Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   

Tại Austin gia

"Cô vào nhà đi, 17:00 tôi qua đón cô đi học nhóm" Engfa đã chở Charlotte về nhà và ko quên dặn dò cô

                         
"Biết rồi, cậu về cẩn thận nha. Nhớ qua đón tôi đó, để tôi leo cây là cậu chết với tôi đó" Charlotte hù dọa

                         
"Tôi ko dám để cô leo cây đâu, ko cô giết tôi mất. Cô là con gái mà dữ như vậy ko ai dám yêu đâu, hiền chút đi" Cậu chọc cô

                         
"Kệ tôi, chờ đi tôi sẽ có ny trước cậu" Charlotte phản đam

                         
"Rồi, tôi sẽ chóng mắt lên coi ny của cô là ai mà gan thế" Engfa rồ ga chạy đi

                         
"Cái tên kia, ngon đứng lại đó" Cô nói vọng theo

                         
"Em gái tôi mới được crush chở về đó hả? Sao ko dắt vào ra mắt chị vợ mà đi luôn vậy?" Alice nhìn theo Charlotte

                         
"Unnie này kì quá, nói lớn quá cậu ấy nghe bây giờ" Charlotte đánh vai Alice rồi chạy vào nhà

                         
"Con bé này" Alice lắc đầu

                         
16h30

                         
"Alice unnie ơi giúp em với" Charlotte nói vọng xuống lầu

                         
"Có chuyện gì vậy cô nương" Alice nghe em mình gọi thì tức tốc chạy lên

                         
"Em nên bận bộ nào đây. Cái này hay cái này" Charlotte đang loay hoay lựa chọn quần áo để lát nữa đi với Engfa

                         
"Trời ơi, chị bó tay em luôn đó. Có đi học nhóm ko mà cũng diện bộ này bộ kia là sao, bận đại gì đó đi" Alice mệt mỏi với cô em của mình, đi học nhóm với crush thôi mà lựa váy đầm hàng hiệu ko

                         
"Chị giúp em đi, cậu ấy nói là em nên hiền  dịu 1 chút, em nên bận bộ nào đây?" Charlotte phân vân

                         
"Cái gì? Trời ơi em tui nó lậm người ta quá rồi. Thôi được rồi, chị sẽ giúp nhưng mà có tiền lương ko?" Alice đòi hỏi

                         
"Chị chị em em mà chị cũng lấy tiền nữa sao?" Charlotte nhõng nhẽo

                         
"Thôi được rồi, nể tình cô là em tui đó. Bận bộ này nè" Alice đưa bộ đồ cho Charlotte

                         
"Em cảm ơn unnie nha" Charlotte hí hửng chạy vào nhà vệ sinh thay đồ

                         
~Ting tong, ting tong~

                         
"Charlotte ơi, tôi đến rồi nè" Engfa gọi lớn

                         
Cạch

                         
"Charlotte cô... Dạ em chào chị" Engfa lễ phép chào Alice nhưng vẫn với giọng lạnh lùng

                         
"Chị tên là Alice, chị là chị ruột của Charlotte. Em là bạn của em ấy đúng ko? Hân hạnh được biết em" Alice đưa tay ra có ý định bắt tay với Engfa

                         
"Dạ hân hạnh được biết chị, Charlotte có kể về chị cho em nghe rồi" Engfa thấy Alice là chị 2 của Charlotte nên cũng bớt đi vẻ lạnh lùng

                         
"Em là Engfa đúng chứ? Charlotte kể cho chị nhiều về em lắm" Alice vui vẻ

                         
"Dạ, chắc là cô ấy kể chuyện 2 đứa em hay cãi nhau và nói xấu em thôi" Engfa khi nghe Alice kể như thế thì trong lòng rất hạnh phúc nhưng ngòai mặt vẫn khiêm tốn

                         
"Em kiếm Charlotte có gì ko?" Tuy Alice thừa biết lý do nhưng cô vẫn thích thẩm vấn người "em rể"này

                         
"Dạ, em đến đây chở cô ấy đi họp nhóm, cô ấy có nhà ko vậy chị? " Engfa đưa mắt tìm kiếm

                                   

"Nó đang ở trên lầu sửa sọan kìa, đi họp nhóm thôi mà chuẩn bị tận 30 phút" Alice nhìn lên lầu.

"Hay để chị gọi nó xuống cho"

                         
"Dạ, làm phiền chị rồi" Engfa cúi đầu

                         
"À mà quên, chị có việc quan trọng cần làm, em lên kêu nó được ko?" Alice cố tình

                         
"Dạ ko sao đâu chị, em lên được mà" Engfa chào Alice và chạy lên lầu

                         
"Vậy em đi lên lầu, rẽ phải nha" Alice căn dặn

                         
"Em nhớ phòng cô ấy ở bên trái mà chị" Engfa hoang mang

                         
"Phòng bên trái là phòng chị còn bên phải là của Charlotte" Alice giải thích

                         
"Dạ, em cảm ơn chị" Engfa lên lầu và bắt đầu tìm kiếm

                         
"Bác Lee à, bác thấy con diễn giỏi ko?" Alice đắc ý vì đã dụ được Engfa

                         
"Ko ngờ đại tiểu thư lại là 1 diễn viên ngầm đấy" Bác Lee cười hiền hậu

                         
"Màu son này được chưa ta? Tóc mình gọn gàng chưa? Mình mặc bộ này có đẹp ko đây?" Cô soi mình trước gương và chỉnh trang lại tóc tai của mình

                         
"Charlotte! Tôi tới rồi, cô mở cửa cho tôi đi" Engfa gõ cửa

                         
"Chết rồi, sao Engfa lại ở đây? Phòng mình như cái chuồng heo vậy, làm sao cho cậu ấy vào" Charlotte lo lắng (Hôm bữa Engfa bị sốt nằm ở phòng Alice nha, phòng Charlotte bừa bộn quá nên cô qua phòng Alice ở nhờ)

                         
"Cô ko mở là tôi đẩy cửa vào đó nha, làm gì mà lâu vậy? " Engfa hối thúc

                         
"Cậu đứng yên đó cho tôi, cậu mà vô đây là chết với tôi đó" Charlotte hăm dọa

                         
"Có sao đâu, cho tôi vô đi" Engfa phản bác

                         
"Ko là ko" Charlotte vừa phải dọn dẹp phòng vừa phải ngăn ko cho cái con người đó bước qua cánh cửa này

                         
"Cô lâu quá à! Tôi chỉ..." Engfa bất ngờ mở cửa bước vào

                         
"Cái tên này, đã nói ko được vào đây rồi mà. Đi ra mau" Cô lấy gối chọi vào người cậu

                         
"Rồi rồi, tôi ra liền" Cậu chạy nhanh ra khỏi đó và xuống nhà cầu cứu Alice

                         
"Tức chết đi được, đã bảo ko được vào rồi mà" Cô thu dọn lại phòng và đi xuống lầu

                         
"Em hù người ta chạy mất dép rồi đó Charlotte" Alice châm chọc

                         
"Cái tên đáng ghét đó bị như vậy còn nhẹ quá đó" Charlotte tức giận

                         
"Được rồi cô nương, bớt dữ lại để còn có người hốt. Đi ra lẹ đi để người ta chờ kìa" Alice hối thúc

                         
"Sao cô lâu..." Engfa đang tính mắng cô 1 trận vì quá lâu lắc nhưng khi thấy cô từ nhà bước ra thì cậu đứng hình. Người hay tiên mà đẹp vậy?

                         
"Cậu tính nói gì, nói lại tôi nghe coi" Engfa, mỉm cười trước cái con người đang đứng hình này

                         
"Tôi...tôi chỉ nói là sao cô ko làm lâu hơn chút nữa đi thôi" Cậu nói mà mắt vẫn cứ dán vào người cô. Hôm nay, cô diện cho mình 1 chiếc quần dài và chiếc áo thun đen, trông rất giản dị nhưng vẫn tóat lên được sự dịu dàng của cô

                         
"Đi được chưa" Lời nói của cô khiến cậu bừng tỉnh

                         
"Được rồi, đi thôi" Cậu rồ ga và chở cô đến nhà Heidi

                         
Tại Amanda gia

"Ok, bây giờ tụi mình sẽ ôn môn toán trước vì môn này khó nhất. Các cậu có ý kiến gì ko? " Heidi thăm dò

                         
"Tụi tớ tán thành" Tina, Charlotte, Engfa đồng thành

                         
"Tớ xin mời bạn Engfa, người giỏi toán nhất lớp lên giảng bài" Heidi kéo tay Engfa

                         
"Tớ tưởng cậu giảng chứ, ai dè lại là tớ" Cậu bĩu môi

                         
"Thì cậu giỏi toán mà, ko lẽ để Di giảng. Các cậu muốn ăn zero lắm sao?" Tina phân tích

                         
"Ok được rồi, chúng ta bắt đầu học. Điểm yếu của các cậu là bị mất căn bản môn toán, vậy chúng ta sẽ ôn những kiến thức cơ bản trước" Engfa bắt đầu giảng lại những kiến thức cho 3 bạn chẻ kia nghe

                         
1 tiếng sau

"Ê các cậu, nhìn này" Heidi chỉ vào cái người đang ngủ ngon lành kia

                         
"Charlotte! Cô dậy ngay cho tôi, nãy giờ tôi giảng cô ko nghe mà còn nằm đó ngủ nữa hả?" Engfa đập bàn

                         
"Ừm...để yên cho tôi ngủ coi" Nói rồi, cô quay sang hướng khác ngủ tiếp

                         
"Chắc cậu ấy mệt rồi, cậu để cậu ấy ngủ đi" Tina khuyên nhủ

                         
"Được rồi, hôm nay học tới đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục" Engfa đành chấp nhận

                         
"Yeahhh, nãy giờ nghe cậu giảng buồn ngủ muốn chết, giảng cái gì ko hiểu luôn" Charlotte sau khi nghe Engfa nói kết thúc buổi học thì ngồi bật dậy

                         
"Cô hay quá ha, tôi chưa xử cô cái tội làm gián đọan việc học của người khác đó" Engfa nhăn mặt, cậu ko hiểu sao cái con sóc chuột này lại có thể ngủ ngon trong khi cậu thì tích cực giảng bài

                         
"Thôi được rồi, 2 cậu cho tớ can. Engfa, cậu đưa Charlotte về giùm tớ" Tina thấy 2 người cứ gây lộn như vậy thì tìm cách để tống cô và cậu đi, trả lại bầu ko khí yên bình cho Tina và Heidi

                         
"Tớ ko chở cô ta đâu, tự mà bắt taxi về" Engfa từ chối

                         
"Cậu nghĩ tôi cần chắc, tôi có tài xế riêng, ko cần cậu" Charlotte phản bác

                         
Nói thì nói vậy đó nhưng cuối cùng vẫn có người mặt dày leo lên xe người ta và ôm khư khư như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn người kia thì cười thầm 1 mình và cũng ko phản bác hành động này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro