Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mọi chuyện qua đi ba người Lam Ngọc, Tần Minh Hiên, Tần Tâm Nhược ngồi trên bàn ăn cùng nhau thưởng thức tay nghề của Tần Tâm Nhược. Tay nghề của Tâm Nhược rất khá tuy nhiên cái không khí gượng gạo xung quanh ba người khiến mỹ thực vào miệng cũng chẳng thấy ngon lành gì.

À không chính xác hơn là chỉ có hai người là sắc mặt cực kì khó coi còn Lam Ngọc của chúng ta vẫn ung dung ăn uống, giống như không hề nhận ra điều gì khác thường

Bốp

" Này sao hai người không nói gì hết vậy ? Đó đâu phải là lỗi của em, sau nhiều chuyện như vậy em chỉ muốn làm Tiểu Ngọc Ngọc vui thôi mà " Tâm Nhược là người đầu tiên không chịu nổi cái không khí quỷ dị này, tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn.

Cô đây là có ý tốt tác hợp cho anh hai mà. Không phải anh hai từ nhỏ vẫn luôn thích Tiểu Ngọc Ngọc sao ? Vì cô ấy mà sẵn sàng thủ tiết, suốt 20 năm qua chưa từng đụng vào bất kì cô gái nào. Thân là em gái cô nhất định phải cưới cho anh hai một nàng dâu ưng ý. Vậy mà anh không những không cảm kích còn mắng cô một trận

"Nhưng em không thể nói dối cô ấy " Tần Minh Hiên với việc nhìn thấy ngực Lam Ngọc là cực kì áy náy. Dù biết Tần Tâm Nhược không cố ý nhưng vẫn không thể không trách cứ

" Em mới không thèm nói dối. Anh cũng chỉ mới về hôm nay "

" Anh đã gọi điện báo cho cả nhà rồi "

" Em lỡ quên. Hơn nữa Tiểu Ngọc Ngọc cũng không tỏ thái độ gì mà, đúng không ?" Biết không thể cãi lại anh hai cô liền quay sang cầu cứu Lam Ngọc

" Tớ không để ý " Lam Ngọc vừa ăn vừa lạnh nhạt phun ra vài tiếng. Hành động gắp thức ăn vẫn chưa ngừng lại mặc dù vào miệng cô cũng chẳng cảm nhận được gì

Với một sát thủ trải qua huấn luyện nghiêm ngặt như cô, việc ăn ngon uống ngon đã không còn quan trọng. Đối với cô thức ăn chỉ là vật phẩm duy trì sự sống ngon hay dở cũng đều như nhau chỉ cần ăn được là được rồi

" Đấy thấy chưa? Cô ấy cũng không để ý mà " Câu nói của Lam Ngọc như lời giải vây cho Tâm Nhược cô liền ủy khuất nhìn nhìn Tần Minh Hiên. Cô biết anh hai sẽ không làm trái điều Lam Ngọc nói mà

" Haizz. Nếu Tiểu Ngọc đã nói vậy thì anh cũng không truy cứu nữa. Tha cho em lần này " Con nhóc Tâm Nhược này rất hiểu anh nên chỉ đành thở dài một hơi mà bỏ qua mọi chuyện

Vậy là cuộc cải vả chấm dứt, mọi người bắt đầu ăn cơm trừ con người  vô tâm nào đó vẫn cúi đầu ăn từ đầu tới cuối

Ăn xong Tâm Nhược cùng Lam Ngọc ngồi xem tivi còn đống tô chén bẩn thì giao lại cho Tần Minh Hiên xử lí ( t/g : Chậc anh này đảm đang thật )

Reng ......Reeeng.......

Điện thoại trong túi Lam Ngọc đột nhiên rung lên, nhìn vào màn hình mới biết là Lam Diệp gọi

" Alo... "

" Chị đang ở đâu vậy sao không về nhà ? " Giọng Lam Diệp từ đầu dây bên kia tràn đầy lo lắng. Hắn vừa từ trường quay về muốn lập tức ôm lấy cô nào ngờ lại nghe tin cô vẫn chưa về. Lam Hoàng thì đang bận họp không thể nghe máy , còn hai ông bà kia cũng đi chơi từ lúc nào rồi

" Bình tĩnh đi, chị đang ở nhà Tâm Nhược. Có chuyện gì sao ?"

" Cũng không có gì.... Mà khoan, chị nói chị đang ở nhà Tâm nhược ? " Tâm Nhược? Tần Tâm Nhược ? Tần gia ? Tần Minh Hiên ? Chết tiệt sao hắn lại quên được kia chứ, hôm nay là ngày tên kia về nước

Từ lúc còn nhỏ Minh Hiên đã rất yêu quý Lam Ngọc, không phải là tình cảm anh em mà là tình yêu nam nữ. Cứ thấy Lâm Ngọc là bám lấy không buông, Vì vậy mà hắn với Lâm Hoàng lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác. Tuy nhiên, cái tên này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài, hắn (TMH ) cứ lần này đến lần khác vượt mặt bọn hắn, khiến bọn hắn tức đến nghiến răng. Đáng giận hơn là Làm Ngọc cũng cực kì yêu thích tên Tần Minh Hiên này. 10 năm trước hắn (TMH ) sang Anh du học không ngờ lại trở về mau như vậy. 

" Chờ một chút, em đến đó ngay "

"Không cần vậy nhé " Nói rồi Lam Ngọc cúp máy cái rụp tiếp tục dõi mắt lên màn hình ti vi. Giỡn cô à để cho Lam Diệp đến đây thì khác nào phải ở nhà chứ ?

" Lam Diệp à ?" Tần Tâm Nhược ngồi bên cạnh Lam Ngọc vừa cắn một miếng táo vừa hỏi

" Ừ "

" Nhắc mới nhớ lâu rồi mình không có gặp thằng nhóc đó đâu. Bây giờ nó trở thành tân ảnh đế rồi còn gì, vừa mới nhận giải cách đây một năm mà "

" Vậy nó nói gì với em ?" Tần Minh Hiên đặt dĩa trái cây lên bàn đồng thời cũng ngồi xuống cạnh Lam Ngọc hỏi. Cũng 10 năm rồi chưa gặp, không biết nó còn ương bướng như xưa không đây

"Không có gì " 

Tần Minh Hiên nghe vậy chỉ cười không nói. hắn rất hiểu hai anh em Lam gia chỉ cần liên quan đến Lam Ngọc thì cứ cuống cuồng cả lên. Lúc nhỏ hắn muốn ở riêng với Lam Ngoc cũng gặp thật nhiều khó khăn a. Bây giờ biết Lam Ngọc ở Tần gia mà không chạy đến chắc chắn là có chuyện hoặc Lam Ngọc không cho phép. Mà hắn lại đinh ninh vế sau là câu trả lời chính xác nhất

Ba người cùng nhau ngồi xem ti vi, cùng trò chuyện, cùng ăn uống thoắt cái đã đến 11h 

" Tâm Nhược đi ngủ thôi " Lam Ngọc nhìn lên đồng hồ sau đó đứng dậy vỗ vỗ vai Tâm Nhược nhắc nhở

" Ế ? Còn sớm mà coi thêm tí nữa đi đang hay mà " Tâm Nhược nhăn mày hết nhìn đồng hồ lại nhìn sang chương trình đang chiếu trên tivi. Còn một đoạn nữa thôi là cặp công-thụ này sẽ hôn nhau mà, cô không muốn bỏ lỡ đâu

" Thế nào ?" Giọng Lam Ngọc lạnh dần, lạnh dần và ....

" Anh hai, Lam Ngọc chúc ngủ ngon " Chớp một cái đã không còn thấy bóng dáng Tâm nhược đâu cả chỉ còn lại tiếng nói của cô vang vọng trong phòng khách. Tốc độ cũng quá mau đi

" Ha ha ha... Xem ra có người trị được Tiểu Nhược rồi." Tần Minh Hiên chứng kiến một màn này không khỏi phì cười. Tiểu Nhược tính tình trẻ con lại hay cứng đầu muốn bắt nó làm gì tốn không biết bao nhiêu công sức

" Hả ?" 

" Không có gì, sau này nhờ em chiếu cố nó " Tần Minh Hiên cười cười nói 

"........"

------------------------------------------------------------------

Lam Ngọc nằm trên giường khoanh hai tay sau đầu, mắt mở to nhìn trân trối lên trần nhà. Mới đi học ngày đầu tiên cô đã gây thù với nữ chủ Hoài Lộ Băng, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ không yên ổn. Cô không sợ nữ chủ trả thù nhưng cô sợ phiền phức. Kế hoạch ban đầu của cô vì sự việc lần này mà đi sai lệch quỹ đạo, xem ra thời gian tới cô sẽ bận rộn lắm đây. Vậy thì cô nên làm gì trước đây nhỉ ?

Bịch. Đang mãi suy nghĩ thì chợt cô nghe thấy tiếng động ngoài vườn. Giờ này mà còn ai làm gì ngoài đó ? Không lẽ trộm ? Thôi thì đi coi cho chắc ăn vậy. Thể Lam Ngọc nửa đêm nửa hôm rón ra rón rén ra vườn nhà người ta ..... Bắt trộm

Vừa bước chân vào vườn cô liền chú ý đến những vệt nước sẫm màu trên đất. Lại ngửi mới thấy đấy là mùi máu. Máu ? Tức là tên trộm đó bị thương ? Vậy thì bắt hắn ta cũng dễ dàng thôi

Lam Ngọc lần theo vết máu đi đến căn nhà kính. Nơi đây một mảnh im ắng lại chẳng nghe ra một tiếng động bất thường nào. Trước kia làm sát thủ, cô đã phải luyện tập sao cho các giác quan của mình trở nên thật nhạy bén, bây giờ chỉ cần một tiếng động nhỏ cô cũng có thể lần ra dấu vết. Nhưng mà tên này lại có thể dấu đi khí tức, đây không phải người bình thường

"Ưm....." Một tiếng rên khe khẽ phát ra từ phía trong nhà kính liền bị Lam Ngọc tinh tường phát hiện

Cạch. Cô đẩy cửa nhà kính ra, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy người nam nhân đang ôm cánh tay phải loang lỗ máu của mình, thở từng hơi nặng nhọc. Thấy Lam Ngọc bước vào lập tức lạnh lùng nhìn cô đầy cảnh giác. Tay trái bí mật lần mò về phía thắt lưng của mình, vừa chạm vào chuôi dao thì nghe thấy giọng nói thanh lãnh của cô cất lên

" Rút dao cũng vô ích, anh bây giờ không phải là đối thủ của tôi " Lam Ngọc khoanh hai tay trước ngực, mắt lạnh đánh giá người con trai trước mặt. Mái tóc đỏ hung,khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, mày kiếm đen nhánh, mắt bạc hút hồn, mũi sọc dừa, môi mỏng bạc tình. Quả là một khuôn mặt hại nước hại dân, tuyệt thế mỹ nam.Giờ đây là bộ dáng chật vật nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ khác thường. 

" Hừ " Nam nhân kia không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng rồi quay đi nơi khác. Cô nói đúng, hắn không đấu lại cô trong bộ dạng này, với người thường thì có thể nhưng cô gái này lại mang trên mình một sức mạnh to lớn

" Sắt thủ ?"

"......."

"Gặp cớm ?"

"........."

"Bị phản bội ?"

"Này cô ...."Vừa mở miệng nói thì bị ngón tay Lam Ngọc chặn lại không thể mở miệng

" Không cần nhiều lời, hiện tại tôi cần anh và muốn cùng anh hợp tác " Lam Ngọc nhanh nhẹn xé rách một phần áo của nam nhân kia cẩn thận băng bó lại vết thương cho hắn 

" Vì sao tôi phải cùng một người xa lạ hợp tác ?" Giọng nói hắn tràn đầy khinh miệt

" Vì cái này " Lam Ngọc chọc mạnh vào vết thương đã được băng bó khiến hắn không khỏi rùng mình

Là sát thủ nhất định phải vứt bỏ những tâm tư tình cảm dư thừa. Họ có thể giết bạn mà không một chút do dự. Những người như thế thường bị thiếu hụt tình cảm, dù họ phủ nhận khát khao muốn được yêu thương nhưng bản chất lại đi ngược với lí trí. Chỉ cần bạn cứu giúp họ thì dù có thật lòng hay giả dối họ đều mang ơn bạn và làm bất cứ điều gì để trả ơn. Lam Ngọc chính là bắt được điểm này nên mới tốt bụng giúp hắn băng bó  

" Ư...." Hắn không còn lời gì để nói nữa. Cô gái này rất hiểu tâm tư người khác

" Cứ suy nghĩ cẩn thận. Xong thì đến Lam gia tìm tôi " Lam Ngọc quan sát sắc mặt hắn một hồi rồi từ từ đứng dậy

"Làm sao cô chắc chắn tôi sẽ đến tìm cô ?"

" Vì lợi lộc đôi bên " Nói rồi Lam Ngọc quay người đi thẳng 

" Ha... Quả là một cô gái thông minh " Đúng vì lợi lộc đôi bên. Dù chỉ mới gặp mặt vài phút, nói vài câu nhưng hắn biết được cô là một người cực kì thông minh. Tốt bụng giúp hắn băng bó chỉ để hắn nợ cô ân tình mà hắn nhất định phải trả. Hơn nữa cô có đủ năng lực để giúp hắn trả thù

" Vậy thì........ Hẹn gặp lại em vào một ngày gần đây "

------------------------------------------

Xem ra câu hỏi trước không ai trả lời được cả. Qua đây chắc các bạn biết thân phận của nam chính rồi nhỉ ?

Và câu hỏi cho chương sau là ........

Lam Ngọc bị triệu tập về nhà gấp để gặp mặt một người. Đó là ai ?

A: Hôn phu

B: Nam nhân sát thủ ở chương 17

C: Một cô gái

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro