Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên nhà Diệp Gia.

Cả hai bên gia đình đều ngồi vào bàn. Họ đã thân thiết với nhau nhiều năm nên việc tụ tập ăn uống là lẽ thường tình.

Mẹ của Lăng Hàn nhìn ngó xung quanh suốt từ khi cha mẹ của Tiểu Nhu tới. Cuối cùng bà vẫn phải lên tiếng hỏi.

" Này Nhu Tử con gái bà không qua ăn sao "

Nhu Tử hơi phiền lòng nhẹ nhàng đáp.

" Con bé kêu no rồi không muốn ăn. Nhưng vẻ mặt của nó có chút buồn tôi thấy vậy nên cũng chẳng ép là qua"

Lúc này cả cha và mẹ của Lăng Hàn ngay lập tức nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt như đang tra tấn.

Lăng Hàn hiểu ngay ý liền đứng dậy.

" Vậy để con qua xem cậu ấy sao, rồi dắt cậu ấy qua ăn cơm "

Thẩm Nguyệt vừa ý gật đầu rồi xua xua tay ra ý kêu anh đi lẹ lên.

Khi anh vừa vào tới bên trong nhà thì thấy cô đang lăn lộn trên sofa. Quản gia từ đằng sau đi lên.

" Tiểu Hàn, cậu mau qua đó đi. Tiểu thư cứ lăn qua lăn lại suốt nãy giờ "

Lăng Hàn gật đầu lễ phép rồi lại gần Tiểu Nhu. Anh khẽ sờ nhẹ lên đầu cô.

" Cậu không khỏe trong người sao? "

Vừa nghe giọng của anh thì cô giật bắn mình. Nhanh ngồi thẳng dậy. Nếu là mọi hôm cô sẽ vui vẻ cười nói rồi nũng nịu anh. Nhưng bây giờ thì đừng hòng ,hứ con người lừa gạt .

Tiểu Nhu khẽ hất tay anh ra.

" Tớ không sao ,tớ buồn ngủ rồi lên phòng nghỉ ngơi đây "

Nói xong cô liền đi thẳng về phòng bỏ lại gương mặt ngơ ngác của anh. Lăng Hàn ngơ người nhìn quản gia.

" Tôi nói gì quá đáng sao? "

Quản gia lắc đầu lia lịa, lần đầu ông thấy cô lại lơ anh đi như vậy nên cũng không khỏi bàng hoàng.

Đứng im nhìn cô vào phòng rồi anh cũng thở dài rời khỏi. Về tới nhà thì đã thấy hai ông bà hóng hớt đưa mắt chăm chăm nhìn anh.

Còn anh thì chỉ biết nói một câu rồi lên phòng.

" Cậu ấy không khỏe nên ngủ rồi "

Cả hai vợ chồng nhà Diệp và nhà Cố thay phiên nhìn nhau rồi nhìn theo bóng lưng của Lăng Hàn.

Thẩm Nguyệt mệt mỏi cầm tách trà lên uống.

Cha của Lăng Hàn là Diệp Lăng cũng lấy tách trà lên nhấp miệng.

Cha mẹ của Tiểu Nhu cũng nhìn nhau rồi thở dài rồi lại cầm tách trà lên nhâm nhi.

" Đám trẻ thời nay thật phiền não mà,giận hờn chi để cho mệt lòng "

------

Sáng hôm sau Tiểu Nhu đã tự mình đi đến trường cũng không nói cho Lăng Hàn biết làm cho anh phải đợi cô rất lâu.

Suốt buổi học cô cũng không thèm nhìn sang anh lấy một cái. Chỉ biết nói chuyện phiếm với Nhất Dương cho qua thời gian.

Nhất Dương thoạt nhìn thì liền hiểu, anh liền nhân cơ hội thể hiện nhiều hơn để cô có thể nhìn nhận anh một chút.

Sau khi kết thúc hai tiết học, cả lớp của cô liền ra sân tập thể dục. Do là lớp chọn nên việc thể dục cũng học rất nhanh thời gian còn lại lớp chia làm hai đội để đánh bóng chuyền.

Nhất Dương liền lại gần Tiểu Nhu đặt tay lên vai cô.

" Cậu vào đội với tớ nhé "

Cũng lúc đó Lăng Hàn cũng định qua rủ Tiểu Nhu chung đội thì đã bị Nhất Dương nhanh hơn một bước.

Từ sau Kiều Kiều chạy lên phía Lăng Hàn cười híp mắt nói.

" Tớ vào đội của cậu nhé? "

" Ừm "

Tiểu Nhu vào đội của Nhất Dương nhưng vẫn rất để ý Lăng Hàn, cô thấy anh và Kiều Kiều đứng nói chuyện rất vui thì cơn tức lại dâng cao thêm.

Do bệnh tim ,Tiểu Nhu đang trong thời gian chữa trị nên phải tránh những trường hợp làm tim đập nhanh như chạy hoặc bị điều gì đó tác động đến,.... khó mà đỡ được quả bóng ,khi nó bay tới bất ngờ như vậy sẽ khiến việc thở của cô tăng lên sẽ rất nguy hiểm.

Nhất Dương liền kéo tay cô ra sau lưng mình.

" Cậu đứng ra sau tớ đi, tớ đỡ banh cho cậu "

" Cám ơn cậu "

Trận đấu vừa bắt đầu, cả hai bên đều vô cùng hăng say. Trông có vẻ cả hai đội vô cùng ăn ý tỉ số vẫn cứ huề nhau. Lần này đến lượt Kiều Kiều phát bóng, ả rõ là biết bệnh tim của Tiểu Nhu nên đã cố tình đánh một cú thật mạnh vào quả bóng để nó phang thẳng tới chỗ của cô.

Ngay lúc đó Nhất Dương vừa sơ ý, chưa kịp làm gì thì quả banh đã đập thẳng vào đầu của Tiểu Nhu.

Trước mắt của Tiểu Nhu chỉ toàn là hình bóng của nhiều người, nó cứ như là phân thân, lúc mờ lúc hiện. Cô chỉ nghe được mọi người đang liên tục liên tục nói.

" Tiểu Nhu ngất xỉu rồi "

" Mau mau đi gọi cô giáo "

" Gọi gì nữa mau đưa cậu ấy đến phòng y tế "

Từ xa cả hai người đàn ông chạy về phía cô nhưng chỉ một người vội vàng bế bổng cô lên, sau khi nghe được vài câu người đó quát lớn thì cô liền Ngất đi .

" Tránh ra "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro