Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Waraha gia

~Ding dong, ding dong~

"Yah Heidi, cậu làm gì mà bấm chuông quài vậy" Engfa mở cửa

                         
" Cây cột điện, đi chơi với tớ và Tina ko ".Heidi nhìn Engfa rồi hướng mặt về phía Tina đang ngồi trên xe
                           
                              
                               
                         
"Ok đợi tớ 1 chút" Engfa chạy nhanh lên lầu và thay đồ

                         
Quán cafe AVOCADO

"Cho em 2 ly cà phê sữa và 1 ly socola" Tina xem xong menu và oder nhân viên phục vụ

                         
"Cậu thấy quán này thế nào"Heidi hỏi

                         
" Tớ thấy cách trang trí rất hài hòa nhưng ở đây ồn ào và nhiều người nhìn chúng ta quá " Engfa nhận xét. Từ khi cậu bước vô quán thì có rất nhiều người nhìn cậu, những cô gái bắt đầu hú hét vì vẻ đẹp của cậu và họ bàn tán rất nhiều. Nhân viên cũng không khá hơn, họ lấy đt chụp hình, có người xin chữ ký cậu nhưng cậu hòan tòan ko để tâm đến vì từ trước đến nay cậu đã bị nhiều rồi.

                         
"Bạn của tụi tớ có làm trong quán này, để hồi tớ giới thiệu cho cậu nha. Nếu được cậu quen thử đi, 16 nồi bánh chưng rồi đó, ít nhất phải có 1 mối tình vắt vai chứ" Heidi hớn hở kể về người bạn của cô nhưng Engfa có vẻ như không để tâm đến những lời cô nói

                         
"Đúng rồi đấy, cậu ấy dễ thương mà còn xinh đẹp nữa, chắc chắn sẽ là Warah phụ nhân tương lai" Tina cũng nói thêm theo Heidi.

                         
"Tớ... tớ... " Engfa phân vân

                         
"Cậu vẫn chưa quên được cô bé ngày trước giúp cậu đúng chứ, Engfa à chắc giờ này cô ấy cũng đã có bạn trai rồi" Heidi động viên, suốt 10 năm qua, Engfa đã không chịu quen ai vì cô bé đã giúp cậu 10 năm trước

                         
Flashback

"Ây da, hu hu hu" Cô bé tóc nâu ngồi trên bậc thềm khóc nức nở

                         
"Thôi, cậu nín đi, tớ sẽ nhẹ tay lại. Cũng tại cậu không, rủ tớ chơi rượt bắt rồi chạy không nhìn đường đến té chảy máu đầu gối". Cô bé tóc vàng nhẹ nhàng băng bó vết thương và an ủi cô bé đang khóc kia.

" Cậu nín đi, tớ cho cậu kẹo của tớ nè " Cô bé tóc vàng hi sinh cục kẹo mà mình yêu quý nhất cho bạn

                         
Cô bé tóc nâu nín khóc và quay sang cô bé tóc vàng

" Hihi, cậu tốt quá cảm ơn cậu nhiều nha. Tớ tên là là Engfa, cậu tên là gì? " Cô bé tóc vàng khi được người bạn mới hỏi về tên của mình thì rất thích thú trả lời

" Tớ tên là Charlotte, nhưng cậu cứ gọi tớ là Em bé. Hay tớ đặt tên cho cậu là Zippo nha, tớ thấy tên này rất hợp với cậu mà còn dễ thương nữa " Cô bé tóc vàng hí hửng khi vừa nghĩ ra cái tên cho người bạn mới này

                         
" Zippo sao? Nghe cũng hay đó, vậy tớ sẽ gọi cậu là Em bé và cậu gọi tớ là Zippo. Chúng ta sẽ là bạn của nhau nha"

                         
Charlotte gật đầu và đưa ngón út ra móc ngóeo với Engfa

                         
"Em bé nè, tớ đưa cậu đi khu vui chơi rồi đi ăn kem nha"

                         
"Yeahhhh~Zippo của tớ là nhất"

                         
~~Tua tua~~

"Zippo à, cảm ơn cậu ngày hôm nay đã đi chơi với tớ nhưng mà chân tớ thấy đau quá" Charlotte nhăn mặt

                         
Engfa vô cùng lo lắng "Em bé à hình như chân cậu bị trật rồi. Lên lưng tớ đi, tớ cõng cậu về"

                         
"Thôi được rồi không cần đâu, tớ nặng lắm" Nói thế nhưng vẫn có con sóc chuột nào đó leo lên lưng Zippo nhà ta. Cậu cõng cô trên lưng, cả 2 vừa đi vừa trò chuyện nhưng được 1 lúc thì chỉ có mình cậu nói thôi. Engfa cảm nhận được hơi thở của Charlotte đang phả vào tai mình, chắc cô ấy đã mệt lắm rồi, càng ngày Engfa thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn và cô chợt nghe có tiếng nói

                         
"Zippo, tớ thích cậu, cậu đừng nói chuyện với bạn nào ngòai tớ có được không, những lúc ấy, tim tớ đau lắm"

                         
Charlotte nói mớ trong lúc ngủ, Engfa nhìn Charlotte mỉm cuời và nói thật khẽ " Em bé à, tớ cũng thích cậu, sau này cậu sẽ làm vợ tớ nhé" (Mới có 6 tuổi thôi)

                         
"Engfa à đi thôi con". Bà Amanda gọi cô. Vì ông bà đi làm ở nước ngòai nên gửi Engfa ở nhà ông bà Austin và Heidi ở nhà ông bà của Tina. Sau khi đặt Charlotte xuống giường, Engfa nhìn cô với ánh mắt luyến tiếc

                         
"Tạm biệt cậu, thiên thần nhỏ của tớ, sau này nhất định tớ sẽ tìm cậu"

                         
Hạnh phúc ... không phải là được nhiều người yêu. Mà là được được một người yêu rất nhiều!

                         
End flashback

"Charlotte à, em đem 3 ly này đến bàn 2703 đi, khách đang đợi đó" Chủ quán yêu cầu

                         
"Dạ"

Charlotte cầm 3 ly cà phê đem đến cho khách, cô thấy ngòai này rất đông, dường như có idol nào xuất hiện vậy.

                         
"Cậu làm gì mà đứng thờ người ra thế Chompu ".Charlotte tò mò hỏi

                         
" Suỵt, cậu thấy cái người ngồi đằng kia ko? Đẹp thật á " Chompu la lên và hướng mắt về phía Engfa

                         
"Cậu có tin là Mina tới dẹp quán mình ko, có bồ rồi mà mê trai vẫn ko chừa" Charlotte vừa nói vừa quay qua hướng nhìn của Chompu, chợt cô bắt gặp 2 thân ảnh quen thuộc. Là Heidi và Tina sao? Cô nhanh chân chạy đến đó và nhận ra mình đã phạm phải 1 sai lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro