Bỏ Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ mở mắt ra , trước mắt cô là một căn phòng lớn . Mọi thứ xung quanh nhìn rất lạ . cô biết đây không phải là nhà của mình , vậy thì cô đang ở đâu . Cô dần nhớ lại những chuyện tối qua , cô nhớ là cô đang đi chơi cùng với Mĩ Vân , Ái Chi và Mộc Nghi mà , sau đó cô hơi mệt nên ra về trước , ra tới cửa cô lại gặp Di Thần . Anh ta nó đưa cô về nhà rồi rồi ................hả không lẽ  cô .........thôi rồi không phải là anh ta mang cô bán đi rồi chứ . Chết rồi , những thể loại  người như anh ta thì chuyện gì mà còn không làm được nữa chứ( tác giả : haha bà chị này cũng thật là nghĩ gì không nghĩ lại nghĩ mình bị bắc cóc , đúng là trí tưởng tượng quá phong phú mà ) . Mới vào trường cô đã được nghe tới anh rồi con người anh rất lạnh lùng nói chuyện vs người khác  rất hiếm khi nói quá 10 từ , không những vậy anh còn nổi tiếng rất độc ác người nói chuyện  với anh ta rất ít vì ai nấy đều sợ cả . Như tối qua anh lại đưa cô đi mà cô lại không phản kháng lại để yên cho anh mang đi bây giờ thì tốt rồi hiện tại còn không biết mình đang ở nơi quỷ quái nào nữa . Không được , cô phải tìm cách trốn ra ngoài mứi được , đúng cô phải nhanh rời khỏi đây . 

Cô bắt đầu lục lọi khắp phòng , may mà cô đã tìm ra được một cuộn dây nhỏ , khá chắc . Cô chạy ra bang công nhìn khung cảnh xung quanh một lược thấy không có ai mới dám ra .Cô buột một đầu dây lên thanh bang công , đầu còn lại cô thả xuống phía dưới .Mà cái lang can này cũng thật đáng ghét cao như vậy làm cô trèo mãi mà không sao trèo qua được . Như mà phải cố gắn nếu để ai phát hiện cô bỏ trốn thì cô coi như chết chắc rồi .

  Trong lúc đó,anh đang ở dưới nhà địn gọi bà Hoa lên gọi cô dậy như bà đang bận chuẩn bị bữa sáng nên anh phải lên gọi cô , mà anh cũng rất muốn biết dáng vẻ khi ngủ của cô thế nào .Anh mở nhẹ cửa ra vì nghĩ là cô còn đang ngủ , anh cất bước nhẹ đến bên gường không thấy cô đâu lại tưởng cô đang ở trong nhà vs nên anh tiếng tới cái bàn gần bang công ngồi xuống đó .Vừa ngồi xuống anh lại nhì ra ngồi bang công vì khoảng cách từ bang công và cái bàn anh đang ngồi chỉ cách nhau một lớp màng , mà lớp mà này chỉ có người bên trong nhì bên ngoài được còn bên ngoài nhìn vào chẳng thấy gì được cả . Và chính lúc này cô cũng không biết có một người đang nhìn chằm   chằm vào mình . Cố gắn một lúc cô mới cố thể trèo qua bang công và thuận lợi đáp sân ., cô cứ nghĩ là mình đã  an toàn , như ...cô vừa mới đạp trúng ai thì phải . 

-Aaaaaaaaaaaa ........cô hét lên , nhìn xuống dưới cô thấy một giười đàn ông đang  , mà đặc biệt nhìn người này rất quen nha ,cô thì mãi suy nghĩ để mặc cho anh đang lăn lội đau đớn (á hihi ah này đi lẹ ghê á mới vừa ở trên lầu mà giờ đã trèo xuống tới đây rồi , còn ngồi đúng chổ để cho chị nhà đạp phải nửa chứ )

-Nè , tôi là người bị đạp chứ phải cô đâu mà hét lên thế hả '' anh chịu không nổi bộ dáng của cô lúc này nửa rồi , 

-'' Ôi , tôi xin lỗi , anh có sao không  cho tôi xin ...........'' cô quay đầu lại mới nhận ra là mình đạp phải anh nên cúi mặt xin lỗi nào ngờ cô ngước mặt lên nhìn cái mặt này là co biết là ai rồi . Trong đầu cô trống rỗng và chữ cuối cùng còn xót lại là '' chạy '', cô nhanh chân đứng phắt dậy ba chân bốn cẳng chạy ,...... như thật không may là anh đã biết ý đồ của cô nên nhanh tay túm lấy cổ áo cô mặt cho cô vùng vẫy .-'' Cô định đạp người xong bỏ chạy à ?''anh thấy cảnh tượng của cô lúc này đúng là không khỏi cười , đúng là rất đáng iu như anh vẫn giữa thái độ lạnh lùng nói với cô 

-''Hả ...à tôi tôi xin lỗi   ...... tôi không cố ý  ''cô thầm nghĩ trong đầu 'trời ơi sao lại là anh chứ , tự nhiên lại thình lình xuất hiện làm tôi mới đạp phải anh chứ bộ '' như những gì cô nghĩ đáng tiết là không thể nói ra được .

''cô đi đâu ?''

-'' tôi làm gì có đi đâu ... mà làm ơn đi anh có thể thả tay anh ra được không . anh định để tôi như vầy mà nói chuyện à ''. Đúng là lúc nảy đến giờ anh túm mãi áo cô mà chưa thả ra , nghe cô nói vậy anh buông tay .

-''Nói cô định đi đâu ?'' anh hỏi lạ một lần nữa 

-'' À tôi chỉ đang định là ra ngoài này hóng mát tí á mà '' cô buột miệng nói đại ra 

-'' Hóng mát , cô hóng mát bằng cái này à '' anh vừa nói vừa đưa sợi dây thừng lên 

- '' à cái này tôi dùng để tập thể dục .... đúng rồi tập thể dục '' 

Anh bó tay vs cô  rồi khẽ thở dài một tiếng .''Thôi được rồi cô vào trong ăn sáng đi tôi đưa cô về nhà lấy đồ ''anh thôi không hỏi cô nữa 

Cô chạy vào nhà , cùng anh ăn sáng xong rồi anh đưa cô về anh địn đưa cô tới trường luôn như sợ hs trong trường bàn tán nhiều nên thôi .Cô về nhà xắp xếp lại đồ đạt rồi cũng nhanh chóng tới trường . 

------------------------------------------------

Một ngày học cũng trôi qua như bình thường , rồi vào tiết cuối . Thường thì các tiết cuối này dành cho thầy cô giáo chủ nhiệm  để thông báo một số tin mới .Cô giáo bước vào , qua tiết mục chào cô có thông báo mới cho cả lớp .Chủ đề là sắp tới ngày kỉ miện thành lập trường nên nhà trường quyết địn sẻ diễm ra một buổi văn nghệ cho các khối . Cả hai lớp sẻ tập cùng nhau và cùng biểu diễn một tiết mục , còn tiết mục là gì thì vẫn chưa biết , như bây giờ mỗi lớp sẻ chọn ra một số bạn để tham gia . Tôi cũng không hứng thú lắm đâu như vì phong trào nên tôi cũng có ngoài tôi ra còn có Mĩ Vân , Ái Chi Mộc Nghi nữa . Nghe đồn lớp kia cũng có Di Thần nửa , ối giời anh ta mà cũng có tham gia . 

Thế là chúng tôi bắc đầu buổi luyện tập thứ nhất người chỉ huy là cô Nghi , cô rất giỏi và cũng rất nhiệt tình chỉ trong buổi luyện tập đầu tiên mà tôi đã rất thích cô ấy rồi . 

-''Các em nghe đây hôm nay là buổi tập đầu tiên của chúng ta , nên cô chúc các bạn sẻ lập luyện thật tối còn bây giờ cô xin thông báo luôn là chúng ta sẻ diễn vở kịch ROMEO vàJULIET theo kiểu hiện đại nha '''' Nào bây giờ chúng ta sẻ bóc thăm nhân vật '' cô vừa nới vừa ôm ra một cái hộp nhỏ có chứa tên các nhân vật . Chúng tôi lần lượt bóc . Và ôi không tôi bốc trúng ...........JULITE............ trời không phải chứ , tôi lại đi bốc LULITE  chứ . 

-'' ê , quế nhi cậu là nhân vật nào thế mình bốc được BENVOILO này ''Ái Chi chạy tới chổ quế nhi hỏi 

-''à mình .'' 

-''Nè hai cậu là nhân vật nào thế ?'' Mĩ Vân VÀ MỘC NGHI lại hỏi 

-''À MÌNH TRÚNG  benvoilo này '' Ái CHI cất giọng nói 

-''Vậy sao còn mình thì là Rosaline đấy "

-'' này còn quế nhi cậu là ai thế '' Mĩ Vân hỏi tôi 

-Mình là là JULITE ''

-Hả , ............ cậu là là JULITE á  , haha ''

- Mà quế nhi hình như là DI THẦN là ROMEO đó ''Mộc NGHI nói 

''Hả cái gì .............'' cả 3 chúng tôi cung đông thanh , vì không thể ngờ được chuyện j thế này tôi đúng là đang mằn mơ rồi  khônv thể nào .............(ôi vậy không biết anh HÀN VŨ  nhà ta vai gì nhỉ hồi hộp quá )

(Mình chỉ mới viết được nhiêu đây thôi đáy các bạn đọc cho nhận xét nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro