CHƯƠNG 8: TÔI LÀ "LÃNG TỬ " TÊN "VÔ DANH"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@Lonely_Lady : Chào bạn^^

Mặc Tử Kỳ cầm điện thoại thấy dòng tin nhắn của Cố Hạ mà gương mặt hiện lên ý cười. Trả lời lại tin nhắn từ cô.

@Lãng tử vô danh: Chào!

Thấy người bên kia trả lời Cố Hạ vào thẳng nghi vấn của mình.

@Lonely_Lady: Sao bạn có số di động của tôi?

@Lãng tử vô danh: Điều đó không quan trọng !

@Lonely_Lady: ....

Cố Hạ bắt đầu cảm thấy hứng thú với với cách trò chuyện làm cho người khác hục hẫn của người bạn chat này. Bắt đầu dò sét.

@Lonely_Lady: Anh có vẻ là một người ít nói nhỉ?

@Lonely_Lady: Anh tên gì ?

@Lãng tử vô danh: Tôi là " Lãng tử " tên "Vô danh "!

Ặc! Cố Hạ đọc tin nhắn mà tức nghẹn với cái cách trả lời như không có của người bạn kia×_×

@Lãng tử vô danh: Vậy còn bạn!

Mặc Tử Kỳ cố tình khiêu khích dù biết rằng câu trả lời...

@Lonely_Lady: Tôi là "Quý cô cô đơn"( Lonely Lady )!

Biết ngay mà, Mặc Tử Kỳ mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn trả lời của cô

@Lãng tử vô danh: @Lonely_Lady.Bạn cũng không đơn giản !

Cố Hạ nhìn thấy tin nhắn khá hứng thú. Từ trước đến giờ những ai chat cùng cô thì phần nhiều cô đều cảm thấy cách nói chuyện của cô làm cho chán nản. Nhưng người này lại khác mang đến sự hứng thú khó tả, chat rất hợp ý là đằng khác.

@Lãng tử vô danh: " Quý cô cô đơn "chắc hẳn cô còn độc thân à?

@Lonely_Lady : Phải ! Tôi là một kẻ cô đơn!

@Lãng tử vô danh: Sao cô không thử kiếm một ai đó để bầu bạn!

@Lonely_Lady: Ý anh nói là bạn trai sao?

@Lonely_Lady : Cái đó thì tôi không hứng thú! Tôi không muốn yêu ai cả!:))

@Lãng tử vô danh: Sao cô lại nghĩ vậy?

Cố Hạ xem đến đây thì gương mặt phút chốc trầm xuống, lại gợi nên những kí ức nữa buồn nữa vui. Cô chỉ biết thở dài thôi..

@Lonely_Lady : Đơn giản vì tôi nghỉ nó không phải là thứ thuộc về tôi!

Mặc Tử Kỳ thấy vậy cũng không hỏi tiếp vấn đề này. Tránh cô không vui, nhưng thật sự anh rất muốn biết vì sao người con gái luôn có một nụ cười rạng rỡ trên môi như cô, lại khép mình không muốn yêu bất kì người đàn ông nào như vậy chứ.

@Lãng tử vô danh : Không nói chuyện này nữa, vậy cuộc sống của cô như thế nào,thuận lợi chứ?

@Lonely_Lady: Cũng tốt....

.....

Suốt một buổi tối Cố Hạ và Mặc Tử Kỳ chat với nhau cả một đêm đến tận sáng mới chợp mắt. Có lẽ lúc đó họ đang có một điểm chung nhất về cái gì đó.... mà Cố Hạ cũng nghĩ rằng người bạn chat này rất hợp ý đi. Cứ như là rất hiểu rõ cô vậy...

--------------------

Sáng sớm tại nhà của Cố Hạ.

Cố Hạ nhất điện thoại lên gửi một Sticker đến người bạn vô danh.

@Lonely_Lady: Chào buổi sáng!

Mặc Tử Kỳ thấy tin nhắn của cô tâm trạng liền vui vẻ ngay lập tức tar lwoif tin nhắn

@Lãng tử vô danh: Chào! Buổi sáng tốt lành.

@Lãng tử vô danh : Cô đang làm gì?

Cố Hạ đọc tin nhắn thấy vậy liền lấy điện thoại chụp bữa sáng của mình gửi lên chat.

@Lonely_Lady: Đang dùng bữa sáng! Còn anh thì sao?

Mặc Tử Kỳ cũng dùng điện thoại mình chụp tách cafe đen nón hổi gửi cho cô.

@Lãng tử vô danh : Thưởng thức cafe !

@ Lonely_Lady: Cafe màu đậm thật, anh uống cafe đắng à?

@ Lãng tử vô danh: Uhm!

@Lonely_Lady: Tui cũng rất thích cafe đắng^^
Đọc đến đây tâm trạng của Mặc Tử Kỳ càng vui vẻ. Cô cũng có sở thích giống anh.

@Lãng tử vô danh: Thông thường những người con gái thường thích những thứ gì đó ngọt ngào, sao cô lại thích một thứ vị đắng như cafe chứ?

Cố Hạ mỉm cười trước câu hỏi đó của " bạn vô danh". Từ trước đến giờ ngoài việc nói đến tiểu thuyết ngôn tình thì chưa bao giờ cố nói chuyện với ai vui đến vậy.

@Lonely_Lady: Lý do mà tôi thích sao? Có thể vì nó giúp đầu óc tôi tỉnh táo. Mà đầu óc tỉnh táo thì hiệu xuất trong công việc của tôi càng cao !^^

Mặc Tử Kỳ xem dòng tin nhắn ,ngữ điệu này của cô rất đáng yêu. Khác hẳn hoàn toàn với cô ngoài thực tế. Đây là cá tính thật của cô sao.

@Lonely_Lady: Không nói chuyện nữa tôi phải đi làm. Hẹn gặp lại sao, " Lãng tử vô danh"

-------------‐-‐----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro