chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, cả nhà tôi bắt đầu di chuyển đồ ra sân.
Bên ngoài đã có sẵn xe đón
- ủa. Ai đến nhà ta vậy mẹ?
- à. Là bạn mẹ. Người cho chúng ta ở nhờ 1 thời gian đấy
Tôi gật gật đầu

Cánh cổng vừa mở ra, cùng lúc cửa xe cũng mở
Dáng người bước xuống làm tôi đứng hình
- Hứa Thiên . Sao lại là cậu?
Hắn nhìn tôi nhưng ko hề ngạc nhiên
- hửm. Ko là tôi thì là ai.

Nghe chúng tôi nói chuyện bố mẹ hắn lên tiếng
-2 đứa quen nhau sao
- dạ. Chúng con ko chỉ quen mà còn học cùng nhau nữa ba. Hắn trả lời liếc mắt về phía tôi
Đầu tôi đang load thông tin cùng hình ảnh thì nghe hắn tiếp tục nói
- cậu ko định lên xe hả. Hay đứng đấy đến sáng luôn
Tôi lắc đầu
- có chứ

Hiện tại tôi đang ngồi cùng hắn ở phía ghế sau cùng
Ko khí có chút ngại ngùng. Tôi nhìn sang hắn , hắn cũng nhìn sang tôi
- muốn nói gì sao?
Tôi lắc lắc đầu- hì hì . Ko có

Sau 1 ngày dài khá mệt mỏi cuối cùng tôi cũng có thể đi ngủ , chỉ có điều tôi và cậu ta ko hiểu sao lại bị ba mẹ xếp chung 1 chỗ
- tớ và cậu ở cùng phòng sao?
- ừm. Nếu ko cậu có thể ngủ ở phòng khách
Tôi tức đến muốn hộc máu, "thật quá đáng mà"

Tôi quay qua phòng ba mẹ
-ba mẹ
Đang định xin xỏ thì bị phán câu xanh rờn
- con gái ngoan, về phòng ngủ mai còn đi học. Con đừng mong xin ngủ nhờ ở đây, giường ko đủ đâu.
Mẹ tôi mặt hớn hở như bắt đc kim cương ấy
- nhưng con là con gái. Sao có thể ngủ cùng cậu ấy đc.
- sao lại ko?

Tôi chưa khi nào thắng đc ba mẹ, lúc nào cũng là thất bại thảm hại vẫn phải lết cái thân về phòng

Nhìn thấy tôi, hắn cong môi
- sao, bị đuổi rồi à
-ừ
Tôi trả lời cộc lốc.

' thật lòng ko phải vì tôi ko muốn ngủ chung phòng mà là tôi sợ. Mỗi khi ở cạnh hắn tôi dường như ko thể kiểm soát đc con tim mình. Lỡ cả đêm tim cứ đập thình thịch thì sức lực đâu mai tôi còn đi học'

Hắn liếc nhìn tôi
- học bài chưa mà cậu trèo lên giường rồi.
Tôi quay lại , ánh mắt long lanh
- tôi rất mệt. Giờ chỉ muốn ngủ thôi. Cậu, nếu mai mẹ tôi có hỏi bảo tôi học rồi nhé
Hắn nghe xong gật đầu cái rụp khiến tôi hí hửng, ai ngờ lời nói của hắn mới khiến tôi gây sốc
- tôi chưa bao giờ nói dối. Nên ngày mai cậu cứ yên tâm đi.

Hắn nói kiểu như đầu tôi thuộc IQ cao lắm ấy. Thôi kệ, đã ko hiểu tôi cũng chẳng quan tâm
Nằm xuống và ngủ nào. Chưa đc 5' đã thấy người nào đó trèo lên đắp chăn ngủ ngon lành. Tim tôi bây giờ như đang chạy ma cà ra tông ấy. Nhưng do cơ thể còn mệt, cả người cũng vì thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ' chỉ có lúc này cảm giác có cánh tay choàng qua eo rất ấm áp kéo tôi sát vào lòng, thật sự rất dễ chịu'

Sớm mai, tôi dậy thì đã ko thấy hắn đâu.
Vừa mới thay đồ bước xuống nhà đã nghe thấy tiếng ba mẹ và hắn

Đầu tôi nổ oành 1 cái. Cái tên chết tiệt, hắn đúng là tên đáng ghét mà. Nguyên văn cuộc hội thoại như sau:
M: hôm qua, 2 đứa học bài tốt chứ
H: cháu thì rất tốt. Còn cậu ấy...
Hắn bỏ lửng câu trả lời
M: con bé thì sao. Cháu cứ nói.

H: hazzz. Cậu ấy bảo cháu là: mai nếu mẹ tôi có hỏi cậu nhớ bảo tôi học bài rồi nhé.
M:( trán 3 vạch) bác biết rồi. Cảm ơn con.

Xong. Đời tôi coi như chấm hết. Thể nào ko lát nữa thì tối mẹ tôi cũng ca cho 1 bài thơ đường cho xem.

Cả ngày hôm nay tôi ko thèm nói chuyện với hắn( tại đang tức đấy mà).

Đã thế hôm nay tôi bước ra khỏi cửa chân nào ko biết, thật quá nhọ rồi.
Vì hôm qua tôi ngủ sớm, bài tập ko làm mà lại phải nộp ngay nên ko còn cách nào khác phải đi nhờ bọn làm rồi.

Azzda. Nếu tôi nhờ bọn họ chẳng phải sẽ khiến mấy người đấy coi thường tôi sao. Nên quyết tâm mặt dày xin ké bài của Uy Long vậy.

Tôi: uy long. Tớ nhờ cậu chút đc ko?
Ul: ừm. Có chuyện gì cậu nói đi.

Nhờ vào sự thông minh của bản thân tôi đã đc uy long chỉ bài hoàn thành nhiệm vụ cao cả, haha.

Đang hí hửng về chỗ thì gặp ánh mắt của Hứa Thiên nhìn chằm chằm, tôi ném ánh nhìn thù hận cho hắn.

Tưởng hắn sẽ tức lắm, nhưng ko hắn còn cười đấy. Đúng là chuyện lạ, đc thể bọn con gái trong lớp còn hò reo kinh khủng hơn.

Đúng là hắn cười rất đẹp, tôi công nhận điều đó, dù đang rất giận hắn nhưng vẫn ko thể ko nói" quả thật hắn đẹp hết phần thiên hạ rồi". Mặt tôi đang đỏ lên vì điều đó đây.

Ko cho phép bản thân lùi bước, phải lạnh lùng để hắn nhận sai. Vậy mà mặt tôi có viết 2 chữ " mê trai" sao!

Hắn nhìn tôi ném đúng 1 câu
- mặt cậu sắp luộc đc trứng gà rồi!

Aaaaaaaa. Hứa Thiên. Cậu là đồ khó ưa....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tamxuhi