Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi Nam tỉnh giấc thì bên cạnh trống trơn, chẳng biết mẹ đã dậy từ bao giờ. Cậu xuống bếp thì thấy mẹ đang rầu rĩ dưới bếp, trên bàn đặt chiếc kit xét nghiệm, kết quả hiện hai vạch, bấy giờ cậu hoang mang bèn hỏi:

"Của ai vậy mẹ?"

"Của ba con đó." Mẹ đáp. "Ba bị nhiễm Covid rồi."

Tim Nam đập thình thịch, cậu bèn trấn tĩnh mình rồi hỏi:

"Giờ sao hả mẹ? Có cần đưa ba nhập viện không?"

"Ba bảo không cần, ba cách ly ở nhà được rồi, dù sao cũng chưa có triệu chứng." Mẹ đáp. "Mẹ lo quá, ba con cũng 48 tuổi rồi, lỡ có mệnh hệ gì mệt lắm."

"Mẹ đừng có nghĩ tiêu cực." Nam đặt hai tay lên vai mẹ để trấn an, từ góc độ này cậu có thể thấy hai bầu ngực trắng ngần của mẹ lấp ló dưới cổ áo, chỉ cần cậu đưa tay xuống là úp trọn được vòng một của mẹ. "Con đọc trên mạng thấy người ta khuyên là mình phải giúp người bệnh tích cực, mà muốn như vậy thì chính mình cũng phải tích cực đã."

"Mẹ biết rồi." Mẹ thở dài rồi đứng lên. "Con ăn sáng gì chưa?"

"Con pha mì tôm ăn là được rồi." Nam đáp. "Mẹ ăn gì chưa? Để con làm cho mẹ luôn nha."

"Pha thêm cho ba con luôn đi." Mẹ dặn dò, Nam vui vẻ nghe lời.

Ba phút sau, ba tô mì nghi ngút hơi nước đã sẵn sàng. Nam đeo hai lớp khẩu trang, mang tô mì đến trước cửa phòng ba mẹ rồi khẽ gõ cửa:

"Ba ơi, mì của ba nè."

"Con để đó rồi ba ra lấy." Ba nói vọng ra. "Con ăn sáng chưa?"

"Dạ con chuẩn bị ăn với mẹ." Nam đáp.

"Ừ." Ba dặn dò. "Ba dương tính với Covid rồi, thời gian tới ba phải cách ly trong phòng, có gì con chăm sóc mẹ giúp ba nha."

Nam đồng ý với ba, sau đó về nhà bếp, cùng mẹ dùng bữa sáng.

Cả ngày hôm đó hai mẹ con sửa soạn đồ đạc để ba cách ly, còn mẹ chính thức dọn vào phòng Nam ở. Từ giờ ba không thể ra ngoài, vì thế Nam cảm tưởng trong nhà chỉ còn lại hai mẹ con cậu.

Một ngày trôi qua nhưng không có gì đáng kể, đến đêm hai mẹ con mới lại ngủ chung một giường.

Giường chật khiến Nam hơi khó ngủ, cộng thêm bàn tay của mẹ mát rượi cứ cứ chạm vào da thịt Nam, khiến cậu hừng hực nóng trong người.

Nam làm liều trở mình, hướng mặt về phía mẹ. Tư thế này cho cậu nhiều không gian hơn, lưng dựa vào bờ tường nên càng thoải mái, song phải chạm mặt với mẹ khiến cậu mất tự nhiên.

"Con chưa ngủ được hả?" Mẹ đột nhiên lên tiếng.

"Dạ vâng." Nam gật đầu.

"Chịu khó nha con." Mẹ an ủi. "Giờ chỉ mong ba không bị gì nghiêm trọng."

Mẹ thở dài, Nam không biết phải làm gì để an ủi mẹ. Bây giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến thân thể của mẹ ẩn sau bộ váy ngủ, nhìn bầu ngực phập phồng, Nam chợt nảy ra một suy nghĩ:

"Con ôm mẹ ngủ được không?"

Mẹ thoáng bất ngờ, nhưng sau đó bật cười rồi trêu:

"Lớn rồi mà vẫn phải ôm mẹ ngủ hả?"

Nam đỏ mặt, tự trách mình lỡ miệng, không dám đòi hỏi thêm.

"Muốn ôm thì ôm đi." Mẹ tiếp lời.

Được sự cho phép của mẹ, Nam nhích lại gần, quàng tay qua eo mẹ, cảm nhận cơ bụng mẹ thon gọn trong vòng tay mình. Đồmg thời khứu giác cậu phảng phất ngửi được mùi dầu gội trên tóc, hòa quyện cùng hương thơm tự nhiên từ da thịt phụ nữ, pheronome kích thích từng tế bào của Nam.

Trong vô thức, con cu của Nam bắt đầu cương cứng, nó đội quần đùi, cạ thẳng vào bắp đùi của mẹ.

Mẹ khoan khoái tận hưởng cảm giác được ôm ấp che chở từ con trai, chợt thấy cấn cấn dưới chân, nhìn tư thế của hai mẹ con lúc này, mẹ nhanh chóng đoán được thứ đang cọ vào chân mình là gì. Nhưng mẹ không phản ứng ngay, chỉ chậm rãi đưa tay xuống chạm nhẹ, ở khoảnh khắc đụng vào đầu khấc, chợt thấy thân thể rạo rực hẳn lên.

Nam nhạy cảm phát hiện tay mẹ mình đang chạm vào đũng quần, theo phản xạ vội nhún mông ra sau, đoạn hối hận vì hành động của mình. Mẹ cũng bừng tỉnh, ấp úng nói:

"Con không mặc quần lót ở nhà à?"

"Dạ ... không ..." Nam ngập ngừng tỏ vẻ hối lỗi.

"Lúc trước con không mặc quần lót cũng không sao." Mẹ phê bình. "Nhưng giờ mẹ ở với con thì phải tập thói quen mặc quần lót ở nhà đấy nhé."

Nam chỉ gật gù, cậu không ôm mẹ nữa mà nằm ngửa. Con cu không cảm ứng được da thịt của mẹ, tuy vẫn còn cứng đến độn quần, nhưng không còn cứng ngắc như ban nãy.

Hai mẹ con trằn trọc chưa ngủ, dường như mỗi người đều đang theo đuổi một suy nghĩ nào đó của riêng mình, không tiện nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro