Tuy ghét bỏ cô là vậy nhưng vì lời hứa với người mẹ đã mất của cô nên ba cô vẫn chu cấp tiền cho cô ăn học , cũng nhờ vậy mà cô mới có được ngày hôm nay . Vì từ nhỏ cô đã chán ghét và hận cái gia đình này rồi nên năm 18 tuổi cô lấy lí do đi học mà dọn ra ngoài ở cho đến nay cũng đã 4 năm cô không đặt chân về ngôi nhà của Triệu gia đồng thời trong 4 năm nay ông ta ( ba cô ) chưa một lần hỏi thăm , nhớ tới cô , cũng như quan tâm cuộc sống của cô có tốt , có gặp khó khăn gì không .
Vậy mà vào một buổi sáng đẹp trời cô đang cuộn tròn ở trong mền ấp ám nằm trên giường ngủ thì chuông điện thoại kêu , cô bực mình ngồi dậy cầm điện thoại xem thử là ai rồi xử người đó mới được dám làm phiền giấc ngủ của cô . Nhìn thấy dãy số rất quen nhưng không nhớ là của ai và rồi cô cũng nhấc máy lên nghe :
- Ai đấy - cô lạnh lùng kèm theo chút tứ giận nghe máy
- Tiểu Uyển hả con , ba nè con dạo này con có khỏe không - đầu dây bên kia trả lời với giọng điệu ngọt như mật
Giờ cô mới nhớ đây là số ở Triệu gia hèn chi cô thấy quen tới vậy . Cô tự hỏi " 4 năm nay ông làm gì mà không tìm tôi hỏi thăm tôi quan tâm tôi mà giờ làm như mình là một người ba tốt không bằng " cô nhếch miệng cười một nụ cười khinh bỉ , im lặng một hồi cô cũng trả lời :
- Khỏe chưa có chết
- Ta biết con hận ta giờ ta cũng không biết làm gì để bù đắp cho con nhưng ta mong con hãy tha lỗi cho ta - máu nóng trong người của ông ta đã dâng lên , tay nắm thành quyền , nếu cô mà đang ở trước mặt ông ta thì cô đã bị bóp chết từ hồi nào rồi , nhưng vì chuyện này rất quan trọng nên ông đành phải nhịn mà nói ra những lời này .
- Vào thẳng vấn đề đi tôi không rảnh để nghe nhiều như vậy - cô thật sự rất chán ghét những lời nói của ông ta
- À , thì 3 ngày nữa là ngày giỗ của mẹ con , con có thể về nhà một chuyến có được không cũng lâu rồi con không về chắc mẹ con sẽ buồn lắm - nói xong ông mong chờ câu trả lời của cô nếu cô đồng ý thì quá tốt còn không thì sẽ hỏng hết kế hoạch của ông vậy thì Triệu gia sẽ tiêu mất .
-Được - cô suy nghĩ một hồi thì mới đưa ra quyết định này , cũng đã 4 năm ngày giỗ của mẹ cô đã không ở đó thắp nhang cho mẹ cô rồi còn gì , cô cảm thấy mình thật có lỗi với mẹ . Sẵn tiện coi bọn họ âm mưu , diễn kịch gì cho cô coi đây .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vài ngày trước tại thư phòng của Triệu gia
- Thư kí Trịnh hẹn gặp chủ tịch tập đoàn Hà thị cho tôi , càng sớm càng tốt - không ai khác là ba của cô đang gọi hẹn gặp ba anh .
- Dạ chủ tịch .
Hôm sau tại nhà hàng T , ông ta ngồi đó chờ đợi ba anh trong sự lo lắng .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro