Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh dương chiều tà chiếu lên sân trướng vắng bóng, hai người một nam một nữ đi song song nhau. Mặc dù họ không có bất kì hành động thân mật nào nhưng nhìn ai cái bóng quyện chặt vào nhau lại sinh cảm giác tốt đẹp khó tả.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Lam Ngọc cảm thấy sau lưng ớn lạnh, hình như sắp có chuyện rắc rối xảy ra rồi. Cô không thường phán đoán dựa trên trực giác nhưng có đôi lúc trực giác của cô vô cùng chuẩn xác.

Tựa như lúc này đây...

" Vị đồng học này có thể làm phiền một chút được không ?" Phía sau hai người vang lên hai giọng nữ, một lạnh băng, một ngọt nhào.

Giọng nói này, dù không quay mặt lại cô cũng biết là ai. Ngoài nữ chính Hoài Lộ Băng và Hoài Lộ Lộ ra thì con ai vào đây.

Lam Ngọc mặc kệ không quan tâm tiếp tục bước về phía trước. Cô biết người mà hai người họ gọi không phải là mình nên chẳng hơi đâu mà để ý. Cho dù có gọi cô thật thì cũng vậy thôi. Cô không thích tiếp xúc cũng nữ chính.

Quả thật cô cũng không ghét gì hai người này nhưng phận là nhân vật quần chúng chết vì nữ chính, trong lòng chung quy vẫn cảm thấy khó chịu.

Bạch Thanh Thủy vốn cũng không chú ý thấy cô vẫn bước đều thì chậm rãi đi song song cô. Hai vị nữ chủ phía sau dường như đã trở thành người vô hình.

" Nam đồng học, tôi có chuyện muốn nói với cậu " Hoài Lộ Băng thấy Bạch Thanh Thủy không chú ý đến mình, sắc mặt không tốt lắm giọng nói càng lúc càng lạnh.

" Các cô là bạn của Lam Lam nhà tôi ?" Bạch Thanh Thủy dừng lại bước chân ngoái lui nhìn hai người nào đó, nụ cười dịu dàng trên môi làm người ta say đắm.

" Ơ...." Hoài Lộ Băng không đề phòng bị nụ cười của hắn làm cho ngẩn ngơ mấy luôn cả ngôn ngữ nói.

Bên kia Lam Ngọc đã định không liên quan gì đến chuyện này nhưng câu nói của Bạch Thanh Thủy khiến cô chói tai vô cùng.

Lam Lam nhà tôi ?

Cái gì gọi là Lam Lam nhà tôi ? Còn hộ thân thiết như vậy, cô và hắn thân thiết lắm sao ?

Lam Ngọc đạp một cái thật mạnh vào chân Bạch Thanh Thủy còn tàn nhẫn sùng gót giày đè nghiến thật lâu. Bạch Thanh Thủy ăn đau nụ cười lập tức cứng lại ánh mắt vô tội nhìn cô.

" Ăn nói cho đàng hoành, đừng có là loạn nhận thân "

" Nhưng đó là sự thật " Hắn ủy khuất hề hề nhìn cô.

" Tôi nói không phải chính là không phải" Lam Ngọc cố gắng không nhìn vào hai mắt hắn, nhịn xuống cảm giác tội lỗi hung tợn nói.

Người nam nhân này, ngoài cái bản mặt vô cùng thu hút ra thì tính cách cũng thật khiến người ta phải líu lưỡi. Chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ rơi vào ôn nhu của hắn ngay giống như Hoài Lộ Băng vậy. Đặc biệt mỗi lần hắn tỏ ra tổn thương cô liền cảm thấy mình như những tên ác bá bắt nạt con gái nhà lành.

Cái cảm giác này thật... Con mẹ nó khó chịu.

" Ừm , Lam Lam nói không phải thì là không phải " Bạch Thanh Thủy mỉm cười bao dung, nhu nhu đầu cô như người lớn cưng chiều trẻ nhỏ.

Mặt mũi cô lập tức đen lại nhưng đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh kẻ chạy lại. Hắn đã muốn hùa theo cô như vậy cô cũng chẳng còn lời nào để nói.

" Lam học muội, hai người quen nhau sao ?" Hoài Lộ Lộ giả vờ đáng yêu chớp chớp hai mắt, ngây thơ hỏi.

" Xem là vậy đi" Lam Ngọc có lệ trả lời.

" Cô ấy là vị hôn thê của..." Chữ 'tôi' chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị cơn đau bên hông buộc phải thu lại.

" Làm sao vậy ?" Lam Ngọc như vô tình mà cố ý hổ thăm.

" Không, không có gì " Hắn mỉm cười đáp.

Khẽ xoa bên hông đau nhức, Bạch Thanh Thủy thở dài một hơi. Nơi đó chắc hẳn đã bầm tím một mảnh rồi. Lam Lam bạo lực quá cơ, nhẫn tâm làm hắn đau như vậy. Nhớ hồi trước cô có bao nhiêu đáng yêu, bao nhiêu nghe lời a.....

Mặc dù chưa nói ra hết nhưng Hoài Lộ Lộ cũng là người thông minh, tinh tường nhận ra ý nghĩa mà Bạch Thanh Thủy muốn truyền đạt.

Cô ta cười: " Nếu hai người thân thiết với nhau như vậy thì tốt quá rồi. Chị muốn nói chút chuyện về vị đồng học này "

" Không liên quan đến tôi, muốn nói gì thì trực tiếp mà hỏi hắn ấy " Lam Ngọc nhét hai tay vào túi váy, bất cần nhún vai.

Toan cất bước rời đi, bên vai chợt nặng xuống. Hoài Lộ Lộ tươi cười đáng yêu, nói với vẻ đúng tình hợp lí.

" Vị đồng học này có vẻ ngại nói chuyện với người lạ, Lam học muội vẫn nên ở lại một chút đi nhé ! Nhìn xem, người ta đang rất lo lắng kia kìa"

Lam Ngọc quay sang nhìn Bạch Thanh Thủy, một trận bất lực mãnh liệt dâng lên trong lòng. Cái vẻ mặt đó của hắn thật sự là dúng với hai chữ quẫn bách.

Nghĩ một chút mà xem, nếu cô nhất quyết bỏ đi thật cái tên kia nhất định sẽ đi theo, lúc đó cô khẳng định sẽ chuốc lấy hận thù của nữ chính. Bất quá, nếu cô ở lại thế nào cũng bị lôi vào chuyện rắc rối của ba người này. Hai trường hợp, cái nào cũng để lại hệ lụy, thật không biết phải làm sao cho tốt.

Cô lại nhìn một chút vẻ mặt ngây thơ, trong sáng của Hoài Lộ Lộ, âm thầm cảm thán. Là song sinh nhưng trừ vẻ ngoài có chút giống nhau ra thì chẳng có chút điểm tương đồng nào. Chưa kể đến tính cách, ngay cái lối suy nghĩ và cách giải quyết vấn đề Hoài Lộ Lộ đã hơn hẳn Hoài Lộ Băng một bậc. Trong khi Hoài Lộ Băng còn đang ngẩn ngơ với vẻ ngoài của Bạch Thanh Thủy thì Hoài Lộ Lộ lại rất biết quan sát sắc mặt và phán đoán tình hình.

Bất quá, đó chỉ mới là nhận xét ban đầu, bản chất thật còn phải đợi sau này mới có thể chắc chắn được. Suy cho cùng, nữ chính ấy mà, là loại sinh vật hào quang sáng chói đánh mãi không chết. Cho dù ngu ngốc đến đâu, cũng có nam nhân hỗ trợ, có bàn tay vàng bảo vệ. Thân là nhân vật quần chúng như cô, đấu không lại nữ chính.

Thôi vậy, coi như cô đang xem một vở kịch miễn phí đi, mọi chuyện xung quanh không liên quan đến cô. Không liên quan đến cô. Không liên quan đến cô...

Hoài Lộ Lộ thấy Lam Ngọc đứng im một chỗ cũng biết ý không nói thêm gì, chuyển đối tượng sang Bạch Thanh Thủy.

" Vị đồng học này, trước tiên có thể cho tôi biết tên của cậu không ?"

" Tên tôi là Bạch Thanh Thủy "

" Bạch đồng học xin chào, tôi là Hoài Lộ Lộ phó hội trưởng của hội học sinh. Không biết cậu có hứng thú với tham gia hội học sinh hay không ?"

Bạch Thanh Thủy nghiên đầu ngẫm nghĩ cuối cùng hỏi Lam Ngọc: " Lam Lam, em có tham gia hội học sinh hay không ?"

Lam Ngọc: "..." Cô là người ngoài cuộc, đừng có nói chuyện với cô.

" Nếu Bạch đồng học ngại tham gia một mình, thì có thể mời Lam học muội cùng tham gia cho vui. Lam học muội nghĩ sao ? Em biết đấy, ở trường này mọi chuyện đều do hội học sinh xử lí. Thành tích của em vẫn luôn rất tốt, nếu em có thể tham gia thì đúng là vinh hạnh của hội học sinh chúng tôi " Ý là có muốn tham gia hay không, không phải là ý của Lam Ngọc cô. Hội học sinh quyền lực đầy mình muốn bổ nhiệm một người vào hội học sinh chỉ cần một tờ giấy mà thôi. Cho dù cô không muốn cũng phải tham gia, còn không xin mời rời khỏi trường đi.

Bất quá những điều này không thể nói huỵch toẹt ra như vậy được, vẫn nên uyển chuyển một chút mới tốt.

Hoài Lộ Lộ nhìn ra được Bạch Thanh Thủy rất phụ thuộc vào Lam Ngọc. Ngay cả việc có tham gia hay không cũng phải xem xem có Lam Ngọc hay không. Điều này thật khiến cô ta khó chịu. Nhưng để đạt được mục đích, nhịn một chút thì đã sao ?!

Người đàn ông mà cô ta nhìn trúng nhất định cô ta sẽ tóm được vào tay.

Lam Nhọc ngẩn đầu nhìn trời, nhìn mây giả điếc không nghe ra ẩn ý trong lời nói của Hoài Lộ Lộ. Mời cô vào là cô phải vào à ? Mơ đi, có dùng kiệu tám người khiêng cũng không có cửa đâu. Chứ đừng nói đến, cô ta dám dùng cái giọng điệu ra lệnh đó nói chuyện với cô.

Rời khỏi trường ư ? Càng tốt, cô đã chán ngán cuộc sống học đường lắm rồi. Cô muốn trải nghiệm càng nhiều lĩnh vực khác nữa kia, mà điều kiện tiên quyết phải thoát khỏi nơi này đã.

Nhưng bởi vì ban đầu cô là người muốn đi học bây giờ đột ngột thôi học thế nài cũng bị Lam gia phụ mẫu tra hỏi. Như thế.... Phiền lắm !!!!!

Hoài Lộ Lộ bị lờ đi gân xanh trên trán giật giật nhưng vẫn cố gắng duy trì nụ cười thân thiện của mình. Bất quá câu tiếp theo đâu của Bạch Thanh Thủy thật sự khiến cô ta không cười nổi nữa.

" Thật ngại quá, bở vì Lam Lam không muốn tham gia nên tôi cũng sẽ không tham gia đâu "

" Nhưng mà... Cậu hãy suy nghĩ kĩ đi, vào hội học sinh cậu sẽ có những quyền lợi mà người người ao ước "

" Vậy thì để lời mời đó cho người nào ao ước nó đi. Tôi chỉ cần Lam Lam là đủ "

" Cậu ...." Câu nói của Bạch Thanh Thủy như tát thẳng vào mặt cô ta.

Thể hiện thâm tình làm cái gì ? Ai cho phép hắn thâm tình với người khác trước mặt cô ta ? Lam Ngọc chết tiệt, quyến rũ nam nhân của người khác mà không biết xấu hổ. Cứ đợi đấy, cô ta sẽ giành lại Bạch Thanh Thủy sớm thôi.

Tới lúc đó, Lam Ngọc à, xem xem cô ta có chỉnh chết cô hay không ?!

Lam Ngọc nhếch mép cười nhạo một tiếng.

Vậy mới nói, tâm lí con người kì lạ thế đấy. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên Hoài Lộ Lộ và Bạch Thanh Thủy gặp nhau vậy thì cớ gì lại tự nhận hắn là nam nhân của mình ? Là tự cho mình là nhân vật vạn người mê, mọi nam nhân đều phải quỳ gối dưới gấu váy của cô ta ? Này nhé, cho dù là nữ chính cũng không thể có suy nghĩ não tàn như vậy được đâu.

Thứ hai, trên thế giới này luôn có loại người tự cho mình là đúng. Bởi vì nhận định Bạch Thanh Thủy là nam nhân của mình, hiển nhiên cũng nhận định Lam Ngọc cô là kẻ địch. Mặc dù cô chả làm gì nên tội, nam nhân nguy hiểm như Bạch Thanh Thủy có cho cô cũng không thèm.

Luôn là như thế, nếu bạn để mắt đến một ai đó nhưng người đó lại quan tâm đến một người khác. Thì lúc đó, tâm lí bạn sẽ luôn chỉ trích người mà được người bạn để ý là đê tiện, bỉ ổi, là vô liêm sĩ. Còn người bạn thích, bạn sẽ tìm đủ mọi lí do để biện hộ cho họ.

Cuộc đời này nhiều thứ đáng sợ lắm, ma quỷ, quái vật... Nhưng đáng sợ hơn cả là nhân tâm. Bởi bạn sẽ chẳng nhìn thấu được suy nghĩ của bất kì ai, mà những điều không biết, không nhìn thấy luôn luôn đáng sợ.

" Chị à, người ta đã nói không muốn thì thôi đừng bắt ép làm gì nữa. Làm người phải biết xấu hổ, hiểu không ?"

...............................................

Đăng trước mộ chưng chi đỡ thèn hai chương kia đang viết nhưng ý tưởng không nhìu lắm nên hơi lâu.

Thông cảm nha !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro