Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì sao Tâm Chi?"
"Mày ngồi xuống đây đi!" - Tâm Chi khẩn trương giục Thanh Thanh nhanh ngồi xuống.
"Nói sao nhỉ? Dạo này có quá nhiều chuyện xảy ra với gia đình tao quá." – Tâm Chi mệt mỏi nói.
"Bạn trai của tao vì tao mà gặp chuyện, tao thì phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Nhưng chuyện không dừng lại, công ty ba tao còn có nguy cơ phá sản nữa..." – Cô nói với âm giọng rất bình tĩnh, nhưng vai Tâm Chi vẫn không ngừng run rẫy.
"SAO? Công ty ba mày đang phát triển rất tốt mà, sao lại thành ra như vậy?" – Thanh Thanh như không tin vào những gì mình đang được nghe kể. Không tin cũng phải, theo Thanh Thanh biết công ty ba Tâm Chi làm ăn rất tốt còn danh tiếng với độ uy tín vẫn không ngừng tăng lên. Cớ sao lại thành ra như vậy?
"Ừ, lúc tao nghe được cũng không tin vào tai mình. Nhưng mà ba tao, ông ấy đã dùng cả thanh xuân để cống hiến cho sản nghiệp của chính ông ấy. Giờ đây là lúc ông ấy nên được nghỉ ngơi, khi tao xuất viện tao sẽ thay ba tao quản lý công ty và giúp công ty thoát khỏi tình cảnh này."
Thanh Thanh đau lòng thay bạn mình. Gặp tai nạn, bị gia đình người yêu mắng chửi. Giờ công ty ba cô ấy còn gặp chuyện. Gặp phải chuyện sốc như vậy nhưng sao Tâm Chi vẫn bình tĩnh thế kia? Thanh Thanh định hỏi nhưng lại thôi.
"Mày nghe tao kể chuyện nãy giờ rồi chắc cũng đoán tao đang muốn nhờ gì rồi chứ?" 
"..."
"Mày có người em trai hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở thành phố Y phải không? Chỉ là tao muốn nhờ em mày điều hành giúp công ty ba tao. Như thế thì công ty ba tao sẽ do bên em mày quản lí."
Thanh Thanh nhất thời không biết phải nói gì, giao cả một công ty lớn như vậy vào tay một người mà mình gặp chưa tới hai lần? Trong đầu Tâm Chi đang nghĩ cái quái gì vậy?
"Này này, bộ mày bị đập đầu ở đâu à? Tuy Trung Quân là em trai tao, nhưng không phải mày nói là sẽ thay ba mày quản lí sao? Sao lại thành đưa cho bên em tao rồi?!" – Thanh Thanh kích động đứng bật dậy, nắm lấy vai của Tâm Chi mà gằn giọng.
"Tao biết rất đường đột, nhưng có lẽ hiện giờ giao công ty cho bên em mày là tốt nhất. Tao vừa bị tai nạn cách đây ít hôm, ba mẹ tao chắc chắn đang rất mệt mỏi vì cả tá chuyện không hay xảy ra." – Tâm Chi từ tốn giải thích cho Thanh Thanh nghe. Cô chắc chắn cô bạn này sẽ hiểu cho mình.
"Đương nhiên là trong lúc tao đang nằm viện, tao sẽ nhờ ba tao chỉ dạy thêm việc kinh doanh. Khi ra viện rồi, tao sẽ cố gắng hoàn thành tốt với vai trò phó chủ tịch. Rồi từ từ khiến mọi thứ quay trở về quỹ đạo ban đầu." – Ánh mắt Tâm Chi rất quyết tâm. Tuy nghe có vẻ mơ mộng, nhưng Thanh Thanh chắc chắn rằng, một khi cô bạn này đã nói thì sẽ làm được.
"Mày điên thật rồi, trên đời chắc có mỗi mày mới nghĩ ra được điều đó. Haha được, tao sẽ giúp mày." – Thanh Thanh không thể hiểu nổi cô bạn này. Nhưng có gì đó cô vẫn chưa hiểu... 
"Ơ khoan đã! Tao vẫn thắc mắc một điều."
"Mày chưa hiểu chỗ nào hả?" – Tâm Chi bối rối nhìn Thanh Thanh đang vắt óc suy nghĩ gì đó. Bộ cô nói gì khó hiểu lắm sao? Cô nhớ mình đã cố gắng nói từ từ, dễ hiểu rồi cơ mà?
"Ừ, không hiểu ở chỗ là tại sao mày lại tin tưởng em tao đến thế. Tao nhớ mày gặp Trung Quân có một lần thôi mà?"
"Thật ra là gặp hai lần, một lần khi sinh nhật mày, một lần ở nhà tao khi đó em trai mày chính là đối tác lớn của công ty ba tao. Chắc chắn rất được ba tao tin tưởng rồi, mà cũng không hiểu sao tao lại nghĩ như thế nữa."
"Được rồi, tao sẽ nói với Trung Quân. Mà trước hết thì mày thôi làm cái mặt buồn buồn đó đi. Chuyện của công ty rồi cũng giải quyết được mà."
"Không, chỉ là..." – Tâm Chi không nói rõ ràng, nhưng có lẽ Thanh Thanh đoán được là chuyện gì. Cô gái này quả thật mạnh mẽ a.
"Haizz, mày nhớ nghỉ ngơi với ăn uống đầy đủ nhé! Tao về đây."
*Cạch*
Cánh cửa đóng lại, Tâm Chi thở dài nhìn bầu trời đang dần chuyển mưa. Bước lại gần cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa rơi lất phất. Thanh Thanh nói đúng, chuyện gì rồi cũng sẽ được giải quyết. Nhưng sao lúc này bóng lưng Tâm Chi lại cô đơn đến lạ?
"Nhật Hào..." *Sáng hôm sau*

Tâm Chi từ từ mở mắt, lúc này đã quá buổi sáng. Cô mệt mỏi lê tấm thân này đi vệ sinh cá nhân. Khi bước ra nhìn thấy có một tờ ghi chú được đặt phía dưới một hộp cơm.
Con hâm nóng lại rồi ăn nhé! Khi ba đến thấy con ngủ say quá không nở đánh thức. Mẹ con hiện tại đang không khỏe nên sẽ không đến bệnh viện được vài ngày nhưng không sao, con đừng quá lo lắng. Vì ba còn có một số chuyện cần giải quyết ở công ty nên về sớm.
*Cóc cóc*
Khi Tâm Chi đang đọc sách, tiếng gõ cửa vang lên. Sau đó là sự xuất hiện của một người mà đã khiến cô không kiềm được nước mắt. Là Nhật Hào, anh ấy ngồi trên chiếc xe lăn, được chị y tá đẩy vào.
"Ừm, tôi cảm ơn chị. Phiền chị giờ ra ngoài một chút được không? Tôi có chút chuyện cần nói với cô ấy."
Chị y tá gật đầu, bước ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người.
"..."
"Là...là anh đúng không? Hức...hức em còn tưởng...sẽ không được gặp a...anh nữa..." – Tâm Chi không tin vào mắt mình òa khóc, nhào vào ôm lấy Nhật Hào.
"Là anh đây, ngoan, không khóc nữa. Em như vậy sao anh nỡ đi đây?" – Nhật Hào mỉm cười xoa lấy đầu người con gái đang thút thít trong lòng mình. 
"H...hả? Anh nói gì cơ?" – Tưởng như mình nghe lầm, Tâm Chi hoang mang hỏi lại Nhật Hào.
"Xin lỗi em, nhưng anh buộc phải đi nước ngoài. Anh xin lỗi, phải để em ở lại đây một mình rồi..."
"An...anh đi thật s...sao? Đi đ...đâu và bao lâu vậy?"
"Anh sẽ đến nước Pháp, một đất nước xinh đẹp. Chắc là khoảng năm năm, trong khoảng thời gian đó em hãy cố gắng sống mà không có anh nhé! Sớm thôi, anh sẽ về với em!"
Những giọt nước mắt không tự chủ mà cứ rơi. Năm năm, năm năm không phải khoảng thời gian dài, nhưng nó cũng không ngắn. Trong khoảng thời gian đó, anh sẽ cố gắng điều trị cho đôi chân của mình.
"Ch...chừng nào anh đi?" – Tâm Chi đã ngừng khóc nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh nổi. Tại sao mọi chuyện thành ra như vậy?
"Có lẽ là tuần sau. Nhưng mà em không cần đến sân bay tiễn anh đâu. Ngoan, em đừng khóc. Khi anh trở về rồi, chúng ta sẽ kết hôn, sẽ hoàn thành lời hứa của cả hai nhé?"
"Được rồi, được rồi. Em sẽ không khóc, em sẽ chờ anh về. Anh qua bên đó sống tốt nhé!"
"Em ở đây nhớ ăn uống, nghỉ ngơi đầy đủ. Đừng để bản thân bị cảm nhé? Anh xin lỗi..." 
*Cạch*
Cánh cửa phòng đóng lại, Tâm Chi bó gối lại khóc òa lên. Có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn...đúng không? Tâm Chi tự hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro