Chương 2 : cuộc sống thường ngày của ba cậu chủ và tiểu bảo mẫu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        ••••••••••••••••••••••

Cách đánh thức các cậu của tiểu bảo mẫu.

Hôm nay là sáng chủ nhật.....ngày dọn dẹp vườn tước của bốn người thế mà........
Cả ba người các cậu vẫn say giấc nồng trên giường, lí do là vì hôm qua họ chơi cờ tướng cả đêm qua rồi sáng chủ nhật là nằm nướng à......

Nó đi tới phòng của ba cậu ( vì ba người họ cần phải thường xuyên trao đổi bài tới khuya nên tống các cậu vào chung một phòng cho tiện ), nhìn thấy các cậu vẫn đang mơ màng chưa tỉnh. Lập tức đen mặt lại, nó hét lên:
- Các cậu mau dậy cho em !
Giọng hét xe xé của nó làm ba người các cậu xoay mình tập thể đưa tay lên chỉ tập thể và cùng nói như nhau :
- Khuynh à, cho cậu xin thêm 5 phút....
Và lập tức các cậu hạ tay và ngủ tiếp. Nó đến lôi từng người dậy và lắc mạnh :
- Cậu cả, cậu dậy cho em !
- Cho cậu xin 5 phút, lát cậu tỉnh....
Nó buông cậu cả xuống, chạy sang bên chỗ cậu hai lắc tiếp :
- Cậu hai mau.......
- 5 phút thôi mà....
Rồi tới cậu ba, nó đưa chân đạp mạnh vào thành giường :
- Cậu có tỉnh không ?
- Năm.

Nó chợt nhớ ra điều gì đó rồi lập tức đi ra ngoài, ba cậu quay đầu nhìn rồi ngủ tiếp nhưng.......

« Keng keng.......cheng cheng........ keng keng........cheng cheng......choang choang.......»

Một loạt các tiếng kêu ầm ĩ vang lên trước cửa phòng, ầm ĩ đến mức không thể nào ngủ thêm được nữa, ba cậu bật dậy mở cửa bước ra....
- Khuynh, em bị sao vậy....
« Soạt....»
Người ba cậu ướt sũng, ướt đến tỉnh ngủ. Điên quá họ lập tức cầm cán chổi đuối theo nó vừa la hét :
- Khuynh, mau đứng lại cho cậu....
- Lêu....lêu...

Một ngày chủ nhật thật vui....

         ••••••••••••••••••••••

Dạo này nó bận rộn với việc ôn thi hết học kỳ một nên việc nhà nó giao cho các cậu.

Cậu An nấu ăn
Cậu Thần giặt giũ
Cậu Tâm thì quét dọn.

Phải nói là không có việc gì khó ngoại trừ việc nhà cửa, đặc biệt các cậu là con nhà giàu nên.......
Cậu An nấu ăn không đến nỗi quá tệ nhưng tất nhiên luôn gắn với từ tệ.
Cậu Thần giặt giũ quần áo, giặt đi giặt lại mãi một vết bẩn do chính mình tạo nên cũng không nổi.
Cậu Tâm lau dọn là chuyện thường nhưng mà cậu bị dị ứng với bụi nên lúc lau dọn...
« hắt....xì.........hắt...xì.....»
Cậu hắt hơi liên tục và kết quả là nước mũi chảy ra tèm nhem....

Thấy không ổn lập tức các cậu bỏ việc chụm đầu lại với nhau bàn bạc. Cậu An nói trước :
- Chúng ta nên chia lại công việc.
- Phải rồi, chia lại.
- Tâm nấu ăn, Thần dọn dẹp, anh giặt giũ vậy là được.

Nói rồi ba các cậu lủi thủi đi làm việc của mình mà đâu biết. Trong phòng nó.....cảnh tượng này của nó mà bị các cậu thấy thì thật.....
Nó ngủ gục trên bàn học, nước dãi chảy thênh thang.....

Tôi nghiệp các cậu quá....

           ••••••••••••••••••••••

Chia rửa bát. ( Có nhà ai giống cái nhà này không ?)

Như mọi lần, ba cậu ăn cơm xong, lập tức đứng dậy đi lên phòng, ném lại mình nó lủi thủi thu xếp bát đũa đi rửa bát.

Đã sắp đến giờ đi về nhà ông bà chủ rồi mà nó vẫn chưa rửa bát xong.

Kết quả, đến nhà ông bà chủ muộn mất 30 phút. Đến nơi cũng may chỉ là bị nhắc nhở. Nó thù mấy cậu và rồi nó vạch ra bảng rửa bát.

Tối đó...

- Cái này là sao?
Ba cậu nhìn tấm bảng trên tay rồi đưa mắt nhìn nó. Nó đập tay xuống bàn và nói :
- Sau đây là lịch rửa bát của các cậu.
- Nhưng tại sao ?
Cậu An nhìn nó, ánh mắt vô cùng khó hiểu. Nó đưa tay vuốt má cậu động tác thân mật vô cùng và....
- Á.....á...á.....Sao nhéo tai cậu ?
- Nếu không phải tại các cậu, làm sao em lại về nhà ông bà chủ muộn ?
- Đó là do em chậm chạp thôi, liên quan gì tới cậu ?
- Không phải tại cậu dùng nhiều bát quá hay sao ? Cậu trách em gì chứ !
- Nhưng mà...tụi cậu......
- Mấy cậu không rửa bát, em đập hết.......

Nó hét ầm lên và rồi, dưới bếp vang lên lời ca...
« choang...choang......»

Ba cậu chạy xuống, hai cái bát vỡ tan tành dưới chân nó, trên tay nó còn cần thêm cái nữa.....Thấy vậy lập tức cậu cả cậu hai lao tới ôm nó đi ra ngoài...mồm nó be be....
- Các cậu có rửa không ?
.....
- Rồi các cậu rửa....

Và sau bài giáo huấn đầy chân lí, các cậu buộc phải nghe lời.

Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, vài ngày sau, vẫn chứng nào tật ấy, nó vẫn phải rửa bát đó thôi.....

Thương Khuynh quá cơ

           ••••••••••••••••••••••

Đoản này hơi tình cảm xíu, thưởng cho bé Khuynh nhà bần đạo.....

Khi cậu ba bị ốm.....

Hôm qua trời mưa to, cậu ba phải dầm mưa đi đâu đó về và kết quả là tối đó cậu sốt lên.

Và sau khi sốt lên, cậu ba biến thành một đứa trẻ chỉ thích đòi hỏi, cái tính lạnh lùng cũng biến mất....

- Khuynh, cậu khát nước....

- Khuynh, cậu đói.....

- Khuynh, cho cậu cái khăn ướt khác...

- #@%#@$%##$%@#%=

Bực mình quá, nó hét lên với cậu :
- Cậu ba, cậu nằm yên đi, chờ em nấu xong cháo đã.

« Lạch....cạch.......»
Cậu từ phòng đi xuống bếp, mở cửa rồi ôm nó từ phía sau. Nó giật mình tính hét to lên nhưng cậu đã bịt miệng nó lại.
- Đừng ồn ào, cậu ba chỉ là muốn thoải mái lát thôi.
- Cậu lên phòng đi, đừng ở dưới đây.
- Không.....
Câu nhõng nhẽo không buông, nên nó đành để cậu ôm đi về phòng.......

Về tới phòng, nó ném cậu xuống giường, đắp chăn, đặt lên trán cậu cái khăn ướt.
Nó định đứng dậy đi ra ngoài thì cậu ba giữ lại.
- Khuynh, đừng đi đâu...
- Cậu....
- chờ cậu ngủ rồi em đi có được không ?

Bày bản mặt búng sữa làm nó xiêu lòng, rồi khi cậu ba chìm vào trong giấc ngủ, nó khẽ nhón chân hôn lén lên má cậu rồi chạy mất.....

Phía xa xa nơi góc phòng, cậu cả và cậu hai đã chứng kiến từ đầu đến cuối....

Ý đồ đen tối hiện lên trong đầu, hai cậu bắt tay vào kế hoạch, chỉ chờ hai đứa này gây họa thì chúng cậu mới có thể về nhà......
- Chúng ta làm thế này......

Nhưng ông trời luôn phũ lòng người vô số tội mà...Nó đã nghe hết những gì hai cậu nói...
- E hèm....gia pháp !
- Hả ?
Và vài phút sau....
Mong hai cậu nở hoa thật đẹp, nó cũng không vừa, bình thường có cậu Tâm xát muối nhưng hôm nay cậu ốm nên nó chuyển sang dung dịch...

- Đây là tổng hợp dung dịch của nước muối, ớt say, tỏi say cùng nước cốt chanh và nước giấm chua......
- Thôi, hai cậu chỉ nói vậy thôi mà....hic..hic.....

« Rào....»

Chậu dung dịch đáng sợ kia đổ lên hai thân hình vạm vỡ, tiếng ai oán vang lên......

Sáng hôm sau đối với hai cậu là một cực hình, dung dịch chưa hết chất lượng, hai cậu nằm xõng xoài trên giường......

Cậu ba đi qua, mỉm cười khích lệ, ánh mắt như muốn bảo : " lần sau tiếp tục phát huy "

                ••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chin