Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe lời trêu chọc của chị anh cô liền nói " không phải đâu", Đàm Gia Tuệ lại ép cô sát vào anh " Chị...." Cô chưa kịp nói chị anh đã đứng lên " Chị đi pha sữa em ngồi đây đi chị ra liền". Cô vâng dạ rồi ngồi đấy nhích người ra xa anh. Lúc vào ăn cơm cô vẫn bị chị anh đẩy ngồi cạnh anh cô không được tự nhiên xin phép đi vệ sinh, cô vừa rời đi ba anh liền nói ý định của ba cô với anh. " Sao không tìm người khác ?"  Đàm Gia Tuệ lại lên tiếng" Bác Âu tin tưởng nhà chúng ta mới giao con gái người ta cho em" Anh nhìn bàn ăn rồi ừm một tiếng sau đó mọi người cùng nhau ăn cơm, trong lúc ăn cô muốn gắp lấy một miếng rau ở đĩa đồ xào nhưng vì khá xa nên đã lùi lại mà gặp lấy một miếng thịt gà. Đột nhiên trong bát của cô có một đôi đũa đặt một ít rau vào , cô nhìn anh rồi khẽ cất tiếng cảm ơn. Ăn xong Đàm Gia Tuệ lại ra ý kiến muốn chụp ảnh, nói chụp cứ thế liền chụp

Anh bế Tiểu Bảo trên tay cô lại bị ép đứng cạnh anh cô gái chỉ cao vọn vẹn 1m68 đứng cạnh một người cao tận 1m88 như anh liền trở nên khá nhỏ bé cứ thế một bức ảnh gia đình trong mắt cộng đồng mạng đã ra đời. Chị anh còn đặc biệt gửi ảnh cho trợ lí của anh để đăng lên mạng xã hội 

Bên trên bức ảnh ấy là một trái tim 

" gì thế ? chồng tôi có vợ rồi saooo??"

" bạn nữ là ai thế!!!!!"

" ai thế ạ?"

" tôi không tin là bạn gái của anh đâu? vì tôi mới là bạn gái của anh" 

" má nó! chồng của bà mà :(("

"anh tính tạo sự bất ngờ cho chúng tôi à "

" khóccccc" 

Âu Khánh Ngọc: " Hiểu lầm thôi ạ! em và anh ấy là bạn em bé trong ảnh là con của chị anh ấy. Ba em và ba Việt Anh là đối tác làm ăn "

bình luận đó đã được anh thả like 

Lúc cô ra về đã trao đổi phương thức liên lạc với anh. Tối hôm đó cô đã nhắn tin nói cảm ơn với anh nhưng đợi mãi anh vẫn chưa trả lời nên đành đi ngủ, hai ngày sau cô nhận được tin nhắn của anh đơn giản là tối nay chuẩn bị hành lí đi Thái Lan cô nhắn hỏi anh mãi là cô nên đến đâu để gặp được anh nhưng anh lại biến mất không một chút động tĩnh. Cô lấy hết can đảm gọi cho anh, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng khá quen thuộc vang lên cô hơi e ngại mà hỏi 

" tôi đến đón em" 

Cô đã run động rồi huhu cô đã rung động anh đẹp trai thế lại còn nhẹ nhàng ai mà chịu được chứ. 2 giờ sáng cô kéo vali ra ngoài anh cẩn thận đặt vali cô vào cốp xe, trên đường đến sân bay khá xa cả hai lại không nói với nhau lời nào nên cô đã ngủ quên mất

" Dậy, tới rồi!" Cô mơ hồ nhìn anh rồi cười như con ngốc "Đẹp trai thật đó ". Anh giơ tay nhéo nhẹ lên má cô "nhanh lên" Đàm Việt Anh nói, cô bị đau liền tỉnh ngủ nhìn anh bằng ánh mắt vô tội "Sao anh nhéo má em" anh không trả lời mà đi khỏi xe 

Chuyến Bay sang Thái Lan bắt đầu cất cánh 

Tại khách sạn Thái Lan, Âu Khánh Ngọc ngáp ngắn ngáp dài đi theo phía sau lưng anh nhận phòng " Em muốn chung phòng với mọi người" cô vừa nói liền nhìn thấy vô số ánh mắt của nhận viên nhìn mình " Không được" 

Tại phòng 

" Em Ngủ cạnh anh " Cô hớn hở nhìn mọi người đang sắp xếp đồ đạc. Trong phòng có bốn người toàn là con trai chỉ mỗi cô là con gái, Âu Khánh Ngọc lúc này mới nhận ra " Nằm quá giường sát góc kia cho tôi" Đàm Việt Anh chỉ tay vào chiếc giường sát góc. Mọi người đùa giỡn với nhau một lúc rồi ai về giường nấy, lúc anh nằm lên giường cô có chút lo lắng nhưng rồi cũng dần quen Âu Khánh Ngọc thì thầm với Đàm Việt Anh"hồi nhỏ em cũng từng ngủ cùng anh thế này có đúng không?" đáp lại là tiếng hít thở đều đặn của anh. Anh và cô nằm khá cách xa nhau cô không biết anh đã ngủ hay chỉ giả vờ ngủ vì không muốn nói chuyện cùng cô 

Sáng hôm sau 

Cô nép sát vào lòng anh như chú mèo nhỏ. Mọi người lúc này cũng đã đang sắp xếp chuẩn bị cho một ngày dài làm việc. Đàm Việt Anh nhéo nhẹ má Âu Khánh Ngọc 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro