tìm thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


''ÁI CHI cậu ra đây mình có chuyện muốn nói '' mĩ vân quay người gọi ái chi 

''Được '' ái chi quay sang nói rồi đi theo Mĩ vân ra ngoài đóng cửa lại 

''Có chuyện gì sao ?'' 

''Mình nhờ cậu một việc '' cô nghĩ bây giờ chỉ có bà ta mới có khả năng  thể cứu được quế nhi mà thôi , đành vậy '' mình  muốn cậu giúp mình tìm giúp mình một người '' 

''AI ?'' 

''Không ai khác chính là bà ta Châu Đào '' ( t/g : để mình giới thiệu sơ qua về  nhân vật này nhé : bà ta tên là Châu Đào ngày xưa là thiên kim đại tiểu thư Châu gia  bà ta chuyên  chế loại nhiều loại độc và thuốt giải khác nhau trong đó độc về các loại nước hoa là chủ yếu ,nên cô muốn tìm bà ta để nhờ bà ta giúp đỡ . Khi xưa , bà ta đem lòng yêu Hồ quốc Hải là bố của ái chi nhưng lúc đó Hồ Quốc Hải không yêu bà ta chỉ một mựt chung lòng với Tống thiếu Hoa không nến sỉa đến bà , bà ta tức giận nên đã chế ra một loại nước hoa độc khi hít vào thì có thể làm cho người đó   chết hoặc hủy đi dung nhan . Sau khi bà ta chế ra xong hôm đó bà ta mang nó cho Tống thiếu hoa dùng sao khi dùng xong 3 ngày sau khuôn mặt bị biến dạng , rất ghê gớm .Nhưng không lâu sau tìm được bà ta ép đưa ra thuốt giải ,thì mới có thể cứu được cho Tống Thiếu Hoa ) vì loại độc lúc đó của bà ta có vài nét giống với loại độc của quế nhi .

''Cậu tìm bà ta làm gì ?'' cô thật không muốn nhắt đến bà ta chút nào chỉ vì bà ta mà lúc đó mẹ cô khổ sỡ đến thế .

''Mình nghĩ bà ta có cách trị được cho quế nhi , vì trừ bà ta ra thì đã hế t cách '' 

''Không phải cậu nói độc chưa phát tán có thể trị được sao ?''

''Đúng là có thể nhưng theo mình biết nội trong ba ngày không tìm được thuốt giải thì ...............'' cô thật không dám nghĩ đến hậu quả 

''Sao lại nhưng vậy , cậu đã nói là trị được mà , đúng không cậu có thể mà .'' 

''Mình chỉ có thể cố gắn nhưng chỉ dựa vào mình thì thật sự không thể , mình không muốn mạo hiểm với tính mạng của quế nhi '' 

''Vậy phải là sao ?'' 

''Chỉ còn một cách , cậu hãy giúp  mình tìm bà ta , có thể bà ta có cách '' 

''Mình .....................mình không thể '' 

''ÁI CHI mình biết cậu có nỗi khổ nhưng chúng ta không thể bỏ mặt quế nhi '' 

''Mình ,..............mình thật sự không thể , ................'' Cô quay mặt bỏ chạy ra ngoài 

''ÁI CHI ...................'' mĩ vân đứng lặng , cô thật không muốn nhắc lại nhưng cũng không thể để quế nhi nhưng vậy . Bây giờ phải làm thế nào đây ?

''Có chuyện gì vậy ?'' quế nhi và mộc nghi từ đằng sau mở cửa đi tới 

''À , không có chuyện gì đâu '' mĩ vân quay người tỏ ả bình thường 

''ÁI CHI đâu rồi ?'' mộc nghi không thấy ái chi nên hỏi 

''Cậu ấy có việc nên về trước rồi ''

''Vậy mình đưa quế nhi về luôn đây , cậu cũng nhanh về nghĩ ngơi đi '' 

''À được rồi hai cậu về trước đi '' 

''Vậy mình đi trước , tạm biệt '' hai cô nói xong quay người đi ra cửa 

''quế nhi , mình nhất định chữa trị cho cậu '' mĩ vân quay đầu lại nói 

''Được , cảm ơn cậu '' quế nhi cũng cười nói rồi đi theo mộc nghi ra xe . 

''Mình sẽ cứu được cho cậu , quế nhi tin vào mình '' cô nói rồi cúng quay đầu đi . Nhưng không ai hay biết rằng cuộc trò chuyện lúc nảy đến giờ đang có một người đã nghe hết tất cả . Lúc anh thấy cô được mộc nghi đưa vào trong và cả lúc ái chi và mĩ vân nó chuyện thì anh đã hiểu ả tất cả . Là một âm mưu , anh sẽ tìm ra hung thủ cho bằng được . Không hiểu sao trong lòng anh lúc này lại dâng lên cảm giác đau đớn tội cùng đáng ra người bị trúng độc là cô mà người đau lại là anh , đúng là nực cười . Anh lắc đầu , thôi không suy nghĩ nữa vì mỗi nghĩ đến những vết thương trên người cô anh lại rất đau và cả tức giận vì sao chứ thật không hiểu nỗi . Anh xoay người đi , đúng thật là  tình yêu thật đáng ngưỡng mộ nhưng cũng đáng trách có lúc họ nhận ra được nhưng có lúc họ lại mù quán , không chấp nhận , rõ ràng đã yêu nhưng họ lại phủ nhận đi thứ tình cảm ấy cho  rằng nó chỉ là chút cảm giác thoáng  qua rồi lại vụt tắt nhưng họ không biết rằng nếu  bây giờ  không chịu chấp nhận thì nó có thể biến mất rồi sau này họ lại đi tìm kiếm . Anh rõ ràng đã yêu cô nhưng tại sao  lại phủ nhận cho dù anh có phủ nhận đi bao nhiêu lần thì sự thật vẫn không thay đổi '' anh yêu cô '' đó là sự thật mà anh phải chấp nhận . Có lẽ anh cũng đã biết mình đã yêu cô, không anh vẫn còn yêu cô vì từ lúc nhỏ đến bây giờ hình bóng cô trong lòng anh vẫn còn và là mãi mãi  không thay đổi . 


( có sai sót bỏ qua cho mink nha ) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro