Gặp gở.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi là đầu tuần vì đi chơi quá khuya nên cô đã dậy trể bỏ lở mất tiết sinh hoạt hằng tuần của trường. Trong buổi lể đó thầy hiệu trưởng đã giới thiệu 1 thầy giáo mới thầy vô cùng trẻ, chỉ mới ra trường l các học sinh nử la hét ầm cả lên.
     Anh tự giới thiệu:
- Thầy chào các em. Thầy tên là Vương Hoàng Thiệu. Sao này thầy sẽ phụ trách môn toán của lớp 11 nhé. Mong các em và các thầy cô giáo giúp đở thầy nhé.
    Các học sinh đồng thanh
- Dạaaaaaa...
Xong tiết trào cờ, các bạn vào lớp học. Cô cũng chạy vào. Như thường lệ cô ngồi trên chổ bàn giáo viên chụp ảnh uốn trà sữa. Vì mọi người trong lớp rất yêu quý cô nên khi nào thầy vào sẽ bảo cô đi xuống.
Chông reo lên. Các bạn học sinh chạy nhanh vào chổ và không quên kiêu Mai Sa đi xuống. Mai Sa bảo:
     - Tiết đầu là tiết Toán của thầy Cảnh mà. Thầy ấy là chú mình nên không sao đâu.
Vừa dức câu Vương Hoàng Thiệu bước vào đã ngay lập tức chú ý đến cô gái đang ngồi trên bàn giáo viên như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh ra hiệu cho mọi người im lặng rồi đi nhẹ nhà lại chổ cô.
Cô đã nhận ra anh, như vì ngoại hình quá trẻ nên cô cứ tưởng là bạn học mới lên đã nói vui:
      - Bạn muốn chụp hình chung hông. Cười lên nè.
Anh nhẹ nhàn cưới lên.
      - Ôi bạn đẹp trai quá. Lại rất ăn ảnh nửa.
Từ đâu hiệu lên 1 dòng tin nhắn của Rin bạn thân cô "Người đang đứng cạnh cậu là thầy giáo mới vào đó" cô nghi ngờ trả lời lại " À mình có nghe, nhưng mình nghĩ thầy giáo mới là 1 ông thầy vừa già, vừa hối lại vô cùng thích cằn nhằn kìa" cô bạn thân nhận được tin nhắn thì giật cả mình. Ra hiệu cho Mai Sa nhìn sang bên phải. Cô nhìn sang với đôi mắt vô tư. Anh nói:
      - Tôi chỉ mới 22 tuổi đâu đến cái tuổi gọi là già, tóc của tôi cũng gọi là nhiều mà. Tính tôi thì rất dể chịu, chỉ không thích mấy bạn nữ sinh nói xấu tôi như em vừa nói đâu.
Kèm theo 1 nụ cười vô cùng thân thiện.
Cô đơ người 1 lúc rồi bật dậy trả chổ cho anh rồi nói liên tục:
      - Em xin lỗi thầy, em không cố ý như vậy đâu, em chỉ, em chỉ là.... chỉ vậy là vậy. Em không phải nói thầy già hay hối gì mà chỉ à à. Không phải à mà.
      - Mà là như thế nào?
      - Em xin lỗi thầy! Cô hét lớn
Cả lớp cười phá lên, anh cũng cười. Cô nhìn anh:
      - Thầy tha cho em lần này nha thầy.
      - Thoi được. Thầy sẽ tha cho em lần này nhưng thầy nghe nói em học rất giỏi nên hảy làm thử cho thầy 1 đề. Nếu đúng thì thầy sẽ tha cho em.
      - Được thoi. Gì chứ mấy cái này em chắc chắc thắng rồi.
Cô tự tinh trả lời. Vì nghĩ mình giỏi nhất môn toán nên cho dù là bài nâng cao hay lớp trên mình điều làm được.
Anh đưa cho cô 1 đề ngữ văn. Cô bần thần mình anh.
      - Không phải là đề toán sao thầy?
      - Như em có thể thấy đây là đề ngữ văn mà.
      - Thầy dạy toán sao lại cho em làm đề ngữ văn.
      - Chuyên nghành của thầy là dạy toán với cả ngử văn.
Nụ cười thân thiện.
Cô nài nỉ:
      - Thầy ơi. Đây là đề nâng cao mà. Như vậy sao em làm được.
      - Em không là được đúng không.
      - Dạ thầy.
      - Vậy thì về chổ đi.
Cô vui mừng chạy về chổ. Cô nhìn anh viết gì đó. Cô hỏi với giọng điệu nịnh nọt.
      - Viết gì vậy thầy.
      - Em tên Mai Sa đúng không. Thầy ghi tên em vào sổ đầu bài đó.
      - Cái gì.
Cô bất ngờ đúng dậy nói.
      - Không phải thầy tha cho em rồi sao. Sao lại còn ghi vào chứ.
      - Lúc nảy thầy nói em giải được đề thầy đưa thì thầy sẽ tha cho em. Nhưng em đã giải được đâu nào.
Cô cứng hộng ngồi xuống. Thế là nguyên tiết đó cô bực bội mà nghe giảng.
Buổi trưa. Cô và cô bạn thân ngồi ăn cơm chung với thầy Cảnh cô nói:
      - Chú có thấy cái thầy mới vô không, con cảm thấy là thầy đó không tốt rồi. Nhìn cái mặt đạo đức giả là biết rồi.
      - Hoàng Thiệu đó hả. Cậu ấy rất tốt mà.
      - Tại chú không biết đó thoi. Thầy đó là người đầu tiên dám ghi con vào sổ đầu bài từ khi con đi học tới giờ đó.
      - Chú có nghe mấy bạn kể lại rồi. Mà ghi con cũng phải mà. À chú bái cho con biết là chú đã kiêu thầy Thiệu dạy thêm cho con ngữ văn rồi đó.
      - Cái giề. Chú đang giỡn với con đúng không. Con rất ghét ông thầy đó. Con ghét lắm.
      - Đó là ba mẹ con nhờ chú đó.
      - Chú ơi. Con chỉ hơi dở ngữ văn thoi. Nghiên cứu 1 chúc là con sẽ học giỏi mà. Chú thừa biết con là người vô cùng thông minh mà chú.
      - Không được. Ngày mai bắt đầu học.
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro