Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Nhu cố vùng vẫy rồi nhanh chân rời khỏi người của anh. Cô chỉnh tề quần áo đầu tóc rồi cố ra dáng không sợ nữa dõng dạc nói.

" Tớ... Tớ tự đi được "

Nói xong cô liền bỏ đi trước nhưng từng bước lại vô cùng ngắn, Nhất Dương vội vàng đi lên đằng trước cô,biết rõ cô sợ ma cộng thêm bóng tối nên Nhất Dương đi trước để cô bớt sợ hơn.

Đám Tiểu Mễ Tiêu Nhiên chỉ nhìn nhau rồi cười ra ý chỉ Tiểu Nhu đã nghiện còn ngại. Tiêu Nhiên vẫn không quên quay qua nhìn Lăng Hàn mà trêu ghẹo.

" Người anh em à, lần sau bế nhớ ôm chặt vào "

Còn Lăng Hàn vẫn đứng im nhìn xuống bàn tay vừa bế bổng cô mà lẩm bẩm.

" Cậu ấy nhìn vậy mà nặng thật đấy "

Anh tự nói tự cười một mình cho đến khi Tiêu Nhiên phải quành lại lôi anh đi không thôi thì bị tách nhóm mất.

Sau một ngày chơi vô cùng vui vẻ ,mặt ai nấy cũng tươi như hoa. Có lẽ đây sẽ là một phần kí ức thanh xuân đẹp đẽ trong tâm trí của từng người.

Về đến nhà Lăng Hàn tạm biệt Tiểu Nhu xong thì liền quay chân đi, cô liền vội vàng kéo tay anh lại. Đặt vào tay anh một chiếc móc khóa, đôi môi đỏ mọng của cô cười toe toét.

" Tặng cậu này "

[...]

" Trẻ con "

" Nếu cậu không thích vậy... Vậy đưa đây "

Nghe cô có ý định đòi lại thì Lăng Hàn liền nắm chặt cái móc khóa rồi ra vẻ bị cưỡng ép nhận quà.

" Hừm... Tớ tạm nhận cho cậu vui vậy "

Nói xong anh liền một mạch đi vào bên trong nhà,còn Tiểu Nhu đứng ngơ ngác nhìn anh. Cô đưa tay lên che mặt lại cười như một người ngốc, chân nhảy loạn xạ lên.

" Đã nghiện còn ngại. Cậu ấy đáng yêu quá đi "

[...]

--------

Sáng hôm sau cả năm người đều bị thầy hiệu trưởng phạt dọn nhà vệ sinh của cả trường. Lăng Hàn vứt cây lau xuống sàn bực tức nói.

" Nhà mình cung cấp tiền cho xây nhà vệ sinh hay sao mà lắm vậy "

Nhất Dương uể oải, mồ hôi nhễ nhại trên trán, giọng nói nhỏ đi mấy phần.

" Mệt chết bố mày rồi, đập bớt mấy căn nhỉ. Mấy cậu thấy sao "

Tiếng cây chổi liên tục đập vào cánh cửa, Tiêu Nhiên hùng hổ như muốn nổ tung lên nhìn hai tên đàn bà kia mà quát.

" Diễn vừa thôi mấy ông nội. Nãy giờ toàn là tớ làm, mấy cậu vừa vừa phải phải thôi nhé "

[...]

Tiểu Nhu và Tiểu Mễ ngoan ngoãn ngồi trên ghế, trên tay cầm một cây gỗ chỉ chỗ khắp phòng vệ sinh.

" Này này, mấy cậu định lười biếng hả"

" Tiểu Mễ nói đúng đấy, chỗ đó.. Chỗ kia bẩn quá dọn lẹ lên "

[...]

Cả ba người đàn ông liền ngồi ngay dậy làm vô cùng nhanh nhưng miệng vẫn cứ lẩm bẩm trách móc.

" Nếu hai cậu ta không phải con gái thì biết tay tớ "

" Tiêu Nhiên sao cậu dám nói Nhu Nhu của tớ như vậy. Tớ nguyện dọn thay cậu ấy suốt đời "

Lăng Hàn vừa cầm chổi quét mạnh mấy phát, miệng cứ lải nhải.

" Nhu Nhu cái quần gì. Làm như thân lắm vậy "

[...]

Suốt mấy tiếng dọn thì cuối cùng cũng đã xong, nhưng thật ra là họ không làm nổi nữa liền mang tiền ra dụ cô quét dọn. Nghe bảo cô quét dọn cũng là fan cuồng của mấy tên gia hỏa đấy nên mới dụ thuận lợi như vậy.

Tiểu Nhu ghé vào phòng y tế một lát mới quay lại lớp. Cô tung tăng đi vào cửa thì liền bị một cô gái cản lại.

Cậu ấy là Nhược Vi hoa khôi khối A nhưng cô đâu có quen người này. Khi không lại chặn trước cửa như đòi nợ vậy.

Nhược Vi nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi khẽ lắc đầu. Vẻ mặt khinh khỉnh liếc nhìn cô.

" Cậu Tránh xa Nhất Dương ra cho tớ "

Tiểu Nhu dựa người vào bức tường đưa đôi mắt khó hiểu nhìn cô ta.

" Sao tớ phải nghe cậu cơ chứ? "

" Nhất Dương là bạn trai của tớ, đừng có định làm tiểu tam đấy "

[...]

Tiểu Nhu sững người nhìn Nhược Vi. Không ngờ Nhất Dương lại qua lại với loại con gái này. Mà quên mất không phải Nhất Dương chia tay bạn gái từ năm ngoái rồi sao với lại cô ta chẳng lẽ là con nhỏ phiền phức Nhất Dương hay kể đó.

Nhược Vi nhân lúc cô đang phân tâm liền cố ý đẩy cô ngã xuống sàn. Tiểu Nhu nằm nhoài ra sàn nhà, giương đôi mắt tức giận nhìn cô ta rồi liền giơ chân khua xuống chân ả làm cho ả cũng ngã rầm xuống.

Nhược Vi khụy xuống ôm chân, mặt của cô nhăn lại như cụ già 60. Cô nhanh chóng đứng ngay dậy đưa tay nắm lấy tóc của Tiểu Nhu.

" Con nhỏ này, mày dám... "

Nhất Dương từ sau chạy lên nắm lấy tay của Nhược Vi hất mạnh ra.

" Nhược Vi cậu cút về lớp ngay cho tớ "

" Dương cậu vậy mà vì cô ta mà mắng tớ "

Tiểu Nhu chỉnh lại đống tóc đang rối rồi tiến lên phía Nhược Vi.

" Này,không lầm thì cậu bị Nhất Dương đá thì phải, qua đây ăn vạ hả "

" Ăn vạ?  Con nhỏ này tao... Tao phải xé nát cái mặt của mày ra "

Kiều Kiều từ sau chạy lên ôm lấy Nhược Vi kéo ra khỏi lớp.

" Vi Vi bình tĩnh, bình tĩnh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro