Chương 6 +7 : Hôm nay về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương lần này khá dài nên làm hai chương cộng một. Dù sao cũng lâu lắm rồi không quay lại viết.

Này hỏi nhé !

Mấy bạn có thích truyện không ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lâu lắm rồi các cậu cũng chưa về nhà, thế nên nhân dịp nghỉ lễ, bốn cậu con dắt nhau đi về. Tiết trời mùa xuân sang hạ có vẻ nóng bức, nhưng không thể ngăn nổi sự hào hứng của bốn người họ.

Khuynh quyết định với các cậu là về không báo trước, chắc chắn là ông bà sẽ rất vui và ngạc nhiên đây mà. Ngồi trên xe mà mọi người cứ ríu rít lên.

Về đến nhà....

Bốn cậu con đi vào cổng trong sự ngạc nhiên bất ngờ của mọi người. Ai ai cũng chạy tới chào hỏi ba cậu ngoại trừ nó. Khuynh không hề nói nhiều mà chạy vào trong nhà chào hỏi ông bà...

- Ông bà... Tụi con về rồi...

Nó đi vào chỉ thấy hai ông bà đang ngồi lo lắng điều gì đó. Nó đi vào thì ông bà cũng chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Có chuyện gì xảy ra vậy ạ ?

- Con thích ai nhất trong ba đứa nhà ông ?

Ông chủ... À nhầm ông bố chồng tương lai của Khuynh vừa nhìn thấy nó liền hỏi. Khuynh đỏ mặt nhưng chưa trả lời. Bà mẹ kia liền thở dài....

- Haid... Khuynh này, ông cảnh sát trưởng quận mình ngó phải ba thằng nhà ta. Mà con gái ông ta có phải dạng tốt lành gì đâu...

- May là mấy đứa về sớm một ngày, mấy đứa bàn cái gì thì bàn đi, sớm không thằng nào dính phải là được rồi.

Ông bố bọn nhỏ ủ rũ nói với Khuynh. Mà quả thật, con gái ông ta không ai khác chính là cái chị hay yêu thương nó đấy ( Chương 4 thì phải ) tính tình kiêu ngạo, thích gì được nấy. Nói là nhằm cả ba cậu mà thành thật là nhằm cậu ba.

Ông chủ lo lắng cũng không tránh khỏi. Ông cảnh sát trưởng đó vô cùng quá đáng. Vừa rồi ông chủ đi giao dịch mua một ít lá trà. Thế là ông ta bắt bẻ lấy hết lô hàng, doạ nạt nếu không sắp xếp cho con trai ông chủ gặp con gái ông ta thì sẽ không trả. Mà lô hàng này lại là mua hộ một khách hàng lớn của gia đình, nếu không giao được cho ông ta sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn.

Vậy là sự việc xảy ra, ngày mai thì cô ta sẽ đến nhà mấy cậu con nhà nó... May mà về đây không thì địa bàn bí mật chắc chắn bị phát hiện...

- Có cách .... Có cách....

Khuynh nghĩ nghĩ một lúc liền nhảy cẫng lên phi ra ngoài như bay. Nó tụ họp các cậu lại, kể chi tiết mọi chuyện rồi bắt đầu.

Trong nhà hai ông bà ngó ngó ra ngoài, hai cái đầu chụm lại với nhau mà thì thầm.

- Bà thấy chưa, con bé thông minh lắm.

- Giờ ông mới biết đấy à ? Con dâu tôi nuôi từ bé chắc chắn là thành quả tốt !!!

Hai ông bà này bá đạo quá trời......

              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay cô tiểu thư kia đến nhà ông bà. Giới thiệu sơ qua tên cô ta là Nhi, con gái cảnh sát trưởng quận. Tính tình đã kể qua.

Mọi người trong nhà nhăn nhó ra tiếp đón. Ông bà chủ ở trong nhà quần áo sặc sỡ bước ra tiếp đón. Cô ta vui vẻ bước xuống xe cười nói.

- Phụ mẫu thật khách sáo quá, con chỉ là qua hỏi thăm chỗ ở của các cậu mà thôi.

- Ồ hôm nay tụi nhỏ sẽ về, con vào nhà đi.

- Dạ vậy sao ? Vậy thật tốt quá.

Cô liền tiến vào nhà ngay lập tức. Lòng mừng thầm chắc chắn là các cậu bị gọi về mà không có con Khuynh, vậy là cơ hội đè đầu cưỡi cổ nó sắp thành công rồi. Có điều...

' Rầm...'

Khuôn mặt của cô ta liền lộ ra một vẻ hơi lỗ mãn nhưng vừa bước chân qua ngưỡng cửa mà đã bị vùi dập... Cả khuôn mặt hôn luôn đất mẹ...

Ông bà ở bên cạnh nhìn nhau cố gắng nhịn cười. Hai người hai bên đỡ lấy cô ta dậy rồi đi vào trong nhà, lúc này cậu cả vừa dậy đang uể oải ngồi trên chiếc ghế giữa nhà.

- Ồ, không phải là cậu cả nhà tôi đây sao... Thật vinh hạnh hôm nay được gặp...

- Người hầu mới hả ? Nấu cơm sáng đi, đói rồi.

Cậu cả vươn vai đứng dậy nhìn cô ta rồi nói. Công nhận tại cô ta mà tối qua cậu không được ăn cơm, giờ thì đói meo rồi. Mẹ cậu liền nhắc.

- Con thật là... Đây là Nhi, con gái của cảnh sát trưởng quận ta đó.

- Ồ thật xin lỗi. Mà mẹ này Liina chưa về à ?

Vừa lúc đó, cậu Tâm vén màn bước ra, ăn mặc vô cùng bảnh bao, tóc có phần mượt mà hơn ngày thường. Nhi nhìn theo mà... Hồn xiêu phách lạc...

- Liina nói sẽ tự về đến đây. Để nó học cách tự lập.

- Chồng yêu, em về rồi đây.

Vừa nói xong liền có một cô gái từ ngoài cửa phi vào ôm trầm lấy cậu Tâm. Cô gái đó có mái tóc màu vàng, cột một nửa trên, còn nửa dưới thì xoã ra. Trên người mặc một chiếc váy màu trắng, hơi ôm ở phía trên còn lại là xoè rộng xuống.

- Liina, em làm cái tròn gì vậy, buông anh ra nhanh.

- Chồng không thương em, em đi lâu vậy mà chồng không thèm hôn em cái nào.

- Ngoài đây có mẹ anh.

Tâm hơi ho khan chỉ mẹ anh đang mải mê ngắm cảnh đẹp của hai người.  Mẹ cậu nhìn chằm chằm cánh tay của Tâm đang ôm eo Liina.... À nhầm.... Khuynh...

- Ô... Mẹ....  Con nhớ người quá.....

- Bá mẫu, đây là....

Nhi cau mày nhìn hai người kia đang ân ân ái ái mà nghiến răng nói. Cậu cả thấy sắc mặt của cô ta trắng bạch vài phần liền chơi một câu...

- Vợ thằng Tâm, em dâu tôi.

- Nhưng mà...

Nhi nghe xong liền tức giận định phản bác. Khuynh liền từ chối với bản mặt đỏ ửng.

- Không phải, không phải đâu chị....

- Phải, phải, phải.

Bá mẫu cũng gật gù theo cậu cả trêu chọc cậu ba và Khuynh. Nhi liếc nhìn cậu ba giống như là hỏi ý kiến. Tâm cũng trả lời câu kinh điển.

- Nghe gọi chồng không ?

..............

Cậu ba giỏi lắm...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Để công bằng, hai người thi đấu đi.

Cậu hai vẫn còn ngái ngủ thấy ầm ĩ liền chui ra. Mọi người cũng nhìn nhau rồi gật đầu. Có điều mấy người nhà bá mẫu ai cũng chưa ăn sáng nên quyết định hoãn lại ăn xong rồi tính.

.....

Cuộc thi bắt đầu với năm vòng thi.

Một: Hát.

Vì cậu ba vốn rất thích nghe mấy cô hát quan họ nên thi hát là chấm điểm dễ nhất.

Vốn là thiên phú bẩm sinh nên tài năng hát của Nhi rất được mọi người khâm phục.

Còn Khuynh thì khỏi nói... Tiếng nó thét xe xé... Nó hát thì....

Nói là hát thì sai bét, rên ngâm thì làm sao có thể thủng màng nhĩ, hét tại sao vẫn nghe rõ từng chữ, rống thì cũng hơn bò không hơn không kém.

Bỏ qua bỏ qua...

Không phải đệ tử Chaien thì cũng không khác gì Shinichi... Dẹp dẹp....

Kết quả 1:0 dành cho Nhi.

Hai : Cầm. ( Đàn )

Vốn con nhà gia giáo, Nhi đã được học qua đàn tranh. Tuy còn run run nhưng cũng tạm ổn.

Còn Khuynh, không khác gì cào đàn... Cái gì mà ' Tằng ... Tằng ... Tằng... ' mời lượn qua một bên.

Rốt cuộc là cả hai không ai đạt ý cậu ba. Xem ra kết quả vẫn là 1:0 hướng về phía Nhi.

Ba : Kì ( Đánh cờ )

Cờ tướng vốn không thể làm khó được Nhi, cô nàng còn từng đi thi giao hữu cho quận nữa cơ mà.

Nhưng... Về món này khó ai có thể thắng được Khuynh. Ba cậu ai ai cũng giỏi môn này, đặc biệt là cậu ba. Nhưng vẫn không ai có thể thắng được Khuynh.

Đánh ba ván cờ, kết quả là 1:2 nghiêng về phía Khuynh.

Kết quả là 1:1 .

Bốn: Thi ( Thơ ca )

Món này đối với Nhi thì không thể nào qua được, dù có thể ậm ờ một vài câu thơ nhưng đó cũng chỉ là ậm ờ thôi. Không đạt.

Còn với Khuynh thì lướt qua như bay. Từ năm học lớp vỡ lòng đến giờ nó được tôi luyện trong bể thi ca nên giờ quá bá đạo rồi.

Ba cái bể thi ca to lù lù như thế không bá đạo thì cũng quá biến thái.

Kết quả 1:2 nghiêng về phía Khuynh.

Năm : Hoạ ( Vẽ )

Món này ăn không ngon tí nào nhưng Nhi vẫn có thể bay qua. Vẽ một bức tranh về cậu ba không thể có bức nào đẹp hơn. Bởi vì cô ta đơn phương cậu Tâm lâu thế cơ mà, lại biến thân thành thiếu nữ khuê các vẽ tranh chân dung người trong lòng.

Còn Khuynh, bao năm đi học vẫn bị phê không đạt môn vẽ. Lần này nó phác họa lại chân dung của cậu ba mờ mờ ảo ảo, tay nghề vẽ có thể nói là nâng cao đôi chút, đột nhiên bị hù doạ.

- Mấy đứa chơi trò gì vui thế.

Tiếng của ông cảnh sát trưởng quận cất lên làm Khuynh giật mình, chiếc bút theo quán tính làm ra một đường không nên xuất hiện.

Kết quả... Mà thôi bỏ qua. Ông cảnh sát trưởng tới thì mọi kế hoạch đều bị đổ bể. Ông Lưu liền cười cười hỏi con gái.

- Sao ? Chọn ai rồi ?

- Con chưa chọn...

- Vậy con chọn đi ba sẽ hỏi cho con.

Nhi ôm lấy cha mình rồi quay ra nhìn cậu ba cười cười rồi nói.

- Người con trọn, tất nhiên là....

Cô bé ái ngại ngắt quãng lời lại gần định ôm lấy tay cậu ba thì...

- Lão gia... Hàng giả... Hàng giả.... Hàng giả....

Quản gia từ đâu đó bay đến chặn đứng hành động của Nhi, ông ta đi qua cảnh sát trưởng liền lườm một cái rồi nói.

- Đồ giả... Đồ giả.... Lão gia... Đồ giả....

- Cái gì đồ giả ?

- Ông ta... Đồ giả... Ông ta .... đồ giả....

Ông quản gia chỉ vào ông Lưu rồi nói đồ giả liên tục làm cho ai ai cũng... Muốn lao lên đạp cho ông ta vài cái. Khốn nạn không thây, nói cứ lặp ba lắp bắp.

Lão gia bức đến hoá điên, dơ chân đạp ông bạn già một cái rồi rống lên long trời lở đất.

- Ông qua cái tuổi ranh con nói lắp rồi đấy ông.... Nói hẳn hoi cho tôi nghe không tôi đạp ông về trường học lại ấy nhá !

Quả nhiên nha... Ông quản gia liền im như thóc ngâm một lúc làm mọi người thấy bất an. Mãi sau... Ông ấy rưng rưng nước mắt ôm lấy tay áo lão già mà lắc lư...

- Lá trà là hàng giả....ông già lừa ta bị bắt, tiền được bồi thường gấp ba... May quá... May quá....

Ông quản gia nói chưa hết liền có một ông già bước vào với bộ quần áo quân đội. Ông Lưu liền tiến đến định chào hỏi thì...

- Ông Lưu, ông bị giáng chức chuyển công tác vì lý do tàng trữ lá trà giả mà không thông báo. Mời ông về thu xếp đồ đạp.

- Cái gì ? Không thể.....

- Đây là lệnh của cấp trên.

Ông Lưu nghe xong liền đen thui mặt mũi kéo con gái về nhà. Ông già kia hình như có quen biết với ông bà liền tiến đến nói vài câu rồi ra về.

Tất cả lại lủi thủi đi vào nhà còn lại ba cậu và một con.

- Này, kế hoạch xem như thành công không ?

Cậu An khều khều tay cậu Thần thì thầm. Cậu Thần đẩy đẩy tay Khuynh nói nhỏ vài lời khiêu khích.

- Hình như cậu ba của con xiêu lòng vì giọng hát ngọt ngào trong trẻo ấy rồi.

Khuynh nghe xong lòng bỗng chùn lại, không biết tại sao lại dấy lên một chút dũng cảm đối mặt với cậu ba

- Cậu ba... Con....

- Lần sao đừng như vậy, giờ về nhà thôi.

Cậu ba nhanh chóng quay đầu về phía cổng rồi bước đi. Khuynh không nhịn được nữa liền chạy theo rồi gọi.

- Cậu ba...

- Về thôi.

- Con thích cậu, con thích cậu....

Khuynh nói xong liền ý thức mình vừa nói cái gì. Quả đầu lại nhìn thấy ông bà đang đứng sững sờ ngoài cửa. Cậu cả cậu hai liền há hốc mồm... Cậu ba mỉm cười nhưng không quay lại mà nói...

- Vậy con....

Nhưng cậu không thể nói hết câu thì Khuynh đã nói.

- Cậu không cần phải nói gì thêm, con chính thức theo đuổi cậu ! CON CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI CẬU BA !

Bảy chữ cuối nó liền hét lên mở ra một khung cảnh mới. Nó chính thức là theo đuổi cậu ba !

Giờ mới chính thức là theo đuổi nhá, hồi trước là chuột vờn mèo mà thôi.... Ahihi....

Mà ai là hủ nữ , thích thịt thì ghé qua truyện" Âm nhạc, coffee và em " ủng hộ cho tui nha.... Mà nhắc nhở là H văn không lúc đó đau tim không kịp cấp cứu.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro