Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đêm, là thời gian cho những cuộc chơi bất tận, là lúc mà con người buông xuống sự ngụy trang của bản thân, sống đúng với bản chất của mình.

Ở một quán Bar nào đó, ánh sáng từ đèn Led chiếu sáng cả một vùng, tiếng nhạc xập xình như muốn rung chuyển đất trời nhưng khung cảnh trong đó khiến người ta nhìn mà ớn lạnh

Bên trong quán Bar, sắc màu ám muội, mờ ảo nổi bật lên dáng người yểu điệu của cô gái, dưới đất một nhóm người thiếu gia quần áo lăng la tơ lụa nằm rạp dưới ôm từng bộ phận trên cơ thể của mình rên rỉ không ngừng.

Đối diện với cô gái là một thiếu nữ khác, khuôn mặt xinh đẹp nay trắng bệch dọa người, đôi môi bị hàm răng cắn đến rướm máu, bộ dạng yếu đuối chọc người thương tiếc. Quả nhiên có người chịu không được lên tiếng bênh vực, lời lẻ vô cùng cay nghiệt

" Lam Ngọc cô đừng có mà ỷ thế hiếp người. Cô thấy Tiểu Lộ dễ bắt nạt nên được nước lấn tới chứ gì ? Nói cho cô biết dù cho cô có làm gì tôi cũng sẽ không thích cô đâu "

"Này, ăn nói cho đàng hoàng Nữ Thần ỷ thế ai ? Hơn nữa, Nữ Thần từ khi nào lại thích anh đây ? "
Lam Ngọc đá đá người nằm dưới đất, bộ dạng tuý ý nhìn Vân Liễu Dĩnh và Tần Tâm Nhược đứng chắn trước mặt mình

" Tiểu Ngọc Ngọc đã không truy cứu chuyện lúc trước thì thôi. Anh còn mặt dày ra vẻ, cái tên mặt trắng như anh Tiểu Ngọc Ngọc liếc mắt cũng không thèm "

" Đúng vậy, người nữ thần thích phải là anh tuấn phi phàm, phong hoa trác tuyệt, chứ không ẻo la ẻo lả như anh "

Ừm, cảm giác có người đứng trước bảo vệ mình thế này đúng là quá tuyệt ấy chứ ? Cô tự hỏi từ trước đến nay có bao người có thể làm được như vậy đây, đếm đi đếm lại cũng chỉ có hai người, một là Phan Ngọc, hai là Sư Phụ nhưng cô cũng không có được cảm giác thế này

Mà khoan, đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là từ khi nào cuộc chơi của cô lại thành cảnh tình cảm sến súa này

Muốn biết ? Hãy cùng trở lại vài tiếng trước đây
-----------------------------

Mọi người tụ tập tại trường quay vì Lam Diệp mời đến nhưng cậu ta đã xong việc thì ai về nhà nấy thôi. Tuy nhiên không biết là ai đưa ra chủ kiến đi chơi đêm làm cho mấy người này sôi sục cả lên.

Tất nhiên địa điểm là quán Bar trung tâm thành phố - nơi của cuộc chơi về đêm

Tần Tâm Nhược và Vân Liêu Dĩnh, hai con người này đều là kẻ ham chơi bậc nhất nơi nào trong cái thành phố nay cũng đều đã đi qua chỉ duy chưa từng đặt chân vào quá Bar, liền háo hức đến không ngồi yên được.

Lam Ngọc dù không hiếm lạ gì những nơi như thế nhưng bây giờ cũng rảnh mà, về nhà làm gì chứ.

Thế là ai cũng nhất trí đến đó chơi, tất nhiên chuyện đâu dễ đang như vậy.

" Không được, mới bao nhiêu lớn mà đi đến loại địa phương đó, các em là ngại đời mình ít rắc rối phải không ?" Lam Hoàng đen mặt nhìn bốn người con gái rôm rả thảo luận hoàn toàn không để ta đến hắn có cho phép hay không

" Tiểu Nhược không được làm càn, bây giờ theo anh về nhà " Tần Minh Hiên vừa được Lam Hoàng gọi đến cũng kịch liệt phản đối, trực tiếp xách cổ Tần Tâm Nhược lên, rồi lại quay qua Lam Ngọc

" Loại địa phương đó tốt nhất em đừng tiếp xúc nhiều, rất hỗn tạp, em phải biết bảo vệ bản thân mình ?"

Không riêng hai người này bị giáo huấn, bên kia Vân Liêu Dĩnh cũng bị quản gia nhà cô ấy, sống chết lôi về nhà. Một khóc, hai nháo, ba đòi tự tử gì cũng thử qua nhưng tất cả đều vô dụng

Đúng rồi làm sao hiệu quả được, cô công chúa của Vân gia bị chiều chuộng đến kiêu căng, ngạo mạn nào có đặt lời cầu xin của người ta vào trong mắt.

" Không muốn, tôi nhất định phải đi đến đó "

" Tiểu thư à, tôi cầu xin cô mà. Lão gia, phu nhân mà biết nhất định sẽ không tha cho tôi đâu "

Này nha mấy người kia, đứng trước trường quay của người ta mà náo loạn thế này thì không tốt đâu nha

" Anh hai, thật sự không được sao? Em thật sự muốn đi mà "

Lam Hoàng nhìn xuống con người đang nắm tay áo mình, những lời muốn nói đều tắt nghẹt nơi xuống họng, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm khắc dần dần xuất hiện vết nứt

Lam Ngọc ánh mắt tủi thân chớp chớp nhìn Lam Hoàng, vành mắt hơi đỏ mờ ẩn lớp nước trong suốt như chực trào ra. Bộ dạng như chú chó nhỏ bị chủ nhân của mình bỏ rơi.

Dáng vẻ này khiến Lam Hoàng muốn từ chơi cũng không được, đồng ý cũng không xong. Nếu không phải hắn và Lam Diệp đều bận việc thì cũng không thẳng thừng khướt từ thỉnh cầu của cô.

" Được rồi nhưng đúng 10h anh sẽ tới đón em về "

Lam Hoàng đáng thương, lần đầu tiên được Lam Ngọc nhìn với ánh mắt mềm mại như vậy trí thông minh đều bay sạch. Hắn dường như không ngờ tới tất cả chỉ là diễn kịch mà thôi.

Mà thôi, cũng không riêng gì Lam Hoàng mọi người ở đây đều quen nhìn hình tượng lạnh lùng, tuyệt tình của Lam Ngọc ai cũng bị dọa cho ngây người.

Và thế là mọi chuyện được giải quyết xong xuôi. Bốn cô gái mặt này vui vẻ leo lên xe rời đi. Nhưng chưa được bao lâu họ cũng không cười nổi nữa. Lam Ngọc cầm lái, may mắn đến nơi an toàn, ba người như mất đi nửa gái mạng. Đặc biệt là Mộ Khải Yêu, cô vô cùng hối hận vì để cho Lam Ngọc dành được chìa khoá. Sáng nay đã một lần rồi, cô thật muốn chết đi cho xong

Bình thường thì những quán Bar lớn ở trung tâm sẽ không cho phép sinh viên đi vào nhưng về đêm những luật lệ đó cũng đều không cần thiết nữa. Chỉ cần bạn có tiền thì cánh cửa này sẽ luôn mở rộng chào đón

Lam Ngọc, Tần Tâm Nhược, Vân Liêu Dĩnh bước vào quán trên người vẫn còn mang bộ đồng phục nghiêm chỉnh liền thu hút biết bao ánh mắt nhưng chẳng một ai dám bước lên trêu chọc.

Bộ đồng phục này là đặc trưng của ngôi trường quý tộc lớn nhất thành phố, con em trong đó không giàu thì cũng phú, đều là những người không nên trêu vào

Tất nhiên cũng có vào người điếc không sợ súng cứ muốn dây dưa. Đám thiếu gia ăn chơi trác tán cứ thấy mĩ nhân là lao vào.

Rất không may người chúng trêu vào từng là sát thần của giới hắc đạo, lăn lộn trong cái giới này bao nhiêu năm chỉ cần một cái nhấc tay liền hạ đo ván đám thiếu gia này.

Có người tình nguyện làm kẻ xấu thì người chính nghĩa cũng phải lên sàn. Vị nữ chủ tháng mẫu vừa lộ mặt liền đưa ra một tràng đạo lí, đối nhân xử thể....

" Tiểu học muội, chị vẫn nghĩ rằng em là người tốt, nhưng em làm chị quá thất vọng, tuổi còn nhỏ vì sao lại đến những nơi như thế này, lại gây chuyện đánh nhau. Em phải biết rằng cứu một người hơn xây mười toà tháp, em đã không thể giúp người ta lại còn đánh họ thành ra thế này. Nếu ba mẹ em biết thì sẽ thất vọng biết nhường nào..... bla bla bla...... "

Hoài Lộ Lộ phát biểu hùng hồn như thế, chính nghĩa lẫm liệt như thế, khiến mọi người xung quanh không khỏi ngưỡng mộ, bắt đầu cho rằng Lam Ngọc vô cớ gây rối, ánh mắt nhìn cô đầu vẻ khinh bỉ, chán ghét.

Mà không nghĩ lại xem, nếu không phải đang yên đang lành, đám người này sấn đến chỗ Lam Ngọc thì cô sẽ đi đánh nhau với chúng chắc. Cô cũng không rảnh rỗi đến mức đó

Con người luôn lấy hai chữ " Công lí " để lí giải cho mọi hành động của mình. Đó có thể là một điều rất tốt nhưng ý nghĩa dần dần bị bóp méo. Ví như, con người ta giết chết một ai đó lại nói đấy là hành động vì chính nghĩa loại trừ một mối tổn hại cho xã hội. Đó có gọi là công lí nữa hay không ?

Công lí là một thứ vũ khí. Nó có thể được dùng để gây hại nhưng lại không thể bảo vệ và cứu giúp người khác. Như bây giờ hành động của Hoài Lộ Lộ chính là tiếp tay cho kẻ xấu nhưng trong con mắt của mọi người ở đây lại là bênh vực kẻ yếu, khiến bản thân cô ta trở thành người đáng trân trọng, đáng ngưỡng mộ

" Liên quan gì đến cô"

" Tiểu học muội, sao em có thể nói như vậy ? Chị là muốn tốt cho em mà "

" Cô là gì của tôi, hơn nữa cô lấy quyền gì để giáo dục tôi ? Chẳng là gì cả, tôi có cha có mẹ không cần người ngoài như cô xen vào "

" Em..."

" Lộ Lộ có chuyện gì thế ?" Một chàng trai đi đến ôm lấy vai của Hoài Lộ Lộ kéo cô ta vào lòng, nhìn bộ dáng yếu đuối của cô ta liền đau lòng không chịu nổi

" Là ai, ai dám bắt bạt em. Lam Ngọc? Sao cô lại ở đây, có phải cô ức giết Lộ Lộ"

Này nhé, có thể đổi lời thoại hay không? Cô vì sao không thể ở đây mà tỏ ra ngạc nhiên như vậy ? Hơn nữa cô ức tiếp nữ chính làm gì, điên à ?

" Sao không trả lời, bị nói trúng tim đen rồi chưa gì. Đúng là nhìn người không thể nhìn về ngoài mà "

"Thẩm Tinh Duệ, ăn nói bậy bạ. Tiểu Ngọc Ngọc vì sao phải làm như thế ?" Tần Tâm Nhược điên tiếc hét lên một tiếng

Cô lúc trước đúng là mắt mù mới đi thích một người như hắn. Dám nói xấu Tiểu Ngọc Ngọc ai cũng không phải là người tốt

" Vì sao ư ? Cô ta thích tôi như vậy có chuyện gì không dám làm ?" Lần trước hắn chưa tính sổ cô chuyện làm hỏng chuyện của hắn ta với Lộ Lộ, bây giờ còn ngang nhiên bắt nạt cô ấy đúng là muốn chết mà

Có vẻ như Thẩm Tinh Duệ có chút hiểu lầm, người thích hắn không phải là Lam Ngọc ,trước đây không bây giờ càng không. Mà người thích hắn là Tần Tâm Nhược đây cũng ngày càng trở nên chán ghét hắn ta vô cùng

" Vị bạn học này, cơm có thể ăn bậy nhưng nói thì không thể nói bật đâu " Mộ Khải Yêu theo chủ nghĩa yên lặng cũng nhịn không được mà lên tiếng

" Thẩm Tinh Duệ, Thẩm Tinh Duệ.... Đúng rồi, hắn là tên biến thái ngay cả em gái và mẹ ruột cũng dám 'làm' " Vân Liêu Dĩnh lật lật cuốn sổ tay rồi vỗ bốp lên trán một cái thông báo ra một tin tức vô cùng động trời

" Hai năm trước, hắn cùng một đám thanh niên bắt cóc cô em họ là Thư Nhi thay nhau cưỡng hiến cho đến chết. Nửa năm sau lại gian dâm mẹ ruột đến to bụng sinh ra cậu con trai, hiện tại là tam thiếu gia Thẩm Hinh " Nói xong lại bồi thêm một câu

" Một tên biến thái như này lại có can đảm nói Nữ Thần thích hắn, đúng là không biết ngượng mồm "

" Cô... Làm sao cô biết chuyện đó " quay sang Hoài Lộ Lộ nói " Lộ Lộ em phải tin anh, anh chỉ yêu mình em thôi "

" Em... em tất nhiên là tin anh rồi " Giọng nói Hoài Lộ Lộ run rẩy đầy gượng gạo đáng tiếc Thẩm Tinh Duệ lại không nhận ra còn cảm động ôm lấy cô ta.

Đồng thời trong lòng cũng sinh ra sát ý, những người biết được chuyện này hắn nhất định phải giết từng tên một. Đặc biệt là đám người Lam Ngọc kia, không chỉ phanh phui quá khứ của hắn còn dám làm hại đến Hoài Lộ Lộ thật không thể tha thứ

" Này, xong việc chưa vậy ? Gần 10h rồi đấy " Lam Ngọc đứng một bên xem kịch nhàm chán muốn chết. Cô không quan tâm tên Thẩm Tinh Duệ này là ai, bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ mà thôi

" Lộ Lộ chúng ta đi thôi. Những loại người như này không nên tiếp xúc thì hơn"

" Nhưng mà những người ơn đây thì sao ?" Đến lúc này mà vẫn quan tâm đến đám thiếu gia này nữa à. Nữ chủ à, tấm lòng của cô cao thượng quá rồi đấy

"Anh sẽ cho người đến xử lí, em đừng lo "

" Vâng "

Thẩm Tinh Duệ ôm Hoài Lộ Lộ rời khỏi quán Bar nhưng ánh mắt hai người vẫn mãi không rời khỏi người Lam Ngọc. Một ánh mắt đằng đăng sát khí, một án mắt đau lòng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép

Dưới hai ánh nhìn đó, Lam Ngọc tỏ vẻ, cô cực kì vô tội a
-------------------------------------

Sau chương này là có H rồi nè các nàng ơi

Có thể là tối nay hoặc ngày mai gì đó là ta sẽ đăng chương. Vì vậy cần sự ủng hộ của các nàng nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro