….
“Tiểu long bao này rất ngon”
“Vậy lần sau mời anh ăn tiếp nhé.”
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro