Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi chiều thu như bao ngày, an nhàn, giản dị và êm đềm, chẳng có gì đáng kể.

Chắc chắn sẽ là vậy nếu không có sự tồn tại của "vụ án" kia.

Trên con phố yên tĩnh, vắng bóng người qua lại với bàn tay cầm cốc Mocha nóng hổi, nó đi dạo với một tâm trạng man mát buồn ngắm nhìn xung quanh rồi thở dài.

"Haizz! Quả là cuộc sống của một tiểu thư. Cô đơn thật đấy!"

Dù là một người có danh tiếng và địa vị nhưng đến cả một người còn chả một bóng dáng.

Vẫn mang tâm trạng buồn hiu đi dạo quanh, nhìn ngắm cảnh lúc này sẽ khiến nó cảm thấy bớt đơn độc hơn-có lẽ là vậy.
Bỗng dưng, nó nghe thấy một tiếng khóc gần đó. Một cô gái đang bị một đám anh trai vây quanh.

"Này cô em! Đi chơi với bọn anh đi. Bọn anh cô đơn lắm."
"Tránh...tránh tôi ra! Cứu với!"
"Cứ la hét đi, phố này vốn dĩ vắng mà! Em la cũng có ai nghe đâu."

Nó đến gần tiếng la ấy, vẻ mặt hầm hầm tức giận bước lại.

"Này mấy anh kia! Tránh xa cô gái đó ra!"
"Mày là con oắt nhà ai mà dám phá bọn tao?"

Không nhiều lời, nó đá vào "cậu bé" của tên kia rồi nắm tay cô gái mà kéo đi. Bọn chúng rượt lấy họ. Chạy một hồi, cả hai rẽ vào một con hẻm nhỏ để lẫn trốn "kẻ thù".

Gương mặt đỏ bừng, miệng thở hồng hộc, cô gái kia cười và nói:

"Cảm ơn cô, Lục tiểu thư! Không ngờ những người giàu vẫn tốt đến thế này!"
"Cô biết tôi?"-Nó lấy làm ngạc nhiên, đôi mắt đen tròn xoe nhìn cô.
"Tất nhiên là biết rồi! Gia đình cô nổi tiếng đến kia mà."

Nó nghe cô kể rồi giật mình. Cốc Mocha của mình đâu? Chắc lúc chạy, nó đã đánh rơi cốc cafe nóng của mình rồi.

Nó tính đi thì bị một thứ gì đó giật lấy và cản lại. Chợt nhìn xuống váy áo mình có đôi bàn tay của cô kéo lại.

"Lục tiểu thư!"-Cô gọi tên nó rồi giọng nhỏ dần, đôi má đỏ bừng với một hành động ngại ngùng, hai ngón tay kia đang chỉ vào nhau trông đáng yêu vô cùng.
"Cứ nói, tôi nghe!"
"Tôi...tôi muốn làm bạn với tiểu thư, được chứ?"

Kết thúc lời nói của mình, gương mặt cô đỏ bừng vì ngại. Thiếu nữ đang yêu hay sao?
Nó lại lấy làm ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười, xoa đầu cô.

"Tôi rất lấy làm hân hạnh."

Cô ta vui mừng, ôm chầm lấy nó. Nó đơ một lúc rồi cũng ôm lại cô ta. Lần đầu có được một người bạn, chắc hẳn lạ ấy mà.

"À, tên của cô là gì?"
"Tôi là Hoàng An Hạ thưa tiểu thư."
"Dẹp ngay cái thái độ cung kính khó gần đó NGAY-LẬP-TỨC. Đã là bạn bè rồi ngại ngại cái quần..."-Nói xong nó bịt miệng mình lại. Cô nàng An Hạ kia cười khúc khích, gương mặt nó đỏ đi vì ngại.
"N..này! Cười gì chứ? Tôi không cho phép cô cười."
"Tiểu thư Lục Diễm Châu cũng có lúc như thế này."

Chiều hôm nay của nó đã trải qua vậy đấy. Tràn ngập tiếng cười đùa và một người bạn mới.
Tối về, nó thấy nhà mình có một cặp vợ chồng cùng một chàng trai. Có thể đây là khách.

"Chào cháu Diễm Châu."-Người phụ nữ kia nói.
"Chào cô, chào chú và..."
"Nhược Vũ, tôi bằng tuổi cậu."

Mẫu thân và phụ thân của nó bước xuống, đến đó ngồi nói chuyện và tiếp khách. Hai bà mẹ thì ngồi kế nhau nói về nhiều chuyện "mây gió", hai ông bố cười trừ rồi cũng giống vợ.

Chỉ còn lại chàng trai và nó. Cả hai nhìn nhau, không nói bất kỳ một lời nào.

"Ngồi đây cậu thấy chán quá không?"-Người tên Nhược Vũ bắt chuyện.
"Ừ."- nó chỉ lạnh lùng đáp lại.
"Mẫu thân! Con xin lỗi nhưng con ra ngoài đi dạo được không?"
"Được chứ con trai! Nếu được dẫn Diễm Châu theo, con bé có vẻ chán."

Rồi cả nó và Nhược Vũ đi dạo. Vẫn là sự im lặng đáng sợ đó.
Trong người có mang theo một quyển sách, nó lấy ra vừa đọc vừa đi.

"Lục tiểu thư có vẻ thích đọc sách nhỉ?"
"Chết cậu à? Hỏi nhiều quá."

Nhược Vũ lấy làm lạ rồi chỉ biết cười trừ, trong mắt cậu lúc này nó là một thiếu nữ lạnh lùng.

Nhưng sự lạnh lùng không phải vì ghét cậu, đơn giản vì nó sợ cái miệng của mình. Nó không biết giao tiếp, không biết bắt chuyện sao cho hợp lý nên không có lấy một người bạn lúc trước.
Cậu ta im lặng nhìn nó rồi nhìn lấy quyển sách kia.

"Cách để có một người bạn" (quyển sách không có thật đâu, nhỉ?)

"Tiểu thư không biết giao tiếp, đúng không?"

Sau câu nói của mình, Nhược Vũ nhìn vào nó kĩ hơn. Phải, gương mặt nó đang đỏ bừng vì đã trúng tâm đen.
Cậu ta phì cười và nói:

"Tôi có thể giúp tiểu thư được không?"
"T..tuỳ cậu."

Chiếc điện thoại trong túi nó đang rung và sáng lên. Là tin nhắn An Hạ.

An Hạ Hạ
"Diễm Châu ơi! Mai cậu đi khu giải trí với tôi được không?"

Tôi
"Được." (Chưa gửi)

"Dương thiếu gia, cậu bảo cậu giúp tôi thế...mai cậu đi công viên giải trí cùng tôi với cô bạn tôi được không?"-Nó ngại ngùng hỏi.
"Sẵn lòng."

Nó bật chiếc điện thoại lên, nhắn tiếp dòng tin nhắn chưa gửi của mình:

Tôi
"Được, tôi rủ bạn tôi theo được không?"

An Hạ Hạ
"OK!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro