Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHINH PHỤC THẦY GIÁO HẮC ÁM
Chap 1

- Thầy Phong à ~~ " tiếng của cô réo rít trong phòng làm việc của anh
- " Chuyện gì ? "

Anh mệt mỏi nheo nhẹ mi tâm nhìn người con gái mặt dày ngày nào cũng đến tìm anh, chắc hôm nay lại đến để tỏ tình nữa đây

- " Em thích thầy nhất nha "
- " Ừ ! "

Cận Phong lạnh lùng ừ một tiếng cho có rồi đứng lên đi qua cô không để cô có cơ hội làm càn

- " Xí, cái đồ lạnh lùng. Sau này nếu em không phải là vợ thầy thì chẳng ai thèm gả cho thầy "
--------------
Ngày hôm sau, anh ngồi mãi trong phòng làm việc nhưng lại không thấy cô xuất hiện. Định đứng lên đi về nào ngờ vừa ra đến cửa đã bắt gặp ngay thân ảnh nhỏ nhắn của cô

- " Hù, thầy ơi, thầy giúp em 1 việc được không ạ ? "

Yên Linh tròn mắt như mèo con nhìn anh, hai tay nắm lấy tay anh, giọng có chút run, thật sự làm anh không kiềm chế được

- " Em nói đi, làm được tôi sẽ làm.... "
- " Thầy làm lão công nhà em đi "
- " .... "

Cận Phong không thèm trả lời, đẩy cô sang một bên mà đi thẳng về phía nhà xe. Anh thật sự cạn lời

Yên Linh thật sự da mặt rất dày, dày đến nổi một ngày đi học có bao nhiêu lần ra chơi cô đều chạy đến phòng anh. Đến mức các giáo viên khác cũng phải bất lực với cô

Đến một ngày như bao ngày khác, cô vừa chạy đến phòng anh vừa luôn miệng " thầy ơi, thầy ơi " nhưng vừa đến cửa, âm thanh trong miệng cô như đứt hẳn

- " Thầ....y "
Anh đang đứng nói nói cười cười với cô gái nào đó rất chi là nhẹ nhàng, nghe tiếng cô trước cửa nhưng mãi không thấy cô vào. Anh hơi nghiêng người nhìn ra cửa

- " Em lại đến đây nữa à ? "
Anh đang nói cái quái gì thế này ? Rõ ràng từ nảy đến giờ anh luôn mong cô đến mà
- " .... "
- " Vào trong đi "
Yên Linh không nói gì, hai tay báu chặt vào váy bước từng bước nặng nề vào trong

- " Được rồi, em về trước đi "
Thấy cô có chút lạ, nhưng chắc có người lạ ở đây nên cô mới ngoan ngoãn ngồi yên như vậy. Có chút không quen, anh tìm cách bảo người kia về trước, khi người kia thật sự đi khuất anh mới quay sang nhìn cô

- " Em tìm tôi có chuyện gì ? "
- " .... "
Yên Linh không thèm trả lời, mặt cúi gầm xuống sàn, thấy cô như vậy anh có chút lo lắng, tay đặt lên bả vai cô lay nhẹ
- " Sao vậy, khó chịu ở đâu à ? "
- " Chị ấy là bạn gái thầy ạ ? "

Giọng cô nghèn nghẹn, cố gắng không để anh thấy cô khóc. Mặc dù hỏi anh, nhưng lại không muốn nghe câu trả lời

- " Ừm...... "
- " Ah ! Em chợt nhớ ra mình có việc bận, tạm biệt thầy "

Cô nhanh chóng phớt lờ câu trả lời từ anh vì sợ nghe phải thứ mà mình không muốn nghe

Hôm đó lúc tan học thì trời lại đổ mưa, một cơn mưa rất lớn như khóc than cho cuộc đời của cô vậy. Cô không mang theo ô, nếu để vậy mà chạy về thì ngày mai không cảm đến chết thì cũng phải nằm liệt giường

- " Này ! Cậu quên mang ô theo à ? "
Nghe giọng nói ở phía sau, Yên Linh quay lại thì thấy cậu bạn hot boy của lớp mình - Lương Vĩ đang từ từ bước lại cạnh cô

Lúc đầu cô hơi bất ngờ. Thật là người này chung lớp nhưng cô chưa từng nói chuyện qua, bởi vì xung quanh cậu luôn có vài cô gái bám theo

Được một lúc cô mới giật mình nhận ra bản thân từ nảy đến giờ cứ nhìn chăm chăm Lương Vĩ. Hơi ngại, cô mới nhẹ giọng trả lời cậu

- " Đúng vậy, xui thật đấy "
- " Cậu về chung với tớ không, dù gì cũng tiện đường ? "

Yên Linh hơi lưỡng lự, sợ bản thân sẽ trở thành tâm điểm của sự bàn tán nhưng cũng không thể để bản thân bị ướt mà bệnh được

- " Vậy.....Cảm ơn cậu nhiều nhé "

Cả hai che chung một chiếc ô, vừa đi vừa cười nói trong như một cặp tình nhân thật thụ vậy. Bạn bè cả hai nhìn thấy thì không ngớt lời trêu chọc mà không biết đâu đó có người mặt đã đen như đít nồi, tay cuộn tròn thành nắm đấm, răng cắn chặt
- " Yên Linh, hôm nay em đúng là ăn gan trời rồi "

#AK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro