CHAP 1: bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aaaaaa....'' . Thẩm Gia biệt thự đồ sộ tráng lệ nó được ví như một cái cung điện hoàng gia, tiếng kêu rào của người phụ nữa trong đau đớn.

"hừ đó là kết quả của những kẻ không biết thân phận''.

- người đàn ông cầm con dao đẫm máu tươi tự tay giết chết người vợ của mình . thốt ra những lời bất lương..thật vô nhân đạo đó lại là chủ nhân của căng biệt thự này THẩm Ngãi

" nè nè chúng ta mau vào thôi. Người ta sắp chịu hết nỗi rồi này."

- Giọng nói uốn éo ham muốn dục vọng thúc đẩy người khác. Đó là người phụ nữ xinh đẹp. Đinh Tố Phương . cô ta cũng là nguồn căng cái chết của thẩm phu nhân.

" em đó thật là gấp gáp nào nào vào thôi"
'Ư ư ư......xxx'

- Trong khi vợ mình còn đang nằm trên sàn nhà thì ông ta đã làm chuyện ấy với người phụ nữ khác.thật là một tên cầm thú mà

" nhẹ một chút..."

- tiếng kêu vang dội âm thanh dục vọng..

" mẹ mẹ à...."

- trong góc nhà một cô gái khóc nức nỡ chạy ra đó là Thẩm tiểu thư của thẩm gia .. Thẩm Trường Thanh ...cô đã chứng kiến hết sự việc xảy ra . ....

" tiểu thanh ngoan. Mẹ không sau."

- giọng nói rung rãy hơi thở yếu ớt . tay còn đẫy máu của chính mình vuốt nhẹ lên tóc của Trường Thanh. Nhẹ nhàn nói . giọng nói ấm áp của người mẹ. Tuy không được trươn chu nhưng chứa đầy tình cảm.

" không được .không được . con đi gọi người đưa mẹ đến bệnh viện. .. "

- hai gò má cô thấm đẫm nước mắt . giọng nói sợ hãy .quýnh quán hoảng hốt. ....gấp gáp đi gọi người.

" không kịp nữa rồi..."

- thẩm phu nhân vừa cười vừa nói nhưng nước mắt vẫn lăng tròn trên hai đôi má tái nhợt thiếu hụt sức sống. Tay cô rung rãy nắm lấy tay Trường Thanh kéo lại.

" con ngoan đừng khóc. Con phải mạnh mẽ lên .sau này không có ta bên cạnh con phải cố gắn sống tốt. Dù cho có chuyện gì cũng không được nhục chí....."

- lời dặn dò đầy thấm thiết của người mẹ .

" mẹ .. mẹ đừng nói nữa . Tiểu Thanh không muốn xa mẹ đâu. Tiểu thanh sẽ ngoan. Sẽ nghe lời mẹ mà....hức hức..."

- gương mặt đầy nước mắt ôm trật mẹ mình. ....cô cảm thấy dường như mẹ sẽ đi rất xa....

" con gái ngoan của ta . con phải thay ta sống .sống để lấy lại những thứ mẹ con mình đã mất. Phải lấy lại được tâm quyết cả đời của ông ngoại con. Đó là tập đoàn THẨM thị.. Nhớ lấy lời ta.. Con phải ......con phải..."

- cô dùng chút hơi tàn đề dặn dò con gái mình. Giọng nói từ từ nhỏ lại. Hơi thở cuối cùng cũng đã dập tăt. Cập mắt đầy sự oán hận chước khi chết dần khép lại. Sự sống đã hết thúc..

" mẹ ...mẹ làm sau vậy. Mau ngồi dạy chơi với tiểu Thanh đi mà mẹ..mẹ mẹ đừng làm con sợ. ..MẸ.... MẸ .....mẹ mau tỉnh lại đi .mẹ à...."

- cô khóc thét trong đau đớn . gương mặt tái nhợt. Không còn sức sống

" có ai không cứu mẹ cháu với .làm ơn đi mà ..cứu mẹ cháu với.. Ba ba .....Xin các người..."

- cô kêu gào trong tuyệt vọng . cô đã dùng hết sức để gọi ba mình nhưng ông ta chằng thèm quan tâm . cứ bỏ mặt mẹ cô...

" mau mau gọi xe cấp cứu"

- mấy người làm trong nhà ùa nhau hô hào. Vốn đã bị Thẫm Ngãi kia mua chuột. Vì biết thẩm phu nhân đã chết nên mới dám ra mặt .

- tiếng xe xấp cứu vang dội cả con đường. Trường Thanh không ngừng khóc . còn đổi lại đám người kia lại có vẽ mặt thảnh thơi như không có chuyện gì .

- xe dừng chước cổng bệnh viện lớn . đoàn người bác sĩ ùa nhau tơi . ....

" mẹ à..."

- Trường Thanh chạy theo chiếc giường kéo mẹ mình vào bệnh viện cô vừa chạy vừa kêu ....hơi thở yếu ớt....vì quá mệt mỏi

Vài phút sau
" mẹ con sau rồi ....."

- vừa mỡ cửa ra thì Trường Thanh đã lao đến hỏi .
- " hazzzz...."

- bác sĩ lắc đầu....

" mẹ ...mẹ ..cháu sao rồi chứ . sau chú không nói...."

- Trường Thanh vừa nói vừa khóc thét.

" chúng tôi đã cố gắn hết sức .. Nhưng vì nạn nhân đưa đến không kịp thời nên....nên đã không qua khỏi .."

- Bác sĩ nous trong hối tiếc.

'" sau có thể chứ mẹ sẽ không sau đâu..các người đừng có gạt ta...." hức hức ...

- cô vừa nói vừa lau vào cánh cửa phòng bệnh của mẹ. Ống thở oxi đã đc gỡ bỏ nhịp tim cũng ngường chạy...tất cả đã kết thúc..

" mẹ mẹ........."

- cô cố la lớn đế mẹ mình nghe thấy. Để cảm động được lòng chúa . để chúa sẽ ban cho mẹ cô một lần được sống lại.một lần....dù chỉ một lần....

- nhưng đều đó đã không xảy ra . mà đổi lại là một cái sát đắp mảnh vãi trắng tinh. Nằm trên một triếc giường không còn cút hơi thở...

- lúc này cô mới nhận ra rằng mình đã mất mẹ . cả thế giới giường như quây mặt với cô. Cô đã vô cũng tuyệt vọng. Đau đớn .phải chi có ai đó giúp đỡ cô trong lúc này thì tốt biết mấy.

- mồ đất đã sây sông. Ngày đưa tan mẹ .mọi người đều đến .nhưng chỉ riêng ông ta tên thú vật ấy lại không đến. Trong giây phút hụt vẫn nhức coi đã tự nói với bản thân mình rằng: " ông ta không phải là ba cô nữa. Kể từ giây phút bày. Ông ta chính là kẻ thù của cô. Đừng ai hòng sống yên với người đã làm hại mẹ cô. Tất cả bọn họ phải trả giá..........

" bọn họ phải sống không bằng chết"

- ngồi trước ngôi mộ lạnh tanh của mẹ. Cập mắt thì hận chứa đầy sát khí. Cô đã ghi nhớ ánh mắt cuối cùng của mẹ minh.... Không thể nào quên được





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro