Chap 5 TRẢ GIÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.................
Trời hôm nay trong lành. Từng đàn chim bay lượn hót líu lo bên những cành cây tươi xanh. Những tia nắng ban mai xen lẫn cùng mùi hương hoa lan tỏa khắp không gian. Một buổi sáng tuyệt đẹp.
Khác với bên ngoài. Trong một căn phòng tối ở dưới tầng hầm căn biệt thự của anh cô. Một cô gái mình đầy vết thương, tóc rối bời, hai tay bị trói và đang ngồi trên chiếc ghế gỗ giữa phòng. Cô gái tỉnh dậy và bắt đầu hoảng loạn la hét om sòm.
  # Thả tôi ra! Sao lại bắt tôi! Các người biết tôi là ai không hả! bla... bla...... bla.......

Bỗng cô từ từ mở cửa bước vào cất giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng nói.
  # Cô là Hoàng Tiểu Hân! Con của giám đốc công ty con của tập đoàn Trương thị! Đúng chứ thưa đại tiểu thư!
  # Đã biết sao còn đã thương tôi!
  # Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại thì gia đình cô 'tán gia bại sản' cô tin không.
  # Bớt khoác lác đi! Tôi là bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn Trương thị đấy!- Hân hất mặt dùng giọng chanh chua nói.

( Con này ảo tưởng cũng ghê thật đấy mina nhể)
  Cô chẳng thèm quan tâm ung dung ngồi vào chiếc ghế sopha dài được đặt trước mặt Tiểu Hân. Từ ngoài cửa anh bước vào nhếch môi khinh thường rồi  cất giọng.
  # Con mắt chọn người của tôi tệ đến vậy sao!

Nói xong anh cho tay vào túi bước đến chỗ Tiểu Hân. Tiểu Hân thấy anh bước tới liền chảy nước mắt õng ẹo nói.
  # Tuấn Anh cứu em! Cô ta đã thương em rồi nè! Anh xem! Đau chết người ta rồi.
  Anh không nói gì chỉ khinh bỉ nhìn Tiểu Hân rồi quay lưng bỏ đi. Cánh cửa khép lại, căn phòng trở lại một màu đen tĩnh lặng chỉ có ánh đèn mập mờ giữa phòng nơi Tiểu Hân đang ngồi. Cô ngồi đó nhâm nhi ly rượu vang đỏ trong không gian lạnh lẽo rùng mình.  Đột nhiên cô lên tiếng hỏi.
  # Ai đưa cô tấm hình đó!
  # Tấm hình nào! - Tiểu Hân giật mình trả lời.
  # Cô nên đi nhận giải diễn viên xuất sắc đi. Tôi hỏi lại ai đưa cô tấm hình mà cô đã đăng trên diễn đàn trường hả?
  # Là Mai Nhi bạn thân tôi. Thì sao nào có liên quan tới cô ak? Cô ta dù sao cũng chỉ nhờ IQ cao nên mới học được  ở trường đó. Chắc nhà cô ta cũng chưa chắc có điều kiện.
  # Tôi cấm cô động vào Hạ Băng nếu không gia đình cô không yên đâu.
  # Cô là ai sao quan tâm cô ta vậy? 
  # Tôi là ai cô không cần biết đâu! Thả cô ta đi.

Cô bước ra khỏi phòng lập tức gọi cho một người nói bằng giọng lạnh tanh.
  # Tra Mai Nhi trường Star One.

( sở dĩ con mị như vậy thì ai cũng biết rồi nhỉ. Nhưng con mị đã hack toàn bộ điện thoại và xóa tất cả hình rồi. Mà giờ lại có hình cô như vậy bảo sao con mị không tra cho rõ như thế. )
 
Gần tối quản gia đưa cho cô một tập tài liệu rồi nói.
  # Thưa cô chủ giám đốc Hoàng đã bị cắt chức xuống làm nhân viên phòng hành chính rồi ak.
  # Được rồi chú ra ngoài đi.
  # Vâng.- Nói rồi quản gia lui ra ngoài còn cô thì đọc sấp tài liệu. Đọc xong cô nhếch môi nói.
  # Muốn nghỉ sớm mà thiên hạ không cho.

Nói rồi cô gọi cho ba cô nhõng nhẽo nói.
  # Con không giúp ba quản công ty nữa ba kiu anh 2 giúp đi. Con mệt rồi ak.
Chưa kịp nghe câu trả lời cô cúp máy gọi tiếp cho người khác giọng lạnh tanh lên tiếng.
  # Hai ngày sau mở tiệc ' Nữ hoàng trở lại ' mời toàn bộ bang chủ top 100 các nước.

Đầu dây bên kia chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của cô thì bị cô cúp máy trước. Cô cất điện thoại bước đến trước cửa phòng anh gõ cửa. Chẳng cần biết anh có đồng ý hay không cô đẩy của đi vào ngon lành. Ngồi trên giường bắt chéo chân cô hỏi.
  # Anh có đi học nữa không?
  # Có! Chủ yếu là không muốn lúc nào cũng trong không khí căng thẳng ở công ty và cũng muốn gặp một. Anh học chung lớp với em. Mai anh sẽ đi học luôn. - Như hiểu được cô nghỉ gì anh giải thích. Tay vẫn đang lướt trên bàn phím tay vẫn cầm tài liệu trên giường.
  # Được! Em ngủ trước đây!

Cô đứng dậy về phòng của mình. Nhảy tót lên giường thở dài rồi chìm vào giấc ngủ. Một ngày nữa lại kết thúc theo cánh nhàm chán. Nhưng không lâu nữa đâu nó sẽ vô cùng ' thú vị ' .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro