Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                   
                                         
"Thấy chưa, đáng đời cậu lắm. Đi thì ko đi lo quay lại chọc tức tôi rồi đập mặt vô cửa" Charlotte vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn

                         
"Biết rồi, nói mãi! Tại tôi sơ xuất thôi" Engfa ôm cái mũi đỏ chót của mình nhăn nhó, ko phải vì quay lại chọc tức Charlotte thì cậu đã ko đập mặt vào cửa nhà WC rồi, còn đâu là nhăn sắc vạn người mê của 1 Waraha tiểu thư nữa chứ

                         
"Đáng đời, cho chừa cái tội hay chọc tôi" Charlotte dọn dẹp các dụng cụ y tế rồi dọn thức ăn ra cho Engfa

                         
"Thơm quá! Nhưng có chắc là cô nấu ko?" Engfa nghi ngờ, con sư tử này mà cũng biết nấu ăn nữa sao?

                         
"Đừng có coi thường tài năng nấu nướng của tôi nha, tôi nấu 100%" Charlotte khẳng định

                         
"Xem ra cô ko phải là vô dụng, cũng biết làm 1 số việc" Engfa thấy Charlotte chắc chắn như vậy nên cũng phần nào tin tưởng

                         
"Đương nhiên, tôi nấu ăn ngon hơn con nhỏ Yeji nhiều, vậy mà có người lúc chiều chê tôi, hối hận còn kịp đó"

                         
"Thì cũng phải công nhận cho cô là có tài hơn Yeji nhưng mà cái nết của cô thì ko bằng nổi đâu"

                         
"Cậu..." Charlotte tức ko thể cho tên này 1 cước

                         
"Mà tôi vẫn còn nghi ngờ quá! Cô nấu thật đó chứ? Rồi có bỏ độc gì trong đây ko?"

                         
"An toàn tuyệt đối, cứ ăn thử đi, mai mốt cậu có năn nỉ đến đâu tôi cũng ko nấu đâu"

                         
"Sao mà biết được cô có nói thật ko? Thôi được, hi sinh thân mình để thử nghiệm vậy" Tuy nói vậy nhưng thật ra Engfa đã đói lắm rồi nên gắp 1 miếng thịt vào chén để thưởng thức

                         
"Sao? Sao? Ngon chứ?" Charlotte nãy giờ đang chờ đợi lời nhận xét từ Engfa nhưng con người kia lại ko nói gì

                         
"Ngon mà đúng ko, đã tin là tôi nấu chưa?" Charlotte tươi cười

                         
"Tôi tin, hoàn toàn tin đây là món cô nấu" Engfa lập tức chạy vào WC

                         
"Là sao ta? Lúc nãy hỏi ngon ko thì im lặng giờ lại la mình. Mà mình làm đúng công thức với lại trông cũng ngon mà! Để nếm thử tài năng của đầu bếp đẳng cấp thế giới Charlotte mới được" Charlotte liền gắp 1 miếng thịt cho vào miệng rồi vội nhã ra và chạy thật nhanh vào WC cùng Engfa

                         
"Cô bỏ mấy kg muối vô để ướp thịt hả? Mặn chết đi được" Engfa cằn nhằn

                         
"Ai biết đâu, tại công thức chỉ là bỏ 3 muỗng muối nên tôi bỏ thôi, có trách cậu trách người viết ra công thức nấu ăn đấy" Charlotte phản bác

                         
"Tôi ko tin, 300 muỗng muối chứ 3 muỗng muối cái gì?" Engfa cãi lại

                         
"Ko tin đúng ko, để tôi lấy cho cậu coi"

                         
"Cô đừng có nói với tôi là cô lấy cái muỗng này nấu ăn nha" Engfa nhìn thấy cái muỗng trên tay Charlotte thì há hốc mồm

                         
"Ừm" Charlotte thản nhiên đáp

                         
"Haizzz, đúng ra từ đầu tôi ko nên khen cô. Đã vào bếp rồi thì cũng phải có chút kiến thức chứ, người ta kêu bỏ 3 muỗng cà phê muối, cô đi bỏ 3 muỗng canh muối, bộ cô muốn đầu độc tôi hả" Cậu thở dài

                                 
         
               
"Ai...ai...mà biết đâu, muỗng nào thì cũng là muỗng mà, dùng cái nào chả được"

"Thật hết nói nổi cô" Engfa lắc đầu

"Ko được món này thì ăn món khác, còn canh nè, cậu ăn thử đi" Charlotte chớp mắt nhìn Engfa ra vẻ cầu khẩn khiến cậu bất đắc dĩ phải gật đầu

"Sao? Kì này ngon mà đúng ko?" Thấy Engfa ko nói gì, Charlotte nghĩ là cô đã thành công rồi

"Cô có nấu cơm ko?"

"Có! Nè, cậu ăn đi" Cô nhiệt tình xới cơm cho cậu

"Tôi hỏi cô 1 câu được ko" Sau khi nếm thử tất cả các món, Engfa trầm mặc nói

"Được, cứ hỏi đi. Nhưng mà ko có xin được bí kíp nấu ăn của tôi đâu đó" Charlotte hào hứng đáp trả vì nghĩ Engfa chắc là thấy ngon quá nên muốn xin bí kíp của cô đây mà

"Xin cái đầu cô á! Tôi hỏi cô : cô nấu cơm hay nấu cháo, nấu canh hay nấu chè" Engfa lúc này tức giận mắng 1 tràn

"Thì...thì...đây là lần đầu tôi vô bếp mà, cậu giỏi thì nấu đi" Charlotte phản bác

"Tôi...tôi...tôi"

"Tôi làm sao? Cũng có biết nấu ăn đâu mà chê người khác" Charlotte thấy con người kia ko thể cãi lại mình nên lợi dụng thời cơ để phản công

"Ko biết nấu nhưng tôi biết thân biết phận ko vào bếp chứ như ai kia, kiến thức cơ bản còn ko biết mà bày đặt nấu ăn" Engfa cuối cùng đã suy nghĩ ra lý do để phản công

Charlotte hơi quê nên ko nói gì, lẳng lặng đi lên phòng.

"Mới nói có mấy câu mà giận rồi sao?" Engfa nhìn theo bóng lưng khuất dần hướng cầu thang

Cạch

"Aaaaa! Cái đồ biến thái! Đi ra ngoài" Số là Charlotte lên phòng để thay đồ ra ngoài ăn tối nhưng trong lúc đang thay thì có 1 người mở cửa bước vào nên cô lấy gối chọi tới tấp vào người đó

Engfa lúc này chỉ biết có né và né, cậu mới mở cửa bước vô mà đã bị đánh tới tấp đã vậy còn bị gọi là biến thái nữa

"Chưa đi nữa hả? Đi mau!" Charlotte vẫn tiếp tục chọi gối về phía cậu và hét toáng lên

"Từ từ, cô chọi gối làm sao tôi thấy đường mà đi ra" Engfa lấy 2 tay che chắn cho đầu mình

"Lẹ đi!!!" Charlotte dừng hành động của mình lại và xoay người sang hướng khác

"Đi liền, đi liền" Chỉ chờ có vậy, Engfa nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

"Phù! May quá, chậm chút nữa là tiêu mình rồi, con gái gì mà dữ thấy sợ luôn à" Cậu chạy xuống phòng khách, nằm lên sofa, cố gắng trao đổi oxi với môi trường

Đó là hoàn cảnh của con người ở phòng khách còn ở phòng ngủ lại là hoàn cảnh khác.

"Cái tên này đúng là biến thái mà, lợi dụng lúc mình thay đồ tự nhiên xông vô à! Chờ đó, tôi thay đồ xong sẽ tính sổ với cậu, Engfa!" Charlotte rủa thầm trong đầu, vừa thay đồ vừa tìm cách để trị tội Engfa

"Át xì! Ai nhắc mình vậy ta?" Có một người vừa bị nhắc tên đang nhảy mũi liên tục dưới phòng khách

5 phút sau

"Nè! Cô đi đâu vậy? Sao tự nhiên lại thay đồ?" Thấy thân ảnh quen thuộc vừa bước xuống cầu thang, Engfa có chút thắc mắc

"Đi đâu, làm gì là chuyện của tôi, ko liên quan đến cậu. Nói nữa là tôi cho cậu 1 đấm vào mặt bây giờ đó" Charlotte liếc xéo Engfa

"Cô đi đâu cũng được nhưng về nhớ mua cho tôi 1 chút gì đó bỏ vào bụng nha" Engfa ko quan tâm đến Charlotte nữa, cậu tập trung xem bộ phim kinh dị trên TV

Khi xem đến đoạn kinh dị thì đột nhiên TV bị tắt khiến Engfa hoang mang. "Cô làm cái trò gì vậy? Ghim lại cho tôi"

Charlotte lúc này trên tay đang xoay cái dây điện mình vừa rút ra và vênh mặt lên nhìn Engfa.

"Ko! Muốn ăn tự đi mà mua, xem phim ra rạp mà xem, đây là nhà tôi, tôi có quyền"

"..."

"Ở nhà đi, tôi đi đây" Trước khi mất dạng khỏi nhà thì Charlotte cũng cố đem theo bên mình cái remote TV để Engfa ko thể coi được

"Haizzz, Charlotte, cô nhớ đó! Đi thì cứ đi, còn lấy theo cái remote nữa chứ, chán chết đi được" Engfa hậm hực trở vào trong nhà chơi với Gyo

"Khoan đã, mình còn giàn PC mà" Engfa hăng hái đi lên phòng để chuẩn bị cho mấy ván game với giàn PC của mình

Lên tới nơi, Engfa há hốc mồm kinh ngạc" Giàn PC của mình cô ta cũng ko tha nữa, đồ độc ác"

Lúc này cậu chỉ biết cười ra nước mắt, đã ko cho coi TV rồi mà còn dọn luôn giàn PC của cậu nữa

Đúng rồi, Engfa còn điện thoại mà nhưng.....nó hết pin rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro