Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHINH PHỤC THẦY GIÁO HẮC ÁM
Chap 3

Kể từ sau cái hôm anh lớn tiếng với cô thì thật sự cô không đến làm phiền anh nữa

Lúc đầu anh nghĩ là bản thân khi không bị cô làm phiền nữa sẽ vui lắm, nhưng hoàn toàn trái ngược lại

Còn cô vẫn vậy, vẫn đến trường bình thường. Nhưng tâm trạng khác hẵn, không còn cười nói vui vẻ như lúc trước nữa

Lương Vĩ thấy cô có chút lạ, mấy ngày nay cô cứ ngồi yên một chổ, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Không nhịn được cậu mới đến bên cạnh cô hỏi

- " Yên Linh, cậu sao vậy ? "
- " À không sao, chỉ là có hơi mệt "
- " Vậy thì... Cuối tuần này cậu rảnh không ? "
- " Có chuyện gì sao ? "
- " Tớ định rủ cậu đi chơi, không biết... "
- " Được, tớ rảnh "
Yên Linh trả lời ngay khi Lương Vĩ chưa nói hết câu. Vì cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ngoài cửa lớp ' nghe lén ?  '

Sau khi nghe câu trả lời từ cô, mặt ai đó lại đen như nít nồi. Bước vào lớp bắt mọi người làm kiểm tra đến mức suýt chết
------------------
Cuối tuần, tại khu vui chơi
- " Này, cậu chơi vui không ? "
- " Vui lắm, đa tạ sư huynh đã giúp muội đỡ buồn "
- " Gì chứ, thôi qua kia ngồi nghỉ 1 lát đi "
- " Được "
Cô cùng Lương Vĩ đi vào một quán nước gần đó, vừa tới cửa quán đã bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang ngồi ăn cùng một cô gái - là cô gái hôm trước

- " Ah, là thầy Phong kìa "
- " Ừ..... "
Cô ừ một tiếng cho qua, nhưng vẫn không thể che đi nét mặt buồn rầu

Lương Vĩ thấy cô đột nhiên không vui, cũng hiểu được một chút gì đó nên lên tiếng

- " Thôi, mình đổi quán khác đi. Quán này nhìn có vẻ chán quá "
- " Không cần đâu, đến chào hỏi thầy một tiếng đi "
Nói rồi cô kéo Lương Vĩ tới bàn của anh. Cận Phong nhìn thấy cô nhưng lại chẳng ngạc nhiên tí nào, như thể anh biết trước cô sẽ ở đây vậy

- " Chào thầy, hôm nay thầy hẹn hò với bạn gái à ? "

Cô thờ ơ lên tiếng hỏi làm cho ai đó đang ngồi cũng sôi cả máu nhưng lại phải tỏ ra bình tĩnh

- " Hai đứa cũng ở đây à ? Lớp tổ chức đi chơi ? "
- " Không ạ, tụi em là đi ' hẹn hò ', không ngờ thầy cũng vậy "

Hai chữ ' hẹn hò ' của cô nói ra làm cho người thì ngạc nhiên, kẻ thì muốn nổi điên

- " Này, chúng ta qua kia ăn kem đi. Tớ thấy hơi nóng "

Cô ôm lấy cánh tay Lương Vĩ, cất giọng làm nũng nói muốn ăn kem làm cho người kia chỉ còn cảm giác muốn giết chết người trước mắt

- " Ờ... Được, chúng ta đi "
Đi được một đoạn khá xa, cô mới buông cánh tay Lương Vĩ ra. Cuối đầu xin lỗi

- " Cậu, thích thầy Phong ? "
- "....."
- " Này... Tớ...muốn hỏi cậu "
- " Được... "
- " Thầy ấy từ chối cậu rồi phải không ? "
- " ư... Ừm "
- " Vậy cậu cho tớ 1 cơ hội được không ? "
- " Gì chứ, cậu đang đùa à ? "
- " Không đùa, tớ thích cậu "
- "....."
Yên Linh nhưđơ cả người, bây giờ đầu óc cô trống rỗng, âm thanh xung quanh cô chẳng còn nghe được gì
- " Không cần gấp, cứ suy nghĩ kỷ rồi trả lời tớ. Muộn rồi tớ đưa cậu về "
--------------------------
Đêm đó cô cứ nằm suy nghĩ mãi.......
#AK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro