Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lam tiểu thư, chúng tôi có chút chuyện muốn nói với cô " Lam ngọc vừa muốn quay đi sau lưng liền phát ra tiếng nói chặn lại bước chân cô

Người gọi là kẻ một trong ba người đàn ông kia. Khuôn mặt chính trực, ngũ quan cân đối, nói tóm lại là dễ nhìn, ánh mắt hắn ta sáng rỡ nhìn chằm chằm cô như đang nhìn con mồi vậy

Mẹ, vừa tránh đứa này lại xuất hiện đứa khác

Cô có duyên với biến thái lắm sao ?

" Không có hứng thú "

Người đó "...." Cô nói như vậy tôi chẳng thể tiếp tục được đâu. Đáng lí cô phải hỏi đó là chuyện gì chứ !!!!

" Thật xin lỗi, tên nhóc này là người mới có chút không hiểu chuyện. Cô đừng để ý " Lại một tên khác mở lời, tên này chắc là người cầm đầu ba tên này đây .

Hắn mặc một thân màu đen quần áo bằng da, khốc suất mười phần,  mặt không chút thay đổi thâm sâu như giếng cổ, ánh mắt yên lặng, khuôn mặt tinh xảo, lúc này cặp đôi mắt kia yên tĩnh nhìn Lam Ngọc, hiện lên gợn sóng nhàn nhạt, lại cũng đủ làm cho người ta kinh diễm.

Cái bộ dạng này sao giống tên đó thế nhỉ ?

Còn chưa cai sữa mà bày đặt làm thám tử này nọ

Thật ngứa mắt

" Tôi rất để ý "

"..." Cô gái này không được bình thường

" Nè, Tiểu Ngọc Ngọc chúng ta đi ăn thôi, sắp vào học rồi. Tớ đói muốn chết " Tần Tâm Nhược đứng bên cạnh lắc lắc cánh tay Lam Ngọc, gương mặt bán manh vô cùng đáng yêu.Mộ Khải Yêu tuy không nói gì nhưng cũng ngầm đồng ý

Trong suy nghĩ của hai người này là phải lập tức kéo cô ra khỏi chỗ này. bất kì ai ở đây cũng muốn tranh giành Lam Ngọc Với họ. Không thể ở lại lâu hơn nữa

" Nữ Thần, chị muốn đến căn tin sao ? Nơi đó không sạch sẽ đâu, em mời chị đi chỗ khác nhé ! Tuyệt đối không làm chị thất vọng " Nữ biến thái vẫn luôn chăm chú ngắm nhìn cô nghe Tần Tâm Nhược nói cũng muốn chen vào

" Không cần "

" À đúng rồi chị chưa biết tên em nhỉ, em là Vân Liêu Dĩnh năm 1. Từ khi vào trường em vẫn luôn hâm mộ chị "

Lam Ngọc "..."

Tần Tâm Nhược  "..."

Mộ Khải Yêu "..."

Ba tên bị bỏ rơi "..."

Không phải là đang nói chuyện ăn uống sao ? Chuyển chủ đề cũng quá nhanh đi

Lam Ngọc sắc mặt lạnh nhạt nhưng trong mắt đã hiện lên sự không kiên nhẫn. ở đây với mấy người này quá mất thời gian

Cô bước về sau một bước, túm lấy Tâm Nhược và Khải Yêu ngay lập tức chạy vụt đi. Đến khi bốn người hoàn hồn thì chẳng thấy người đâu nữa

Trở lại lớp học, Lam Ngồi phịch xuống ghế thở hồng hộc. Tần Tâm Nhược thì đi mua đồ ăn, Mộ Khải Yêu thì bận việc của trường. Cuối cùng thì cô cũng yên tĩnh được một lát

Những chuyện xảy ra gần đây khiến cô có chút mạc danh kì diệu. kiếp trước trừ Phan Ngọc thì cô chẳng có một ai thân thích. Mà bây giờ đi đâu cũng có người bên cạnh yêu thương, săn sóc, quả thật có chút không quen.

Cô không phải là rô bốt tuyệt tình tuyệt nghĩa, cô là con người bằng xương bằng thịt tất nhiên phải có cảm xúc. Chỉ là từ trước đến nay cô luôn đè nén tâm tư mình xuống không thể hiện ra. Nhiều lúc cô nghĩ, ban đầu đến thế giới này, lấy Phan Ngọc làm mục tiêu sống chỉ đơn giản là lừa mình dối người, sự thật là cô sợ chết, cô luyến tiếc ấm áp mà những con người ở đây ban tặng

Cô có phải nên buông bỏ mọi thứ để sống một cuộc sống bình yên như thế này hay không. Thế này thì ích kỉ thật đấy nhưng cô rất muốn, rất muốn được trải qua những ngày tháng bình yên này mãi mãi

" Tiểu thư à " Đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói buồn rầu của HỆ THỐNG

" Có chuyện gì ?"

" Trước đây tôi đã từng nói, đây mới đúng là thế giới cô nên sống. Cứ cho cho là tiểu thư  tìm được Phan Ngọc, thế sau này thì thế nào  ? Nếu Phan Ngọc sống cô sẽ tiếp tục sống sao , còn nếu đã chết rồi cô có chắc sẽ tự tử theo hay không  ? "  Giọng nói HỆ THỐNG ngày càng run rẩy. Vì không nhìn thấy thân nhân nên cô chẳng thể biết nó đang nghĩ gì

Tuy nhiên những lời nói đó đủ làm cô chấn động. Đúng vậy, tìm được rồi thì thế nào chứ ? Mạng cô là do cô ấy ban tặng nhưng cuộc sống này là bản thân cô làm chủ không thể cứ gò bó trong một mục đích đã đề ra.

Vì sao bấy lâu nay cô không nghĩ đến điều này chứ. Thương thay cho cô tự nhận là thông minh thế mà lại suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Tốt lắm. đã như thế cô không cần bó buộc bản thân thêm nữa nhưng Phan Ngọc vẫn phải tìm. Đó là trả công ân cứu mạng của cô ấy

" Hệ thống à, đôi khi mi cũng rất có ích đấy "Hiếm khi Lam Ngọc cười, bây giờ trên khuôn mặt xinh đẹp phản phất ý cười như muôn hoa đua nở vô cùng chói mắt

"..." Nó vẫn luôn có ích . Mà thôi tiểu thư vui vẻ là được rồi

" Tiểu Ngọc Ngọc, cậu cười gì thế ? Cậu cười lên trông rất đẹp đấy, phải cười nhiều lên biết không ?"  Tần Tâm Nhược túi to túi nhỏ xách vào vừa đúng lúc bắt gặp nụ cười của cô làm cho choáng váng

" Đúng đúng đúng, Nữ Thần cười lên đúng là siêu cấp quyến rũ " Vân Liêu Dĩnh không biết từ đâu chui ra trên tay cầm cái máy ảnh chụp lia lịa

Lam Ngọc đen mặt bắt lấy cái máy ảnh một phát bóp nát. Xin lỗi nhé, tư tưởng đã nghĩ thông nhưng tính cách không trở nên tốt thêm đâu đừng có mà chọc giận cô

" Máy ảnh của em ....." Vân Liêu Dĩnh mếu máo nhìn đống sắc vụ trên đất ngay sau đó liền tươi tỉnh trở lại : " Không sao em còn chuẩn bị cả máy quay nữa nè "

" Vân Liêu Dĩnh đó là xâm phạm đời tư có biết không ?" Tần Tâm Nhược điên tiết hét lên còn Lam Ngọc chán nản đến không muốn tiếp lời rồi

" Đừng nói thế chứ, em có rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc đặc biệt của Nữ Thần, toàn hàng hiếm không đấy " Vân Liêu Dĩnh bất mãn bỉu môi

Mà con nhóc Tần Tâm Nhược kia vừa nghe thấy hai chữ " HÀNG HIẾM " ánh mắt sáng quắc chộp lấy cái camera vừa xem vừa khen ngợi

" Ui cha, ui cha Tiểu Ngọc Ngọc khi ngủ đáng yêu ghê "

" Phải không , phải không , còn đây nữa nè "

Bla... Bla...Bla...

Nhìn hai người rôm rả nói chuyện sao cô cứ có cảm giác bị mang đi bán ấy nhỉ ? Tình cảnh này mà có thêm Mộ Khải Yêu là đủ một bộ ba luôn rồi

Mà đúng thế thật, vừa nhắc đến Mộ Khải yêu liền xuất hiện còn vô cùng hưng phấn gia nhập với hai người kia

Được rồi chuyện này không liên quan đến cô, quan tâm mệt thân

-------------------------------------------------------------------

Ra về, Hội học sinh phát thông báo mời Lam Ngọc lên phòng nhưng đáng tiếc thay cô đã về từ đời nào rồi. Cô chính là biết có chuyện như thế này mới cố ý về sớm. Đám nam nhân cùng với nữ chính đó cô không muốn phải gặp lại nữa

Chỉ cần đụng độ là cô liền vô cùng xui xẻo. Tốt nhất, là ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta. Có gặp cũng xem như không quen biết

Bây giờ cô đang ngồi xe Lam Hoàng đến trường quay của Lam Diệp phía sau còn thêm một chiếc xe nối đuôi, không nói chắc cũng biết là ai rồi chứ nhỉ

Lại nói đến Lam Diệp, cái thằng nhãi này ăn no rững mỡ từ ca sĩ chuyển sang làm diễn viên còn muốn cô đến xem hắn diễn. Cô một đời xem qua không biết bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng một thằng nhóc mới vào nghề mà muốn lọt vào mắt cô ? Nằm mơ đi

---------------------------------------------
Ta đăng trước chương này rồi đến tết lại đăng tiếp nhé các nàng. Hơn nữa các nàng cho ta chút động lực để viết tiếp đi

Hai chương nữa là có H rồi đấy nhé các nàng. Mong chờ không nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro