Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với muôn ngàn bất ngờ trong một ngày, tôi đã về đến nhà trong sự ngơ ngác sau khi bị cuộc họp đoàn ấy tóm lại đến tận xế chiều. Vừa bước vào nhà tôi đã thấy bóng ai quen quen ấy nhỉ? Tiến lại gần thì tôi nhìn thấy dì Hương, mẹ anh Thanh Hà. Để lịch sự tôi vẫn tiến lại chào dì: "Cháu chào dì, dì sang tìm mẹ cháu ạ?"

Thấy tôi về, dì Hương hớn hở lên tiếng: "Cái con bé này, lâu rồi không đến nhà dì chơi đấy nhá."

Sao mà con dám qua đây dì? Lỡ dì gọi là con dâu nữa chắc con độn thổ mất! Dù sao lần cuối tôi gặp dì là nửa năm trước, lúc đấy anh Thanh Hà bận học nên không đi cùng thì tôi mới dám vác bản mặt đến thăm dì chứ tôi ngại gặp anh ấy lắm. Gặp rồi thì cả hai sẽ đều khó xử vì mấy câu trêu của dì mất.

Trong lòng là thế nhưng tôi nào dám nói ra thành lời: "Cháu bận đi học mà dì, Mơ cũng nhớ dì xinh đẹp của Mơ lắm mà đâu có thời gian sang thăm dì đâu."

"Thôi được rồi, cô chỉ biết nịnh tôi thôi."

"Cháu nói thật đấy, dì xinh cực luôn!"

Nghe vậy thì dì Hương cũng không trách móc tôi nữa mà quay sang nhìn tôi một lúc rồi nhắc nhở : "Sao càng ngày càng gầy vậy cháu, con gái phải có da có thịt mới đẹp."

"..."

Ủa dì? Cháu dành cả năm trời để giảm béo mà dì nỡ lòng nào bảo cháu béo mới xinh! Thôi mặc kệ, sau đấy tôi nói chuyện với dì dăm ba câu rồi xin phép lên phong thay đồ. Định mở lời thì dì nhân lúc tôi không để ý mà kéo tôi qua một chỗ nào đó: "Anh Thanh Hà đi học về rồi này, thằng bé học chung trường với cháu đấy."

Không sao không sao cả! Chẳng có gì phải ngại hay né tránh hết, thời thế đã đổi thay.

Sau khi tự trấn an bản thân, tôi quay sang ổng nặn ra một một nụ cười hết sức công nghiệp.

"Em chào anh mới đi học về ạ."

Thấy tôi chào thì anh hơi ngạc nhiên: "Em là em gái lúc sáng? Sao em lại ở nhà của Mơ, em là bạn của em ấy à?"

Không để tôi trả lời, dì Hương nói chuyện như tát nước vào mặt anh: "Cái thằng này! Đây là Mơ chứ em gái lúc sáng nào?"

Nghe vậy thì anh đứng hình luôn. Tôi hiểu mà, hiện tại tôi rất khác ngày xưa vì dù gì cũng đã 2 năm tôi và ổng không gặp nhau. Với lại chắc ổng chưa bao giờ nghĩ đến cái đứa ban sáng hùng hổ chặn đường đòi ghi nhận ổng vào sổ vi phạm lại chính là đứa em gái dịu dàng ngoan ngoãn của ổng ngày xưa.

Trong lúc ổng vẫn còn ngơ ngác chư hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nhanh chóng thực hiện chuyện chưa hoàn thành: "Dì ơi, con xin phép chạy lên phòng thay đồ một xíu ạ."

Thấy dì gật đầu nên tôi chạy tót lên phòng rồi đóng cửa lại bắt đầu đi tắm rồi thay đồ ở nhà cho thoải mái. Vì đói bụng nên tôi định xuống nhà tìm đấy để ăn những điện thoại lại có thông báo tin nhắn mới.

Dại gái: Bạn Mơ ơi, bạn có đó không?

Con ngáo: Có, thì sao=))

Dại gái: Đi ăn không? Trâm Anh bảo nhà nó chẳng có ai nên rủ bọn mình đi ăn cho đỡ cô đơn.

Con ngáo: Chứ không phải đi cho mày với nó đỡ ngại à?

Dại gái: Tóm lại là có đi không?

Con ngáo: Có=))

Dại gái: Vậy tao nói bác tài xế nhà tao chạy sang đón mày luôn nhé?

Con ngáo: Chứ không lẽ đi bộ=)?

Dại gái: Mẹ mày=))

Con ngáo: Mẹ tao thế nào?

Dại gái: Thôi, không có gì=))

Dại gái: 15 phút nữa tao đến, tốc độ đi!

Con ngáo: Được thôi.

Tôi thay lại bộ đồ khác đơn giản, chỉ là áo phông với một chiếc quần vải cho thoải mái. Thay xong tôi chạy xuống nhà định xin phép người lớn đi chơi.

Ôi đ** m*, vừa bước xuống đã nhìn thấy anh Hà đầu tiên làm tôi giật cả mình.

"Hồi sáng em không nhận ra anh à?" Đột nhiên lên tiếng.

"À không, lúc sáng em có ngờ ngợ rồi nhưng vì chuẩn bị vào học nên em đi trước."

Thấy tôi nói vậy anh cũng không tỏ ý gì thêm nên tôi chạy vào bếp nơi mẹ tôi và dì Hương đang đứng để xin phép ra ngoài. Sau khi xong xuôi thủ tục thì thằng Vũ cũng vừa vặn đỗ xe trước nhà, tôi vui vẻ chuẩn bị đi thì một giọng nói cất lên nghe vô cùng bất mãn: "Em không định chào anh à?"

Tôi quay sang và vẫn nặn ra một nụ cười ông nghiệp: "Chào anh, em đi đây."

Vừa lên xe đã có một giọng nói cất lên: "Người đó à?"

Tôi lý nhí trong miệng: "Ừm...sao mày biết."

"Nhìn là biết."

Trâm Anh ngơ ngác: "Biết gì vậy bọn mày?"

"Không có gì."

"Ồ, không nói thì thôi."

Thật ra chuyện về anh Thanh Hà chỉ có thằng Vũ và người kia biết thôi vì miệng của Trâm Anh không giấu được chuyện gì bao giờ. Cách đây 2 năm, tôi chỉ được cái da trắng chứ thân hình thì béo lắm, không biết dì Hương nhìn trúng tôi điểm nào mà cứ nhất quyết gọi tôi là con dâu, lại còn Thanh Hà cũng đối xử với tôi rất tốt nên tôi đã vô tình rung động với anh, mặc dù tôi biết rằng anh chỉ xem tôi là em gái không hơn không kém. Với ngoại hình của tôi lúc ấy khiến tôi vô cùng tự ti nên chưa bao giờ thể hiện ra là mình thích anh. Sau đấy nghe biết được Thanh Hà có người yêu, tôi đã không ngần ngại chấm dứt sự rung động một cách thầm lặng và không một kẻ hở. Cũng như kết thúc mối tình đầu chưa nở đã tàn của tôi. Ban nãy nói chuyện với anh hơi đơ là tại tôi quê. Nghĩ lại mà thấy quê không tưởng, người ta xem mình là em gái, mình lại đi thích người ta.

Sau khoảng 20 phút thì cũng đến quán thức ăn người Hoa chúng tôi hay ăn. Thề là đồ ở đây ngon điên, mặc dù giá hơi chát nhưng vẫn chấp nhận được. Đang cắm mặt vào đồ ăn thì thằng Vũ hỏi tôi: "Ngày mai thằng kia đi học à?"

"Đúng vậy."

Trâm Anh cũng lên tiếng: "Cuối cùng nam vương cũng về rồi!"

Nhắc đến chuyện này thì tôi mới nhớ ra một thứ quan trọng: "Hôm sau mày đi với Vũ nhé Trâm Anh, tao đi với nó."

"Ồ, người ta mới đi có mấy tháng mà làm như mấy năm ấy, mày nhớ anh yêu lắm à?"

"Làm sao? Nói khùng nói điên gì đấy? Anh yêu gì ở đây?"

"Ờm...không có gì, tao nói chơi thôi."

Cứ như vậy hết chuyện này đến chuyện khác đều được chúng tôi nhắc lại trong bữa ăn. Sau khi ăn xong thì cả ba nhà ai người ấy về và tất nhiên là đi xe nhà thằng Vũ rồi.

Vừa vào đến nhà đã nhìn thấy gia đình dì Hương chuẩn bị về, tôi nhanh chóng chạy lại chào mọi người rồi lên phòng để vệ sinh cá nhân. Sau đó tôi soạn bài một xíu là đi ngủ luôn, vì hôm sau phải dậy sớm mà!

***

Khoảng 6h15 tôi chạy xuống nhà, vừa ra cổng đã thấy một dáng người quen thuộc. Bình thường nhìn đã đẹp rồi nhưng hôm nay người đó lại đẹp đến lạ, tóc Pixie kiểu Trung nhìn thôi đã thấy mê, đôi mắt hoa đào cong lên một cách quyến rũ ấm áp như muốn cướp luôn trái tim người qua đường làm lòng tôi bất giác rung lên, nhưng chỉ gói gọn trong vài giây.

Nhìn thấy tôi chạy ra thì Hiếu cười mỉm rồi tiến lại gần, như một thói quen mang cặp sách hộ tôi: "Hôm nay đúng giờ thế."

"Tất nhiên là phải đúng giờ rồi, nhỡ mày bỏ tao đi luôn thì sao?"

Hiếu không nói gì nữa mà chỉ xoa đầu tôi một cái rồi mang mũ bảo hiểm cho tôi. Sau đấy gạt gác chân của chiếc SH phiên bản mới nhất để tôi ngồi lên. Đi được một đoạn Hiếu lên tiếng: "Muốn ăn bánh bao hay bánh mì, uống sữa đậu hay sữa tươi?"

"Bánh bao và sữa đậu."

"Được thôi."

Sau đấy cứ đi một đoạn Hiếu lại dừng một xíu để mua thức ăn sáng cho tôi, những nơi dừng lại tôi đều rất thích ăn.

Lúc mua xong sữa đậu Hiếu lại quay sang hỏi tôi: "Ăn gì nữa không?"

Nghe vậy thì tôi lắc đầu: "Mày định nuôi lợn à? Bánh bao mua cho tao hẳn 3 chiếc, sữa thì tận hai cốc, tao ăn không hết đâu nên sẽ bỏ thừa đấy."

"Sắp gầy trơ xương rồi, đừng giảm cân nữa phải ăn vào cho có da có thịt."

"Á à mày có ý đồ gì? Mày định hại để cho tao xấu rồi không ai thích nữa đúng không?"

"Ừ đấy, tao định hại mày để người ta không thích mày nữa."

Cứ như vậy tôi và Hiếu cứ chí chóe với nhau đến tận khi đã vào trường.

Vừa gửi xe xong người nào đó kéo tôi lại ghế đá kiên nhẫn đợi tôi ăn uống. Tôi nói thật là tôi cảm giác mình được chăm như con vậy, sau khi ăn xong nó lại tiếp tục dẫn tôi lên lớp vì dù sao lớp tôi cũng gần lớp Hiếu. Trên đường về lớp tôi thiếu điều sẽ bị giết nếu ánh mắt có thể giết người, nhưng không sao vì tôi quen rồi. Đi với nam thần của trường thì không bị nhìn cũng uổng.

Vừa đến cửa lớp đã nhìn thấy Trâm Anh và Trường Vũ đang chí chóe như chuẩn bị đánh nhau đến nơi nhưng chưa kịp nói gì thì Hiếu đã lên tiếng trước: "Hai đứa giặc chúng mày lại làm sao vậy?"

Tôi lên tiếng trêu: "Phát cơm cún chứ gì mày."

Nghe vậy thì Trâm Anh lườm nguýt tôi: "Hai đứa mày hẹn hò ở đâu mà đi muộn vậy?"

"Hẹn hò cái c** m* nhà mày."

"Đúng mà."

"Đúng cái l** chứ đúng."

Trâm Anh thấy mình đã thành công trong việc chọc tôi mắng thì cũng không dí tôi nữa mà quay sang đuổi thằng Vũ: "Bạn Phạm Gia Trung Hiếu yêu dấu của mày đang đợi về lớp kìa, nhanh lên."

Cứ nghĩ là thằng Vũ sẽ phản bác, ai ngờ nó chỉ để lại một câu nói rồi kéo Trung Hiếu đi: "Đi đây, xíu gặp ở phòng đoàn."

Sau khi hai người đấy đi thì Trâm Anh quay sang nhìn tôi: "Cô nhanh nhanh vào chỗ đi, tiết đầu tiên là tiết Sử đấy."

Ờ nhỉ, tiết đầu là môn Sử của cô khó tính nhất trường nên phải mau mau vào chỗ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro