Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sáng hôm sau

     Trong căn phòng thanh lịch, ba thân ảnh lõa thể đang ôm nhau ngủ say sưa. Dưới chiếc giường king size áo quần vứt tứ tung, trong không khí lại thoảng mùi vị hoan ái thật lâu không tan biến

     Trên giường người con gái với mái tóc bạch kim xinh đẹp, toàn thân xích lõa nằm giữa hai chàng trai , trên thân thể ẩn hiện những dấu hôn ngân sắc tình. Cô gái đó chợt thúc giấc khẽ động đậy người, cơn đau nơi hạ thân truyền đến khiến cô liền thanh tỉnh

     " Ui da......"

     " Lam Ngọc em/ chị có sao không ? " Hai nam nhân bên cạnh cô đã thức dậy từ lâu nhưng lại muốn nhìn ngắm cô ngủ. Thấy cô kêu đau liền hốt hoảng hỏi thăm

     " Không phải do hai người cả sao ? "  Lam Ngọc giả bộ ai oán nhìn hai nam nhân trước mắt nhưng trong lòng cô cũng đang chửi họ cả nghìn lần.

     Hai tên khốn này hôm qua muốn cô không biết bao nhiêu lần đến khi cô ngất đi vẫn không chịu buông tha. Làm đến tận 2 giờ sáng mới tắm rửa cho cô rồi đi ngủ. Bụng cô bây giờ đều là tinh dịch chỉ cần cử động một chút đều trào ra ngoài. Tuy nhiên không thể không công nhận kĩ thuật của hai tên này làm cô.... Khụ ..... rất thoải mái

      " Ha ha ha , vậy ai là người đã yêu cầu bọn anh một lần lại một lần chiếm lấy em ? " Lam Hoàng nhìn biểu cảm đáng yêu của cô thì không khỏi trêu chọc

     " Anh.....các người thật chán ghét !" Nói rồi Lam Ngọc bước xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Nhưng đáng tiếc hai chân cô không tài nào cử động đành phải đáng thương cầu xin sự giúp đỡ của hai nam nhân nào đó

     " Không phải chán ghét  sao ? Sao bây giờ....... Ai, thôi được rồi em giúp chị " Lam Diệp định tiếp trêu chọc cô nhưng nhìn đến ánh mắt lạnh lùng của cô thì đành phải thỏa hiệp giúp cô làm vệ sinh

     Tuy nhiên công việc nghe có vẻ rất nhanh nhưng thực chất hai đại sắc lang lại giở trò cho nên kéo dài đến tận một tiếng mố kết thúc.

------------------------------------------

     Tại phòng ăn

     Sam Tử Yên và Lam Vũ ngồi trên bàn ăn chán nản chờ đợi mấy đứa con bất hiếu hiếu. Hôm qua đáng lí ra phải có một bữa cơm thật vui vẻ nhưng rồi thì sao, cả ba đứa con đều không thấy đâu chỉ để lại một câu rằng  : " Ngày mai nói rõ " .

     Xem xem ai đời con cái lại ăn nói với cha mẹ như vậy hay không ? Hôm nay nhất định phải làm rõ, nếu lí do không hợp lí thì sẽ cho bọn chúng biết tay  ( tg: ta nói nè hai người cũng lớn tuổi rồi so đo làm gì ? /  cả hai : có ý kiến ! /  tg: =.=)

     " Ba mẹ buổi sáng tốt lành "Lam Ngọc xuống nhà ăn chúc buổi sáng với hai người làm cho cơn bực tức của họ cũng tiêu tan gần hết. Ui cũng chỉ có con gái là tốt nhất.

     " Ai ! Cám ơn con Ngọc nhi "

     " Có gì phải mừng chứ sáng nào chị ấy không nói như vậy " Lam Diệp không cho là đúng lạnh nhạt lên tiếng

     Lại nhìn đến hai nam nhân sau lưng Lam Ngọc khuôn mặt lập tức tối sầm. Còn đỡ hơn ngươi một câu cũng không nói. Tất nhiên là chỉ thầm nghĩ trong lòng mà thôi

     " Khụ .... Bây giờ con có thể nói rõ vì sao tối qua không có mặt. " Lam lão gia khẽ ho một tiếng uy nghiêm tra hỏi

     " Thuốc phát tác "  Lam Hoàng không mặn không nhạt phun ra một câu

      RẦM

      Dưới tác động của Lam phu nhân ciếc bàn được làm bằng gỗ mộc chắc chắn nay bị lung lay dữ dội

     " Các con không phải là đã......"

     " Đúng "

     " Không "

     Lam Diệp và Lam Ngọc người đồng  thời lên tiếng nhưng ý nghĩa lại khác nhau

     " Hoàng việc này đúng hay không ? " Vẫn là ông Lam lí trí nhất hỏi người bình tính nhất là Lam Hoàng

     " Như Diệp đã nói "

     Lời vừa dứt một trận gió lạnh liền thổi qua khiến Lam Ngọc sởn cả gai ốc. Nuốt nước miếng một cái ực len lén quan sát sắc mặt của Sam Tử Yên. Quả nhiên là vui mừng...

    Khoan... Vui mừng ?????

    Bà ấy vui mừng vì cái gì chứ ? Đáng lí phải thất vọng mới phải

     Nhưng Lam Ngọc không phải suy nghĩ nhiều Sam Tử Yên đã ôm chầm lấy cô vui vui vẻ vẻ nói

     " Ôi Con gái yêu của ta. Cuối cùng con cùng chấp nhận ta cứ nghĩ lại phải để con ngâm nước lạnh nữa chứ. Nếu ngâm nước như vậy không biết khi nào con sẽ chết đâu "

     " Ừ cuối cùng nó cũng chấp nhận" Lam Vũ cũng vui mừng nở nụ cười nhẹ nhõm

     Hả ? Chỉ vì điều thôi ư ?

     Hai nam nhân cường thế vì cô mà vứt bỏ luân thường đạo lí, cha mẹ vì cô mà không vứt bỏ danh dự  để cô không phải đau khổ.

     Gia đình cũng thật buồn cười a. Vì sao lại hi sinh nhiều như vậy. Thật ngốc mà.

     " Không nói chuyện này nữa. Sẵn đây con muốn xin ba mẹ để con tiếp tục đi học lại " Lam Ngọc không muốn tiếp tục vấn đề ngàn chán này lập tức lái sang chuyện khác

     " Đi học ?" Cả hai ông bà Lam có chút khó hiểu nhìn cô. Không phải cô không thích đến trường sao. Lúc trước đi học cũng chỉ để hoàn thàn hết chương trình và lấy bằng tốt nghiệp mà thôi. Bây giờ cái gì cũng đều có cô còn muốn đi học ?

     " Con muốn tiếp xúc nhiều hơn với mọi người thôi mà " Chết sao cô có thể nói mà không suy nghĩ như vậy ?

     " Không được, tiếp xúc với bọn họ làm gì. Chính vì càng tiếp xúc càng thân thiết em mới bị hạ thuốc đấy" Lam Vũ thẳng thừng từ chối không để cô có thể phản bác điều gì

     " Đúng đó " Sam Tử Yên cũng lên tiếng phản đối

     " Được, nếu con muốn có thêm bạn ta cũng đồng ý. Nhưng tuyệt đối không được quá thân thiết, giúp đỡ hay tụ tập vui chơi gì cả. Như vậy ta sẽ cho con tiếp tục đi học " Ông Lam từ tốn nói

     " Vâng con biết rồi. Vậy con xin lên phòng trước " Lam Ngọc đáp lại một cách chắc chắn. Cho dù Lam Vũ không nói thì cô cũng không có ý định như vậy. Ngôi trường đó là nơi thuận tiện nhất cho cô thực hiện bước đầu của kế hoạch

     " Mình à ! " Lam phu nhân bình lên tiếng quay sang sang cầu cứu hai đứa con " Hai đứa sao im hết vậy khuyên ba con đi chứ, sao có thể như vậy được "

"..........."

"............"

Bọn hắn có thể nói gì bây giờ. Chẳng lẽ nói đó không phải là Lam Ngọc, Lam Ngọc thật sự đã chết rồi ?

     " Con bé cần phải trải đời biết được những đắng cay của cuộc sống như thế sau này mới sống tốt được. Chúng ta..... không thể bảo vệ nó mãi " Nói rồi ông đứng dậy bước đến thư phòng. Để Lam Ngọc đi học ông cũng không nỡ nhưng đây có lẽ là điều tốt nhất cho cô bây giờ.

     " Em hiểu rồi " Sam Tử Yên thở dài nhìn chồng rồi cũng bước theo ông. Bà tất nhiên hiểu được ông đang nghĩ gì nhưng thôi con cái đều lớn hết cả rồi

     Trong phòng ăn chỉ còn lại Lam Hoàng và Lam Diệp. Hai người đứng nhìn nhau ánh mắt vô cùng kiên định. Giờ đây mỗi người đều có một quyết định của riêng mình để..... bảo vệ người con gái mà họ yêu thương

   P/ s: Xin lỗi vì sự chậm trễ của ta nhưng không thể nhanh hơn. Bản thân ta mấy tuần nay phải nằm viện không thể đăng truyện.
    Vừa ra khỏi ta liền viết tặng các nàng nên hãy bình chọn và cmt cho ta với nhé😄😄😄😄😄😐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro