Chap 2 OAN GIA NGO HẸP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai tuần ở nhà 'ăn không ngồi rồi' thì cô quyết định đi học lại. Trường đã vào học thì lúc này cô mới bước vào trường. Cô đi thẳng đến phòng hiệu trưởng, thủ thế cô đạp cái 'Rầm'. Ôi thế là cánh cửa đã trở về với đất mẹ thân yêu. Đang định mời phụ huynh đứa nào đạp cửa thì thầy hiệu trưởng đã toát mồ hôi khi thấy cô. Ông lắp bắp nói.
# Tiểu.....thư......cô......mới......tới......
# Lớp.- Cô nói ngắn gọn và súc tích.
# Dạ 12A King.
Cô chẳng thèm cảm ơn cứ thế mà đi thôi. Ông hiệu trưởng lật đật chạy theo vì ổng chưa kêu bà cô chủ nhiệm giới thiệu cô.

( Nói sơ về ngôi trường 'lần nữa' : trường có ba khối. Mỗi khối chia làm 13 lớp, gồm 10 lớp thường 1 lớp giỏi 1 lớp Ween dành cho học sinh chuyên và 1 lớp King dành cho học sinh xuất sắc. Trường có 4 khu, một khu giáo viên và 3 khu học sinh' mỗi khối một khu' đầy đủ trang thiết bị tiên tiến và đều có căn tin cho mỗi khu.)

Vừa đến của lớp thầy hiệu trưởng đã vội vã gọi cô chủ nhiệm ra thì thầm to nhỏ gì đó.( cô: sao không nghe / mị: au tao đâu có rãnh. Mày ở đó sao không nghe tao chỉ viết thoi mà/ cô: mày viết tao mới biết nha' cầm dao sẵn luôn '/ mị: tao viết tiếp đây ' xách dép chạy thui'). Nói xong ông hiệu trưởng cuối chào cô bước đi còn bà cô chủ nhiệm thì nói cô.
# Em ở đây đợi cô kêu thì vào.
# Dạ.
Bà cô cũng đã ngoài 30 mặt chét tấn phấn, ăn mặc hở trên hở dưới. Bước vào lớp õng ẹo nói. Cũng may cô nhịn giỏi chứ không là một bãi tại chỗ.
# Hôm nay chúng ta có học sinh mới.
Em vào đi.
Cô bước vào bao ánh mắt ngạc nhiên đều hướng về cô. Không sao cô quen rồi, đã 5 lần đi thi đại học bị nhìn vậy rồi còn gì. Cô hít một hơi rồi nở nụ cười nhất rồi nói.
# Xin chào mọi người! Em là Trương Nguyễn Hạ Băng học sinh mới. Mong mọi người giúp đỡ.
Tiếng xì xào bắt đầu. Và đương nhiên đều hướng về cô. Bỗng một học sinh lên tiếng.
# Em có đi nhầm lốp lớp không vậy. Nhìn em chắc 15t, đây là lớp 12 đấy.- HS 1
# Đúng đấy em. - HS 2
Thế là lớp ùa theo nói bè. 'Rầm' cô chủ nhiệm quát.
# Em ấy là thần đồng đã đạt bằng đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ.
Nghe xong mọi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nó chăm chú. Cô cũng nở nụ cười thiên thần đốn đổ bao anh chàng trong lớp. Ngoại trừ một nam thần dang ngủ ở cuối lớp kia. Nữ thì ghen tỵ có chán ghét có' chắc tại con tao đẹp hơn mày chứ giề '. Đang trong khoảng khắc phức tạp thì bà cô lên tiếng.
# Được rồi! Em ngồi bàn cuối được không. Lớp ta hết chỗ rồi mà ngày mai mới sếp chỗ lại. Em ngồi tạm đi.

Cô gật đầu đi xuống phía dưới. Bao ánh mắt vẫn nhìn theo từng bước chân cô. Ngồi xuống ghế cô cũng chẳng quan tâm người ngồi bên cạnh mình. Cô ung dung đeo tai phone nghe nhạc và đọc sách. Được một lúc sau thì người ngồi bên cạnh cô tỉnh giấc nhìn cô rồi nói.
# Sao cô lại ở đây? Đây là lớp 12 đấy! Nhìn cô cùng lắm là lớp 10 thôi chứ?

Nhìn anh một hồi cô mới nhớ ta đó là người cho cô ôm cục tức về nhà hai tuần trước thì nhếch mép trả lời.
# Nhảy lớp.
^ Không ngờ lại chung lớp với tên hách dịch này. Được chị mày sẽ trả thù. Trả đủ ak không trả dư cho cưng luôn nha.^ Cô cười, một điệu cười nham cmn hiểm.
Nhận thấy nụ cười nham hiểm ấy anh nhếch môi. ^ Tôi chờ cô trả thù như thế nào ^. ( mị: thằng này sao mày đọc được suy nghĩ con tao./ hắn: ........../ mị: đm khinh tao. Được ta sẽ trả thù./ hắn: *nhún vai*)
^ Khoan! Con nhỏ đó không phải nhỏ hai tuần trước sao. Sao nó ở đây nhỉ? Còn ngồi bên cạnh mình nữa? Khoan, mình đang ở lớp mà! ^ Nghĩ rồi hắn đứng dậy nói lớn.
# Sao cô lại ở đây?
# Anh hét cái gì? Tôi ở đây cũng được 70 phút rồi còn gì! Ngủ như anh thì sao mà biết.
Biết trước sự việc sẽ như vậy nên trong lớp không ai ngạc nhiên. Bà cô lên tiếng giải thích.
# Em ấy là Trương Nguyễn Hạ Băng thần đồng 15t đã đạt bằng đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ.
# Sao cũng được nhưng sao cô ta lại ngồi ở đây ?
# Anh bị mù ak! Lớp còn chỗ sao? - Cô chen ngang. Lời nói như tạt vào mặt hắn một gáo nước lạnh vào mặt.
Từ trước đến nay chưa một ai dám nói như vậy với hắn cả. Vậy mà một con nhóc 15t dám làm hắn mất mặt tới như vậy. Được! Thù này phải trả!. Hắn nổi giận quay lưng bỏ tiết ra ngoài. Thấy thế nhưng không ai ý kiến cô thắc mắc.
# Sao không ai nói gì anh ta vậy?
# Anh ta là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị. Nguyễn Vũ Thanh Phong. Tập đoàn lớn nhất thế giới đó, em không biết sao?
# Không! Mà chị là?
# Lớp trưởng! Mai Tuyết Hoa. Con gái chủ tịch tập đoàn Mai thị lớn thứ năm thế giới. Chào em. Em chưa giới thiệu em mà nhỉ!
# Ak em hả? Trương Nguyễn Hạ Băng con gái chủ tịch tập đoàn Trương thị lớn thứ hai thế giới. Chào chị.
# Em là vị tiểu thư bí ẩn đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro