Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà vừa nghe Lăng Hàn nói xong thì sắc mặt liền co lại, giọng bà lúc này liền trở nên gay gắt.

" Cái gì?  Trốn học. Con không muốn về cái nhà này nữa sao "

Lăng Trầm liền giựt lấy cái điện thoại trên tay của bà mà quát lớn.

" Thằng nghịch tử, mày học đâu ra cái thói bỏ học thế hả. Mai tao sẽ chặn thẻ của mày xem mày sống kiểu gì "

Âm thanh như muốn giết người vang lanh lảnh bên điện thoại, Lăng Hàn liền giơ điện thoại ra xa. Vẻ mặt của anh chẳng quan tâm mấy vẫn thản nhiên nói một câu.

" Con đi chung với Tiểu Nhu. Nếu ba mẹ không muốn thì con vào học vậy "

Dường như đầu dây bên kia vẫn chưa kịp nghe anh nói thì đã cất giọng gắt gỏng quát.

" Tiểu Nhu là đứa nào.... Hả con nói gì Tiểu Nhu...Tiểu Nhu sao?"

" Vâng "

Cha mẹ của anh liền im bật, không ai nói lời nào, một phút sau thì ba của anh mới nhẹ giọng, sao bây giờ với lúc nãy cha của anh như hai người khác nhau vậy giọng điệu lật nhanh hơn cả bánh tráng.

" À ừ, con trai nè. Ba sẽ chuyển thêm tiền vào thẻ cho con, dù gì mình cũng là đàn ông con trai kiếm cái chỗ nào sang trọng tí mà ngủ lại cũng được. Đi khi nào về cũng được...."

" Con trai yêu của mẹ, con đừng về sớm quá nha. Mẹ với ba của con không quan tâm đâu, lâu lâu trốn học cũng tốt. Làm một lần cho nó biết "

[...]

Cha mẹ của anh cứ thế tranh nhau nói làm cho anh cũng thấy mệt mỏi với hai ông bà này. Anh liền cúp ngang máy. Đưa tay lên xoa xoa vần thái dương.

" Rốt cuộc mình có phải con của họ không vậy "

Tiểu Nhu thấy anh có vẻ bất mãn cái gì đó, liền đi lên vỗ vai anh vài cái.

" Hàn Hàn à lần đầu trốn học chắc cậu bỡ ngỡ lắm, yên tâm về nhà tớ sẽ thay cậu nói chuyện với bác trai bác gái "

Lăng Hàn giương cặp mắt thăm thẳm nhìn cô.

" Cậu cũng là lần đầu còn ra dáng cái gì chứ "

Cô bĩu môi, xua xua cánh tay trước mặt anh. Cái tên này thật là nói gì cũng phản bác lại người khác.

Nhất Dương vội vàng túm cổ áo hai tên lắm chuyện này ra khỏi ban công, chỉ là trốn học thôi mà sao hai con người này lại lắm chuyện thế.

Cả ba người đứng trước bức tường cao chót vót tìm cách ra khỏi cổng, đi cổng chính thì không khác gì đi nộp mạng. Mà muốn leo qua bức tường này thì chẳng khác muốn nằm viện.

Lăng Hàn liền rút điện thoại ra, tìm danh bạ rồi định gọi cho cái người tên là -Phi công trẻ Cor - , đây chẳng phải là người lái trực thăng riêng của nhà anh sao. May sao Tiểu Nhu ngăn lại kịp thời không để anh kịp nói.

" Hàn Hàn đừng nói cậu định gọi trực thăng trở tụi mình ra khỏi bức tường này đấy chứ "

" Ừm "

Cái tên gia hỏa này làm cho Nhất Dương và Tiểu Nhu sợ sệt lùi lại mấy bước, cậu ta không phải đứng nhất khối sao. Sao lại có cái suy nghĩ trẻ con như vậy,  trực thăng đến thì cả cái thành phố này đều biết huống chi cái trường này.

Tiểu Nhu bất lực đi đi lại lại suy nghĩ thì đằng sau có hai người lén lút đi lên đập vào vai cô.

" Này... Vào tiết rồi ba người các cậu làn gì ngoài này "

Cô giật mình xoay người lại.Thì ra là Tiểu Mễ và Tiêu Nhiên cứ tưởng là thầy quản sinh làm cô muốn thòng cả tim ra ngoài.

" Xuỳ xùy tụi tớ đang trốn học. Mà không biết ra ngoài bằng cách nào"

Tiểu Mễ nhìn sang Tiêu Nhiên cười gian xảo rồi liền đi thẳng về phía hàng rào.

" Xem ra có đồng bọn rồi, đi theo tớ nè. Cẩn thận bảo vệ phát hiện đấy "

Cả năm người liền cúi sấp mình len lẻn theo sau Tiểu Mễ. Cô dẫn mọi người đến một cái lỗ chó ở cuối vườn rau của trường học. Cứ thế từng người chui ra. Người đi cuối cùng là Lăng Hàn, vốn tính sạch sẽ nên anh di chuyển có hơi chậm chạp.

Cách lỗ chó vài chục bước chân, bác bảo vệ ra sức huýt còi quát lớn.

" Này, cô cậu làm cái gì thế. Quay lại hết cho tôi "

Lần này bị bắt là chết cả lũ Nhất Dương cầm tay Lăng Hàn kéo mạnh anh ra. Thế là ai nấy ba chân bốn cẳng chạy tụt mạng.

Đến khi chạy ra cách xa trường học thì họ mới dừng lại, ai nấy đều thở hổn hển ngó xung quanh thì lại không thấy Tiểu Nhu đâu. Lúc này Tiểu Nhu từ trong một chiếc xe taxi bước xuống.

Ba cặp mắt chớp liên tục nhìn chằm chằm vào cô. Không phải cô vẫn chạy theo sau sao, sao lại bước ra từ đó.

Tiểu Nhu cười ngại ngùng gãi gãi đầu ngây thơ nói.

" Tớ... Tớ không được chạy quá mức nếu không sẽ rất khó thở, bác sĩ đã dặn tớ nên.... nên tớ bắt taxi.Tớ có gọi mà các cậu chạy nhanh quá nên đành đi sau các cậu hì hì "

Thì ra là vậy, quên mất cô bị bệnh tim mà nhỉ. Mà sao sắc mặt của ai nấy đều ngạc nhiên nhưng chỉ có Lăng Hàn là thản nhiên như không chỉ biết đứng nghịch nghịch cái điện thoại.

Lăng Hàn nhìn sang bọn họ rồi vẫy tay gọi một chiếc xe đủ chỗ cho cả năm người đi.

" Đừng nhìn tớ như thế. Không cần cậu ấy nói tớ cũng biết, con nhỏ này lẽo đẽo theo tớ từ trong bụng mẹ lận. Nên Tiểu Nhu bị sao làm gì tớ đều rõ trong lòng bàn tay"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro