chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói cách khác ông ta là cha của Tĩnh An Thùy . 

''Mấy năm không gặp tiểu tử ngươi cũng lớn lên rất nhiều làm cho con gái ta thích ngươi đến như vậy ''lão ta nói mồn mép rất khó nghe như là đang châm chọc anh vậy .

''Không dám , tôi sao có thể so với tiểu thư ''cành vàng lá ngọc '' như tĩnh tiểu thư được chứ '' anh cũng không thua kém nói xiên nói sẹo thật ra là đang có hàm ý nói con gái ông ta sao có thể xứng ngang hàng với anh . 

'' Tôi nghe nói Lê thiếu là người khôi ngô , tuấn tú nữ nhân nào mà chả thích , ở đây con gái của ta cũng có tình cảm  lê thiếu thấy thế nào ?'' ông ta nghe anh nói mặt mày biến sắt đây là đang chê con gái ông sao , giỏi lắm con gái vàng bạc của ông sao có thể nói  gì cũng được chứ . Ông nhất định phải cho anh biết thế nào là

''Hiện tại đã đến giờ việc công tư phân minh '' anh lạnh giọng nói 

''Được rồi giao hàng , '' ông ta cũng không đây đưa dức khoác nói , vì phía sau còn có kịch hay . Anh cũng không nói gì vì anh biết kịch hay chỉ mới bắt đầu để rồi xem . 

Hai bên giao hngf cho nhau rồi quay người lên xe , ''chuẩn bị thế nào rồi ?'' anh quay sang tên tài sế hỏi 

''Mọi chuyện đã chuẩn xong chỉ còn chờ lệnh thôi ạ '' tên tài sế cũng kính nói 

''Được '' anh nghe nói như vậy cũng yên lặng . Chiếc xe lăn bán chạy đi . 

Xe anh đang chạy thì bỗng  nghe tiếng '' bùm ...bùm .......''  có tiếng súng vang lên và mục tiêu là chiếc xe của anh . Quanh xe của anh có rất nhiều những chiếc xe màu đen chỉ súng bắn vào . Tuy né được nhưng không khỏi  có chổ bị hỏng . Anh cũng không vừa cầm súng bắn liên tục , làm cho các cao thủ kia cũng rất mệt mõi vì phải né những viên đạn kia của anh . Anh rất linh hoạt , mọi hành đọng của anh rất nhanh làm cho người khác không tài nào phản ứng kịp . Nhưng bọn họ ngày càng nhiều tuy anh rất gỏi nhưng cũng không pahir là chuyện đễ để đánh hết được huống hồ họ là những cao thủ giỏi . 

Đúng lúc đó thì có một chiếc xe từ xa chạy tới , và chủ nhân của chiếc xe không ai khác chính là Thùy Dạ ông ta từ trong xe bước ra và theo sau là bốn tên sát thủ cao lớn . 

''HAha , Lê Di Thần ta không ngờ mày lại có ngày hôm nay , yên tâm tao sẽ không ghết mày , mà cho mày sống không bắng chết , haha ...'' ông ta vừa nói vừa cười có vẻ rất khoái cí 

''Ông nghĩ như vậy sao , tôi thì không như vậy ''

''Mày tưởng mày ngon lắm sao , mày dã rơi vào tay tao , mày có biết người mà mày tin tưởng giao cho nhiện vụ lần này à ai không , là người của tao cài vào , haha không ngờ một người như mày lại không phát hiện ra đúng là ngu mà ''

''Tôi biết'' anh thẵng thừng trả lời trong mắt ánh lên tia độc ác 

'Mày biết , haha thật nực cười ''

''Ông có biết vì sao tôi để cho người của ông nhận nhiện vụ giao hàng lần này không , là vì tôi biết đó là người của ông nên cố ý cài anh ta vào làm '' 

''Mày biết vậy tại sao mày lại ch nó nhận nhiện vụ lần này , không phải vì mày tin tưởng nó sao '' tôi ta hỏi có vài phần lo lắng 

''Ông có từng nghe câu '' không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con không ?' là như vậy đó '' 

''Myaf .... mày thì ra ................''

''Ha ha , tôi nói cho ông biết người của tôi đã bao vây khắp nơi quanh đây ông có chốn đằng trời '' anh cất giọng lạnh như băng nói . câu nói thấm sâu vào bên trong sương tủy , người nghe phải run sợ .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro