PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thế, nước mắt cô không tự chủ mà rơi, từng giọt, từng giọt.

Cô đang định chạy đi thì một bàn tay to lớn kéo cô lại, áp sát cô vào lồng ngực rắn chắc của mình rồi hít hà hương thơm từ mái tóc bóng mượt của cô.

-Khóc lóc cái gì chứ, tớ còn chưa ăn hiếp cậu mà. - giọng nói trầm trầm của anh chàng lớp trưởng nào đó vang lên.

-Cậu nhìn nhầm rồi... Tớ... tớ đâu có khóc. - cô vừa cố xua tay đẩy anh ra, vừa cố biện hộ cho mình.

Anh cười cười nhìn cô nhóc nhỏ:

-Còn nói không khóc, nước mắt còn đọng này.

Nghe anh nói thế, cô vội lấy tay quệt nước mắt. Anh bảo:

-Rõ ràng là khóc mà còn chối. Nói tớ xem, sao cậu khóc?

-Còn không phải tại cậu sao? Mau buông tớ ra.

Cô vùng vẫy trong lòng anh như con cá mắc cạn, tay đấm ngực anh thùm thụp, nhưng với sức của cô thì anh có hề hấn gì.

-Là do tớ không nghe cậu nói sao? Tớ bảo tớ bận thật mà.

-Ừ, cậu bận, cậu buông tớ ra, làm việc của cậu đi.

-Cậu nghĩ tớ còn có thể làm việc khi người tớ thích đang dỗi tớ sao?

-Người cậu thích?

-Ừ. -anh cười cười.

-Ơ... - mặt cô đơ ra vài giây. Cậu có người thích rồi sao? Vậy mà còn cố ý trêu cô.

-Ngốc /anh cốc yêu đầu cô/ chẳng phải là cậu hay sao?

-Tớ... Người cậu thích?

-Ừ, tớ thích cậu, ngốc ạ!! - anh nháy mắt.

-Điêu. Thích tớ thì lẽ ra cậu phải "đớp" thính của tớ chứ. Uổng công lâu nay tớ đeo bám cậu, nói mỏi cả miệng ra mà cậu có thèm đáp lấy tớ tiếng nào đâu. - cô phụng phịu chu chu cái môi xinh xinh.

-Thì tớ buộc phải làm thế thôi. Thứ nhất, tỏ tình là việc của tớ. Thứ hai, phải để cậu theo tớ "thả thính" thì cậu mới không còn thời gian bắt chuyện với mấy thằng khác. - anh nhún nhún vai.

-Cậu...

-Quá khen, tớ biết tớ đẹp trai mà.

-Mau, mau buông tớ ra đồ tự luyến!!!

-Khoan, tớ có chuyện muốn nói.

-Nói!!!

-Ừm... Cậu.. Cậu có muốn tên cậu được ghi vào gia phả nhà tớ không ? Có muốn hằng đêm cùng tớ ngủ trên một chiếc giường? Sau một đêm làm những chuyện nên làm thì cùng tớ dạy dỗ con chúng ta không?

-Cái... Cái này có được coi là tỏ tình không thế?

-Được, rõ ràng là tỏ tình mà. - cậu cười, nụ cười như ánh mai rực rỡ.

-Rõ lưu manh!!! Chẳng lãng mạn gì cả!!!

-Thế cậu đồng ý không??

-Đồng ý chứ !!! - cô trở lại với cái mặt dày ban đầu.

Xoa xoa đầu cô, anh bảo:

-Nói đi!

-Nói gì cơ??

-Chuyện lúc nãy cậu muốn nói í.

Nhắc tới chuyện đó, cô buồn buồn:

-Ngày mai tớ phải sang Mỹ du học, 3 năm.

-Được, cố gắng học tốt, tớ đợi cậu về.

-Chúng ta vừa mới bắt đầu mà giờ lại chia xa. - giọng cô buồn buồn. Trái hẳn với cô, anh vẫn cười cười:

-Gắng học tốt, rảnh thì call cho tớ.

-Cậu không nhớ tớ sao??

-Sao tớ lại phải nhớ cậu chứ!

Nghe anh nói thế, cô thực sự rất buồn, buồn hơn khi nãy nữa. Sẵn vòng tay anh đang nới lỏng, cô giật mạnh rồi chạy đi, nước mắt một lần nữa lại rơi.

Anh đứng đó....
___________________________

Sáng hôm sau,

"Quý khách đăng kí chuyến bay đến USA xin vui lòng kiểm tra lại hành lí, 5 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh."

Tiếng thông báo về chuyến bay vang lên. Cô kéo vali bước đi, không quên quay lại vẫy tay tạm biệt gia đình, bạn bè, đảo mắt quanh một lượt, cô vẫn cố tìm kiếm bóng hình ấy.

"Cậu ấy thật sự không đến sao! " cô mỉm cười. "Tạm biệt tất cả, tạm biệt cậu - người tớ thương".

"Vù" , chuyến bay cất cánh, mang theo cả tình cảm thời thanh xuân cùng cô đến miền đất xa lạ.
***
"Quý khách có muốn dùng một chút thức uống không ạ" - tiếp viên hàng không nhã nhặn nói với cô cùng anh chàng bên cạnh.

Cô chưa kịp trả lời thì anh chàng đội mũ, đeo tai phone cạnh cô đã lên tiếng:

-Cho tôi một ly soda, và một ly nước dâu ép cho cô ấy. -anh ta chỉ tay về phía cô.

"Sao anh ta lại biết mình thích uống nước dâu? Khoan đã, chất giọng này, vạn lần không thể nhầm lẫn được". Cô đánh mắt qua anh chàng ấy, vô cùng ngạc nhiên bởi vì: ấy là lớp trưởng lớp cô.

-Cậu, cậu sao lại ở đây? - cô lắp bắp.

Anh cười:

-Tớ không yên tâm để cậu đi một mình, tớ sẽ du học cùng cậu. À, câu cậu hỏi tớ hôm qua ấy, tớ không nhớ cậu bởi vì tớ sẽ không để cậu xa tớ.

Cô ôm chầm lấy anh, cô cứ tưởng rằng anh sẽ không đến tiễn cô, nhưng thực ra, anh vẫn bỏ tất cả đi cùng cô đấy thôi. Hạnh phúc, đơn giản chỉ là như thế.

-Thưa quý khách, soda và nước dâu ép của quý khách đây.

Hai cô cậu nào đó tay nhận ly nước nhưng mắt vẫn nhìn nhau cười cười.

Thanh xuân đơn giản là vậy đó, tìm được mối tình đầu, cùng yêu thương , san sẻ cho nhau mọi chuyện, như thế đã mãn nguyện lắm rồi.

Hạnh phúc do chính chúng ta nắm lấy~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro