chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh đè Y xuống hôn mạnh bạo , có phần giận dữ, Y cố tìm cách chống cự, nhưng sức của Y làm sao bằng sức của anh cơ chứ

khi chán chê đôi môi đó, anh trườn xuống xương quai xanh cắn vào đấy, rồi lên cái tai đỏ ửng kia của Y mà mút mát làm Y tê cả người nhưng vẫn chống cự, anh định di chuyển xuống hai quả đào kia thì nhìn lên Y

"dừng..lại đi..mà ..hic..hic"

anh nhìn thấy thỏ con của mình khóc mà có xót xa vô cùng, ngồi dậy kéo Y lại vào lòng ôm thật chặt

"nín đi nào, ai bảo em không nghe lời"

"đáng ghét"

đáng ghét sao Y dám nói anh đáng ghét sao, mặt anh tối sầm lại nâng cầm Y lên

"vừa nói gì? em muốn xuống hắc lao ở sao?"

Y nhìn anh càng hoảng sợ hơn đẩy anh ra, chạy vào nhà vệ sinh khóa cửa lại mà khóc

anh thấy Y chạy đi thì như ai đó đâm mình một nhát dao vậy tự hỏi bản thân

"mình sai rồi sao, làm thỏ con sợ mất rồi"

anh thấy vậy lên thư phòng làm việc, làm việc mà quên cả thời gian, quên cả con thỏ kia đang còn giận cần phải làm hòa

9h tối, anh nhìn đồng hồ đã trễ, nghĩ lại thì Y chưa ăn gì nên xuống bếp nấu cho Y một tô cháo và pha một ly sữa lên cho Y, anh bước tới cửa gọi Y

"Jungkook à , anh xin lỗi mà ra ăn cháo đi này, chiều giờ em đã ăn gì đâu,  Jungkook à"

anh kêu mãi mà không thấy Y phản hồi lòng ngực rạo rực lo lắng, mở cửa phòng ra, đập vào mắt anh là thân hình nhỏ bé kia đang nằm trên sàn

anh sờ vào trán Y

"sao nóng quá vậy, em sốt rồi sao, Jungkook à đừng làm anh lo lắng mà, JUNGKOOK"

anh kêu lớn tên Y không một chút hồi âm, anh bế Y lên giường rồi gọi bác sĩ đên

BS : phu nhân có trạng thái sốt nhẹ, chắc do stress không ăn uống đều đặn nên mới dẫn đến tình hình như bây giờ, thiếu gia nên nhắc nhở phu nhân nhiều hơn, đừng để phu nhân chịu đã kích nào thì tốt nhất

"được rồi ông về đi"

sau khi BS đi ra ngoài, anh đi lấy khăn mà chườm lên trán Y giúp Y hạ sốt, cứ thế anh chăm sóc cho Y cả đêm

SÁNG HÔM SAU

Y tỉnh dậy trước, thấy anh ngồi kế bên mình dựa lưng vào thành giường mà ngủ Y cảm thấy mình thật có lỗi, dơ tay lên định sờ vào mặt anh thì

"em tỉnh rồi sao"

Y chợt cuối mặt xuống mà khóc , anh thấy Y như vậy ôm Y vào lòng

"bảo bối à, sao lại khóc rồi, nói anh nghe nào"

"hic..hic em ..xin lỗi..hic"

"sao lại xin lỗi, anh phải là người xin lỗi mới đúng chứ"

ôm Y thật chặt

"xin lỗi đã làm em đau, tha lỗi cho anh nhé thỏ con"

Y nhìn anh rồi đưa hai tay lên choàng tay qua cổ anh, tự dâng đôi môi đỏ mọng ấy, anh cũng phối hợp cùng Y, một ngày mới bắt đầu bằng nụ hôn và những giọt nước mắt của người mình yêu anh hạnh phúc biết bao

"yêu em bảo bối nhỏ"

_____________ HẾT CHAP 8 ___________

TÁC GIẢ : bun(분)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro