#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau .Cũng như mọi ngày Taehyung mang cặp sách đến trường .Những sải chân chậm rãi vì thiếu sức do hôm qua suy nghĩ quá nhiều nên mất ngủ .Tới cổng đã thấy Jimin vẫy tay bảo anh lại.

"Này Taehyung !!!!"

"Ờ tao tới liền"

"Hôm nay đến trường muộn thế thằng này .Làm tao đợi muốn chết đây "

"Do hôm qua tao thiếu ngủ.Mẹ tao cứ nằng nặc bảo tao qua nhà Jungkook ở chung haizzz .Giờ tao đang chả biết sao đây!!"

"Wtf !!! Thật ă .Tao nghĩ khó cho mày rồi Taehyung ạ .Jeon cậu ta chắc chắn gây chuyện với mày thôi"

"Tao lại cứ tưởng được vài câu động viên hay cho lời khuyên đồ .Ai ngờ sau khi nghe mày nói tao thấy chán đời hơn đấy Jimin ạ"

"Yaah xin lỗi mà TaeTae .Uống sữa dâu khôngg. Tao bao!"

"Được đó . Lét gô"

Anh kéo tay Jimin chạy nhanh vào căn tin để mua sữa dâu .Chẳng may mắt muỗi để đâu lại đụng trúng người yêu của cậu bạn Jimin này .Tất nhiên cậu ấy đã bắt Jimin đi mất rồi.Chán nản rồi lại hụt hẫng vì mất hộp sữa dâu .Taehyung lẳng lặng trở về phòng học.

"Kim TaeHyung"

"C..ó..có chuyện gì hả Jeon?"

"Đồ đạc đã dọn hết chưa .Hay lại lề mề?"

"À!! Tớ dọn hết rồi .Chỉ đợi chiều nay chuyển qua thôi.Cậu yên tâm!"

"Nhớ chuyển qua sớm .Chúng ta cần bàn một số quy tắc khi ở chung"

"Ờm tớ biết rồi .Cảm ơn cậu đã nhắc nhở"

"Mà này....." Jungkook im lặng một hồi

"Sao đấy hả Jeon??" Anh khó hiểu nhìn cậu

"Thì chuyện là nhà tôi chỉ có m..một cái giừơng th...thôi..."

"À không sao đâu .Tớ ngủ đất cũng được đó .Miễn có nệm là được rồi haha"

"Thật sao !? Nhưng vậy thì có....hơi kì"

"Không sao thật đó Jeon"

"Ờ được rồi"

Một vài tiếng sau

"Cả lớp nghĩ"

"Vângg ạ!!!"

Thế là lớp giản tán .Ai nấy cũng hối hả về nhà .Anh cũng không ngoại lệ. Chạy thật nhanh về nhà để chuyển đồ đạc sang nhà Hắn trước khi trời sụp tối. Chạy hụt hơi về tới nhà thì anh liền gọi cho dịch vụ chuyển nhà .Sau tầm hơn 1 giờ đồng hồ thì mọi đồ đạc của anh đã nằm tứ lung tung trong nhà của hắn .Anh nhanh chóng thu dọn và sắp xếp đồ đạc gọn gạc .Đến giữa khuya thì căn phòng cũng đã gọn hơn hẳn .Hắn cũng xem TV xong mà bước vào phòng chuẩn bị ngủ .

"Taehyung! Đã xong chưa?Tôi muốn ngủ"

"À tớ xong rồi .Cậu cứ ngủ trên đây đi" Vừa nói anh vừa chỉ tay trên chiếc giừơng nhìn hắn.

"Ờ! Mà cậu cũng ngủ đi .Đừng làm ồn nữa tôi sẽ không ngủ được"

"À được.."

Sau khi hắn xuống .Anh cũng nhanh chóng trải nệm và chuẩn bị ngủ .Nhưng vừa đặt lưng xuống , anh lại thấy cứ thiếu thiếu gì đó .Một lát suy nghĩ thì bỗng mặt anh thoáng đỏ .Bẻn lẻn nói

"Jeon..."

"Gì nữa đây!?"

"Cậu ng...ngủ ngon"

"...."

Chính xác là Jungkook không đáp lại .Anh có một chút hụt hẫng nhưng rồi cũng cố nhắm mắt lại ngủ vì bây giờ anh đã thấm mệt do lúc nãy phải dọn một mớ hỗn độn .Màn đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ .Trong căn phòng ấy có một cậu trai to lớn đang nằm trên giừơng và một cậu trai với thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong chiếc chăn nằm gọn trong chiếc nệm trải dưới mặt sàn lạnh lẽo.

Sáng hôm sau

"Oahhh..." anh ngáp lớn khi vừa mới tỉnh giấc

"Cậu có tính cho người khác ngủ không.Ồn chết đi được"Jeon còn ngái ngủ bỗng lên tiếng

"Ưm..tớ xin lỗi cậu nha Jeon"

"...."

"Mà Jeon ơi !! Cậu muốn ăn gì không?"

"Không!! Tôi chỉ cần ngủ nên cậu đừng làm ồn nữa"

"..."

Mở đầu ngày là một chuỗi những câu nói thể hiện rõ là cậu Jeon kia luôn thấy Taehyung phiền vô cùng .Haizzz anh cũng chẳng thấy muốn ăn sáng ở căn nhà này nữa nên quyết định nhắn tin cho Yoongi để xin cho Jimin đi ăn với mình

BabyTae

-"Chào Yoongi"

Min_YG

-"Sao đây?"

BabyTae

"Jimin có ở chổ anh không dọ ? Yoongiii"

Min_YG

-"Có ! Nhưng không thích cho gặp"

BabyTae

-"Yoon à có lẽ cậu nghĩ nhiều .Tớ và Jimin chỉ là bạn thuở nhỏ thôi à...Với lại bọn tớ đều là b...bot"

Min_YG

-"Ồ!!! Vậy thì được .Cậu muốn nói gì thì cứ nói .Tôi sẽ chuyển máy cho em ấy"

BabyTae

-"Jimin à"

Min_YG

-"Tao đây !! Sao thế?"

BabyTae

-"Đi ăn sáng với taoo"

Min_YG

-"Cũng được...Nhưng nếu đi thì phải dắt theo Yoon"

BabyTae

-"Vẫn được , Nhanh tay nhanh chân lên đấy .Giờ tao ra giành chổ ngồi trước nhá'

Min_YG

-"Được"

________________________________________

31-07-2022        




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro