Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Các người sao lại đến đây ? " Lam Ngọc còn đang chìm trong giấc nồng thì hai kẻ không thức thời nào đó đến quấy rối. Trên mặt với cũng không biểu tình gì nhưng ánh mắt thâm trầm đã nói lên tâm trạng khó chịu của cô

" Một tuần nay, mẹ luôn mong ngóng cô về nhà, đến hôm nay thì không chịu nổi nữa "Lam Diệp tựa lưng vào tường giải thích

À, đúng rồi nhỉ sao cô lại quên mất. Một tuần trước cô cùng hai trên trước mặt này kí hiệp ước liên minh. Họ cho phép cô sử dụng thân thể này còn cô phải đóng giả làm Lam đại tiểu thư, đánh lừa ba mẹ của của nguyên chủ

Trong thâm tâm cô thấy việc làm này rất vô nghĩa, dù biết mọi chuyện cũng có ngày bại lộ, bọn họ cũng sẽ bị tổn thương. Vậy vì sao ngay từ đầu không cho họ biết sự thật?

Nghĩ là như vậy nhưng cô sẽ không nói ra đâu, gia đình nhà người ta, họ tự có chủ ta của mình, cô chỉ là người ngoài lấy tư cách gì mà lên tiếng

Hơn nữa việc này đối với cô chỉ có lợi chứ không có hại. Tất nhiên cô lựa chọn im lặng

"Tôi thay áo quần xong sẽ ra "

Thay bộ quần áo bệnh nhân ra, Lam Ngọc cùng hai vị thiếu gia kia đi làm thủ tục xuất viện rồi nhanh chính về nhà diện kiến vị mẹ hờ đáng kính của cô

Thật tình mà nói thì cô không ưa gì người mẹ hờ này, cứ cho là cô cảm động trước sự quan tâm của bà đi nhưng đó không phải dành cho cô. Ngoài ra cái bộ dáng yếu đuối, mau nước mắt kia cô nhìn đã thấy phiền.

Vốn dĩ cô sẽ không dây dưa với bọn người này lâu như vậy nhưng cục diện bây giờ đối với cô quá khó khăn . Chưa nói đến đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ muốn lập nghiệp có bao nhiêu vất vả ?

Không phải cô e ngại gì nhưng nếu liên minh với Lam gia , kế hoạch của cô sẽ tiến hành thuận lợi hơn rất nhiều

Là một người thông minh phải biết tính toán thiệt hơn. Không thể chỉ vì một chuyện không thích mà làm dở lở cả tương lai

Ngồi trên xe, không gian là một mảnh yên tĩnh, Lam Ngọc chống cằm đưa mắt nhìn cảnh vật lướt nhanh trên cửa kính. Không biết thế nào lại nhớ đêm lần đầu cô và Phan Ngọc gặp nhau.

Quả thật lần gặp mặt đó chẳng vẻ vang gì. Chỉ có một thân ảnh vẫn mãi in đậm trong trí nhớ cô

Hình ảnh người con gái với dung nhan thánh thiện vận trên mình bộ váy trắng tinh như thiên sứ đang dang tay mỉm cười dịu dàng với một đứa bé quần áo bê bết máu. Nụ cười đó, vòng tay đó là thứ ấm áp nhất mà đứa bé ấy nhận được từ khi sinh ra. Và đứa bé đó là Lam Ngọc bây giờ

20 năm trước, một người con gái tên Phan Ngọc đã cứu rỗi cuộc đời tràn ngập máu tanh của cô và cô đã từng thề với lòng rằng cô sẽ bảo vệ người con gái này bằng mọi giá dù phải hi sinh cả tính mạng. Nhưng 20 năm sau , cô không những không bảo vệ được Phan Ngọc mà còn để cô ấy vì cô mà chết.

Như vậy cô làm sao tha thứ cho  mình đây ?

Bản thân cô không phải người chấp nhất gì, lại đặc biệt vô tâm vô tính nhưng đối với Phan Ngọc không phải thật tâm thì cũng có ba phần quyến luyến. Hơn nữa cô ấy còn là ân nhân của cô, sao có thể nhắm mắt xem như không có gì xảy ra .

Vì vậy việc quan trọng nhất mà cô cần làm bây giờ là tìm ra sự thật đằng sau cái chết bí ẩn của Phan Ngọc.

Lam Diệp ngồi bên cạnh Lam Ngọc âm thầm quan sát sắc mặt cô, không khỏi thở dài chán nản

Đây là chị của hắn? Người chị luôn vui vẻ hoạt bát, luôn yêu thương quan tâm hắn cùng người trước mặt này là hai người hoàn toàn khác biệt. Cũng là gương mặt đó nhưng cái ánh mắt lạnh lùng đến đau thương kia thật sự là của chị hắn. Con người trước mắt này .... tâm cơ quá sâu, hắn có thể nhận thấy được con người này không có một tia cảm xúc gì như cái xác không hồn

" Không cần nhìn tôi chăm chú như thế . Tôi không phải chị cậu" Đối với ánh mắt nóng rực của Lam Diệp cô đã sớm phát giác, cái việc bị nhìn chằm chằm hồi lâu như vậy thật không dễ chịu chút nào

Lam Diệp nhìn lén bị bắt tại trận sắc mặt không thay đổi còn hướng Lam Ngọc nhỏ giọng trêu chọc

" Tôi tất nhiên biết a, nhưng gần đây cô càng ngày càng đẹp khiến thôi thật muốn phạm tội"

" Cũng được nếu muốn tôi sẽ bồi cậu chơi "

"......." Lam Diệp bị một câu của Lam Ngọc làm chi nghẹn họng, uất ức quay mặt đi nơi khác không nhìn đến cô nữa

Xem ra hắn phải chấp nhận sự thật rằng chị gái hắn đã không còn, thay vào đó là một người cực cực kì nguy hiểm. Mỗi khi đối diện với cô gắn luôn có cảm giác ngột ngạt, cứ như có thứ gì đó siết chặt lấy cổ họng từng chút từng chút cướp đi sinh mệnh hắn

Đặc biệt là đôi mắt tím kia, trong suốt nhưng ẩn sâu đó là sự băng lạnh đến rét buốt

" Hy vọng cô sẽ giữ đúng lời hứa của mình " Khi xe gần đến trước cổng Lam gia, Lam Hoàng mở miệng nhắt nhở một câu

" Tất nhiên " Bản thân cô hận nhất là những kẻ nói dối chẳng lẽ cô sẽ biến mình thành người ngay cả bản thân cũng chán ghét sao ?

Không đời nào



------------------------------------------

p/s : Xin lỗi mọi người nhiều nha mấy bữa nay vì máy hư không đăng được hôm nay gấp quá nên có thể hơi ngắn với lại nội dung không được hay . Mọi người đọc tạm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro