Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



~Ting~

Bà Waraha

"Engfa à, tối nay con dọn qua nhà bạn mẹ ở nha! Bác quản gia xin nghỉ việc rồi nên mẹ lo là ko ai chăm sóc cho con"


"Nhưng con ở nhà 1 mình được mà mẹ"

"Ko nhưng nhị gì hết, tối nay thu xếp đồ đạc qua đó ở cho mẹ"


"Haizzz!" Engfa thở dài, sao mẹ cậu lại có thể vô lý như thế chứ?


"Có chuyện gì thế Engfa?" Heidi thấy vậy liền hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra


"Nè, cậu nhìn đi" Cậu đưa đt cho Heidi


"Oooooo!" Heidi há hốc mồm


"Mẹ ơi mẹ giết con rồi"


"Tội cậu quá, tớ mà là cậu tớ cũng ko sống nỗi đâu" Heidi vỗ vai Engfa tỏ vẻ ăn ủi, cậu từ nhỏ đã ko quen với việc ở cùng với người lạ rồi mà mẹ cậu lại...


"Huhuhu, toang tớ rồi Heidi ơi"


"Cố lên người anh em" Heidi động viên


17:00 tại Austin gia

~Ding dong, ding dong~

"Chờ chút ra liền" Cô ngồi trên sofa đang xem TV thì nghe tiếng chuông cửa


"Chào cháu, cháu có phải là Charlotte ko?" Bà Waraha nhìn cô gái trẻ mới vừa mở cổng cho mình


"Dạ đúng ạ, mà bác là..." Cô thấy người này biết tên mình nên có hơi ngạc nhiên


"Bác là bạn của mẹ cháu đây" Bà cười hiền hậu


"À, cháu chào bác, mời bác vào nhà ạ" Charlotte sựt nhớ ra là hôm qua mẹ đã nói với cô là hôm nay sẽ có bạn của mẹ đến đây và con gái của bác ấy sẽ đến ở với cô khiến cô rất hồi hộp


"Ko cần đâu cháu, bác có việc gấp nên trong thời gian này nhờ cháu chơi với con bác nha" Bà cười rồi xoa đầu Charlotte


"Dạ, bác cứ yên tâm mà cậu ấy đâu rồi bác" Cô nhìn xung quanh ko thấy cô bạn nào nên có chút nóng lòng


"Nó lại ngủ quên trong xe ấy mà, để bác gọi nó ra" Bà đi lại chiếc xe Ford bản giới hạn đang đậu phía bên kia đường


Cốc cốc cốc

"Dậy đi cô nương, ngủ nướng quài, qua nhà người ta mà ngủ vậy chắc chết tui quá" Bà gõ vào cửa kính xe


"Ưm...cho con ngủ chút nữa đi mẹ" Cậu nghe tiếng ồn nên tỉnh giấc


"Tới nhà người ta rồi kìa, ra đi cho tui nhờ" Bà mở cửa xe


"Haizz dù sao con cũng là tân chủ tịch của Waraha thị mà ko hiểu sao mẹ lại cho con ở đợ nhà người khác như vậy nữa" Engfa lèm bèm


"Sao lâu vậy ta? Mình nóng lòng muốn gặp cô bạn mới này quá" Ở bên này cô thấy bà nói chuyện hơi lâu nên rất nóng lòng


"Ko biết cậu ấy là người như thế nào nữa? Hi vọng cậu ấy thân thiện, dễ thương chứ như cái tên lạnh lùng đáng ghét ở trường chắc mình chết quá!" Charlotte bắt đầu suy nghĩ về tính cách của cô bạn mới


"Đi lẹ đi, người ta chờ kìa" Bà hối thúc cậu


"Mệt mẹ ghê á, tự nhiên rước thêm phiền phức cho mình" Cậu nghĩ thầm nhưng cũng đi theo lực kéo của mẹ mình




"AAA! Cậu ấy tới kìa, nhìn ngầu quá đi" Vì cậu đeo khẩu trang, mắt kính và đội nón của áo hoodie nên Charlotte ko nhận ra đó là ai


"Ra nói chuyện với bạn mới đi. Con bé là con của bạn mẹ đó, con liệu mà ăn nói cho đòang hòang, con bé mà giận là con biết tay mẹ" Bà đẩy cậu ra trước mặt cô và đe dọa


"Mẹ có phải là mẹ ruột của con ko vậy?" Cậu quay xuống nhìn bà


"Chào cậu, rất vui được gặp " Cô đưa tay ra muốn làm quen với cậu


"Chào cô"


"Cái giọng nghe quen quen, thôi mà kệ đi, cái tính cách lạnh lùng là đã ko ưa nổi rồi, chắc chị em song sinh với cái tên kia quá!" Charlotte nghĩ thầm sao trên đời này lại có người giống nhau đến như vậy?


"Ây da, sao mẹ nhéo con?"


"Con ko được lạnh lùng với con bé" Bà Waraha nhéo cậu 1 cái rõ đau


"Con biết rồi"


"Chào cô" Cậu đưa tay ra


"Bình tĩnh, Charlotte mày phải thật bình tĩnh. Cái tên này, ta nhịn nhà ngươi nãy giờ rồi mà còn trưng ra cái giọng đó nữa. Được rồi, nhà ngươi hãy đợi đấy!" Charlotte cố kiềm chế bản thân mình, ko thì cô đã đánh cho cái tên đáng ghét này 1 trận rồi


"Ưm, hì hì. Mình tên là Charlotte, còn cậu tên gì" Cô bắt tay lại và giới thiệu tên mình cho người kia


"Cái gì? Là...là...cô sao?" Sau khi nghe cái tên này Engfa cũng khá bất ngờ nên liền tháo kính xuống để kiểm chứng, vì cậu đội nón che hết mặt nên ko nhận ra đây là Austin gia


"What? Là...là...cậu sao?"


"Ko thể nào, đừng nói là tôi và cô sẽ sống chung..." Cậu ko tin vào mắt mình


"No no no nha, ko bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu" Riêng chuyện này thì Charlotte hoàn toàn đồng tình với Engfa, sống chung với bà cụ non này là 1 quyết định cực kì sai lầm


"Ơ...2 đứa biết nhau à?" Bà Waraha ngạc nhiên khi thấy con của bà và cô lại nói chuyện thân thiết như vậy


"Dạ ko" 2 bạn chẻ đồng thanh


"Ko sao đâu có gì 2 đứa từ từ làm quen, con làm quen với bạn đi Engfa" Bà nhìn cậu


"Con làm quen với cô ta hả?" Cậu ngạc nhiên


"Chứ còn ai vô đây, con phải tập làm quen trước chứ" Bà đánh vai cậu


"Ko đời nào, cô ta thích thì tự đi mà làm quen, con ko rảnh" Engfa quay mặt sang chỗ khác tỏ vẻ ko quan tâm nhưng thật ra trong nội tâm cũng có chút chờ đợi đối phương lên tiếng trước


"Con...mẹ cắt hết tiền tiết kiệm của con bây giờ" Bà đe dọa


"Mẹ thiệt là...haizzz" Engfa ấm ức, rốt cuộc thì bà Waraha có phải là mẹ của cậu ko vậy? Tự mình giới thiệu trước là mất giá hết đó mẹ à


"Tôi là Engfa Waraha, 16 tuổi" Cậu giới thiệu mặc dù cái con người đối diện đã hiểu rất rõ về mình rồi


"Sao con lại xưng tôi, phải xưng cậu - tớ chứ" Bà thúc vào hông cậu




"Mẹ..." Engfa trợn mắt, tại sao mẹ lại hạ giá con của mình như vậy chứ!


"Cắt tiền tiết kiệm" Bà nghiêm giọng


"Được rồi, chào cậu, tớ là Engfa Waraha, 16 tuổi" Cậu ấm ức lắm nhưng vẫn phải nghe theo lời mẹ thôi


"Phì! Chào cậu, tớ là Charlotte Austin, 16 tuổi" Cô cố nín cười trước vẻ mặt chịu đựng của Engfa nhưng ko thành công


"Cô cười cái gì?"


"Kkk, cuối cùng thì cậu cũng phải chủ động xưng hô cậu - tớ với tôi thôi, từ đầu như vậy có phải ngoan hơn ko?" Charlotte nhìn vẻ mặt của người đối diện liền muốn giở giọng trêu đùa


"Cô nhớ đó" Cậu lẩm bẩm


"2 đứa tập làm quen với nhau nha. Charlotte à, Engfa nhà cô tính tình hơi trẻ con, nó hay đọc tiểu thuyết và Doraemon vào buổi tối lắm, có gì nhờ cháu chăm sóc nó giùm bác nha" Bà dặn dò cô


"Mẹ...sao mẹ lại..." Engfa bối rối, trước giờ cậu luôn giữ hình tượng là 1 người trưởng thành nhưng nó đã nhanh chóng sụp đổ chỉ tại mẹ cậu


"Doraemon sao? Ko ngờ cậu ta lại trẻ con như vậy" Charlotte tủm tỉm cười, cái cục băng kia mà cũng biết đến Doraemon sao?


"Bác cứ yên tâm đi ạ, cháu sẽ chăm sóc Engfa "thật tốt


"Cám ơn cháu nhiều nhá" Bà cười với cô rồi xoay sang lườm Lisa "Con bé mà có chuyện gì là con chết với mẹ"


"Con biết rồi, mẹ về đi" Cậu đẩy bà ra xe


"Từ từ thôi, nhớ lời mẹ dặn đó" Bà cốc vào đầu cậu


"Bái bai mẹ, chạy đi tài xế" Engfa đóng cửa xe cho bà rồi ra lệnh cho tài xế chạy đi


"Haizzzz, bí mật của mình" Cậu thở dài


"Hello, Doraemon" Charlotte mở cửa cho cậu


"Ko có nha, cô đừng tin lời mẹ tôi" Engfa biện minh, không thể để cho Charlotte lấy cái cớ đó mà chọc ghẹo mình được


"Engfa à, con để quên Gyo trên xe nè" Ko biết mẹ cậu từ đâu đi đến làm cả 2 giật mình


"À, con quên mất, cảm ơn mẹ" Cậu bế Gyo trên tay


"Cậu nuôi cún sao?" Charlotte ngạc nhiên, cô ko nghĩ là cục băng này lại có tình yêu đối với động vật


"Liên quan gì đến cô"


"Khụ...khụ..." Bà giả vờ ho báo hiệu


"Đúng vậy, tớ nuôi nó lâu rồi" Engfa ấm ức đáp


"Nó tên Gyo sao? Dễ thương thật đó" Cô ẫm bé cún từ tay cậu, vuốt ve


"Sao con ko cắn cô ta?" Cậu nghĩ thầm, bình thường ai ẵm Gyo cũng đều bị nó cắn, chỉ có cậu là ko bị nhưng hôm nay Gyo lại ko cắn cô


"Gâu gâu gâu" (Con ko thích)


"Cái thằng này" Cậu tính giựt nó lại từ tay cô nhưng bất thành


"Cậu để tớ ẵm đi, có vẻ nó thích tớ đấy" Cô nhìn Gyo, cười tươi


"Gâu gâu gâu gâu gâu" (Mẹ dễ thương quá)


"Con cứ để Charlotte ẵm đi, dù sao vẫn tốt hơn con" Bà vuốt đầu Gyo


"Gâu gâu gâu" (Đúng đó mẹ)


"Thật tình, hết mẹ rồi lại tới nó" Engfa thở dài bất lực, ko hiểu Charlotte có cái gì mà ai gặp cũng bênh vực cô ta!


"Thôi, mẹ về đây, à mà Engfa, con có cần mẹ đem thêm vài cuốn Doraemon qua ko?"


"Ko cần đâu mẹ" Engfa đẩy bà ra xe và dặn tài xế đạp ga chở bà về nhà thật nhanh


"Gyo à, con dễ thương quá" Charlotte nựng Gyo, từ trước đến giờ cô rất muốn nuôi cún nhưng chị Alice lại bị dị ứng nên ko nuôi được


"Trả nó đây cho tôi" Engfa cố giành lại Gyo nhưng nó lại cắn vào tay cậu


"Con...con hôm nay lại dám hỗn với mẹ à?" Cậu đánh Gyo


"Nè, cậu làm gì vậy? Ko được đánh con tôi" Gyo vào lòng che chở


"Cô biết gì mà nói"


"Gâu gâu gâu" Leo nhe răng với cậu như muốn bảo vệ mẹ mới của nó


"2 người muốn làm cái gì thì làm" Engfa nói rồi xách vali vào nhà


"Ko sao đâu Gyo à, có mẹ đây rồi" Cô vuốt bộ lông của nó


"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu" (Mẹ con thật là, có phúc mà ko biết hưởng)

-----------------------------

Ngủ thôi. ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro