Chương 1: Nhọ........level max

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta thường nói rằng: “ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của người tốt”. Tuy nhiên, theo tôi thì “Giời đồng chí” luôn làm chuyện “tuyệt đường” một cách không kiêng nể và có chủ đích, đặc biệt là với một ai đó – Mon Ngố.

Chuyện kể rằng, có một cô gái ở một ngôi làng nhỏ, xinh cũng chẳng phải là xinh mà nói xấu thì quá tội, mà nói chung là nhan sắc “ả” ở mức nhìn được. Mon Ngố là tên các vị huynh đệ tỷ muội ( bạn bè gần xa bà con nối phố, thầy cô…các thể loại vẫn hay gọi), các cụ vẫn hay nói cái tên nói lên con người chính vì chỉ số IQ ở mức trùng bình – kém và trạng thái “cuồng loạn” vì Đôrêmon đến mức nằm mơ cũng chỉ có Đôrêmon,sẵn sàng đổi sách vở, tiền bạc, quần áo với bạn để lấy “cái gì đó có tý gọi là lien quan đến Đôrêmon” nên “đẻ” ra cái tên ấy. Đó là chỉ là chuyện của ngày xưa thôi…………..còn bây giờ thì……………

CHƯƠNG 1

Câu chuyện bắt đầu sau chuỗi ngày dài viết và gửi CV xin việc của Mon Ngố. Có lẽ “giời sư huynh” quá xót xa cho thân phận con rệp của Ngố nên đã tạo điều kiện rất chi là thuận lợi cho sự nỗ lực ngoài sức tưởng tưởng của ngố: 73 CV gửi đi, 6 hồi ầm, 1 cuộc phỏng vấn…

“Thời đại đất chật người đông, công việc thì ít mà ngồi không thì nhiều…như này được gọi đi phỏng vấn là may lắm rồi” Ngố ngồi lẩm bẩm tự an ủi, cố trấn tĩnh tinh thần. Nhìn mọi người lần lượt đi và rồi lại đi ra, kẻ khóc người cười, Ngố bắt đầu cảm thán:

“Vậy là đã qua cái thời được sống làm “người ăn hại mà thầy u luôn tự hào” rồi…cái này người ta gọi là gì nhỉ…cuộc sống…chân thực…phải chân thực…”

Nó lại tiếp tục ngao ngán, ngáp ngắn ngáp dài, vạ vật trong phòng chờ. Gần hết buổi chiều, cuối cùng cũng tới lượt nó…đương nhiên bạn Ngố nhà ta là người cuối cùng…Biết trước điều này nên nó cũng xác định coi như không được…người cuối cùng luôn là khổ nhất mà…

“Trần Phạm Quỳnh Anh, đến lượt chị rồi ạ!” chị lễ tân xinh đẹp, nhẹ nhàng cất tiếng gọi Ngố.

Ngố khẽ đứng dạy, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước vào trong phòng. Ôi chao ơi! Những năm vị “Đại nhân” ngồi ấy, Ngố có cảm giác sắp bị đồ sát…đúng vậy là đồ sát…chứ không phải là phỏng vấn đâu…chỉ là nhân viên marketing thôi mà có cần nhiều người hỏi vậy không?

Ngố tiến về phía ghế ngồi trước mặt các “đại nhân” vừa ngồi xuống, miệng Ngố khẽ giật giật, khuôn mặt trắng bệnh, toàn thân toát mồ hôi…

“Trời ạ! Sao anh ta lại ngồi đây? Quả này có biến…thật rồi” Ngố không thốt lên lời.

“Cô là…Trần Phạm Quỳnh Anh?”

“Dạ vâng”

“Mới tốt nghiệp đầu tháng vừa rồi hả?”

“Dạ vâng”

“Chưa có kinh nghiệm làm tại bất kỳ công việc gì à?”

“Dạ vâng”

“Không thông thạo ngoại ngữ gì sao?”
“Dạ vâng”

“Mắt thẩm mỹ có vẻ hơi kém nhỉ?”

“Dạ????”

“Đồ cô đang mặc ấy”

“À…dạ vâng”

“Được rồi…tôi hiểu rồi…cô có thế về chúng tôi sẽ thông báo kết quả sau” nói rồi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc ra về

“ Dạ vâng…Ể…xong rồi ạ” Ngố ngơ ngác nhìn.

“Đúng ” anh ta lạnh lùng đáp, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

Ngố lững thững ra tới lễ tân khẽ thở dài: “Đàn ông đẹp trai, nhà giàu…đều là những kẻ thù dai…không…cái này không thể gọi là thù dai được…mà phải gọi là nhỏ mọn…đúng quá nhỏ mọn…nhỏ mọn hơn cả đàn bà…đúng…đàn bà cũng không nhỏ mọn bằng anh ta…mình chỉ nói xấu có một chút thôi mà…hơn nữa đâu có nói xấu sau lung…nói trước mặt đàng hoàng…mà…lại…”

Ngố cúi mặt vào tường tự kiểm điểm bản thân sâu sắc “lần sau có nói xấu anh ta, mình nhất định nói nhỏ để anh ta không nghe tiếng…hức….ngay cả một câu phản biện…cũng không có cơ hội mà nói…”

Trong lúc Ngố vấn còn đang tự kiểm điểm, không nhận ra cái con người nhỏ mọn hơn cả đàn bà ấy đang đứng ngay gần đó cùng các “đại nhân” khác.

“Thù dai…nhỏ mọn…hơn đàn…bà ấy hả?” anh ta khẽ hừ một tiếng rồi quay đi.

Ngố lặng lẽ trở về phòng trọ, quên ăn quên ngủ, lao vào chiếc máy tính.

“Họ và tên: Trần Phạm Quỳnh Anh, giới tính “chuẩn nữ”, tuổi 22, tình trạng hôn nhân: ế không chủ đích…” Tiếng Mon Ngố lầm bầm đầy u ám pha lẫn tiếng gõ bàn phím lạch cạch điên loạn, khiến cô bạn cùng phòng rợn tóc gáy.

“Ach….Bà bị sao vậy? cứ lẩm bà lẩm bẩm, ai đi qua không biết lại tưởng hai con “Ngơ” đang quấn nhau xem phim kinh dị đấy………ây hây….nghe ghê chết đi được….12h đêm rồi đấy mẹ trẻ ạ….đi ngủ cho con nhờ…”

“Hức…” Mon Ngố mặt xám xịt qua ra nhìn bạn đầy cảm thông “Linh thân mến, hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc đời mà Quanh ( Quỳnh Anh) đây được sống làm “người ăn hại mà thầy u luôn tự hào” rồi bạn hiểu không?”

“Cái gì mà ăn hại với tự hào gì chứ…ây có chuyện gì vậy…mới có chiến tranh vùng vịnh à…nên là…bị cắt trợ cấp thất nghiệp không hoàn lại….rồi hả”

“Ừm”

Mon Ngố sướt mướt nhìn bạn mà long đầy ngao ngán. Thật ra là cũng không có chuyện gì to tát lắm, mà đúng ra là cái mồm làm vạ cái thân mà thôi, ai bảo nó đi ngoác mỏ ra khoe với bố mẹ là đã tốt nghiệp rồi, loại khá rồi…ấy thế cho nên là…

“ Vậy hả? Con gái bố tốt nghiệp rồi hả”

“Vâng” – tự hào level 1

“Đi làm kiếm tiền được rồi hả?”

“Vâng”- tự hào level 2

“Không cần bố mẹ phải lo lắng nữa rồi nhỉ…”

“Vâng” – tự hào level 3

“Cũng không cần tiền trợ cấp hang tháng nữa nhỉ”

“ Vâng….à hả”

“Vậy từ tháng sau…thầy u không gửi tiền nữa nhé…cố lên con gái…bố tự hào về con…hách…hách”

“Đợi…đợi đã….”

Tútttttttttttttttttttttt

Là vậy đó, trợ cấp đã hết nên giờ nó đang cày cục viết CV xin việc khắp nơi, này thì từ lao động chân tay đến trí óc, rồi là part-time đến full-time…nói chung là cứ thấy quảng cáo tuyển dụng là nó “Phi” vào (theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng).  Ấy vậy mà…

Ngố ngậm ngùi khóc không ra nước mắt.

“Thôi nín đi…à mà hôm nay bà đi phỏng vấn mà…thế nào rồi?” Linh an ủi.

“ Hức…bà không hỏi…có phải tốt hơn không…” Ngố khóc tiếng Mán

“Ủa…sao vậy… Khó quá không trả lời được câu nào à?” Linh băn khoăn

“TÔI…ngay cả…một cơ hội…phản biện…cũng không có…” Ngố khóc như mưa

“Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa?” Linh bật dạy “Sao lại thế…lần trước tôi đi…có khó thế đâu…”

“Bà có biết…ai phỏng vấn tôi không?” Ngố thút thít “Là cái…người…hôm trước…tôi mới nói xấu đó…òa…òa…”

“Ai cơ?”

“Là cái tên…mà hôm tôi tạt vào cửa hang bà chơi…rồi bà nói là…làm chức gì đó…rồi còn rất giỏi…nhà giàu rồi…khi ổng tới là đám con gái cứ bám theo tới tấp ấy…”

“Ờ…rồi sao…chuyện ấy thì…có làm sao đâu?”

“Thật ra…là…sau đó…tôi đi loanh quanh…ngắm đồ…bị đám con gái theo anh ta đụng phải…trong lòng có hơi…tức giận một chút xíu…chút xíu thôi…nên có…nói xấu anh ta…mấy câu” Ngố thì thầm

“Bà nói xấu…nói xấu anh ấy…..Ê…đừng nói là…bị bắt quả tang nha…”

“ờ..hề” Ngố cười nhạt

“Trời ạ…xong rồi đấy…tôi lạ gì cái tật nói xấu của bà nữa…đã đi nói xấu lại còn cứ ngoác mỏ ra…chắc chăn là nói người ta…nào là ăn bám bố mẹ…nào là…không có tài cán gì…rồi là khuôn mặt không ra sao, nhìn là thấy ơn…bla…bla…” Linh nằm vật ra ca thán “ Ổng là sếp Tổng đấy, bà đừng quên là…công ty tôi lớn cỡ nào…hơn nửa CV bà viết gửi đi đều là xin vào công ty tôi đó….hầy…đúng là…Ngố…không thể nào..khôn hơn được” Linh lắc đầu ngao ngán.

“Thế thì…làm sao???” Ngố tròn mắt.

“Hờ…không hiểu hả?”

“Hơ…không…sao?”

“Trời…nghĩa là…bà đừng hy vọng xin được bất kỳ vị trí nào…tại bất kỳ chi nhánh hay đại lý nào của công ty tôi hết…hiểu không?” Linh gắt gỏng

Ngố đần mặt ra đau khổ…quả là vuốt râu hùm…có ngày chết mất xác…Điều đó không biết có đúng không, nhưng chẳng hiểu sao…hai ngày sau. bạn Ngố nhà ta lại được báo trúng tuyển và gọi đi thử việc...

Phải chăng…con “Hùm” này đang ăn kiêng…nên bạn Ngố được đưa vào giai đoạn  chăn nuôi trong quy trình “Giết – Mổ - Làm thịt có khoa học” của “Hùm” nhể???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro