Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                         
Giờ ra về

                         
"Nè Engfa, đi về với bọ tớ ko? " Tina hỏi

                         
"Tớ lên thư viện tìm mấy cuốn tiểu thuyết nên 2 cậu về trước đi, đừng đợi tớ" Engfa nói với Heidi và Tina.

                         
"Sao cậu cứ vùi đầu vào đống sách đó thế, chẳng thú vị chút nào cả" Heidi đánh giá, việc đọc sách đối với cô khá là nhàm chán. Trên đời này cô chỉ thích 2 thứ thôi : 1 là gà, 2 là Tina

                         
"Đọc sách giúp con người ta thông minh, mở mang kiến thức nhờ vậy mà lúc nào điểm kiểm tra của cậu ấy cũng cao, còn Di, điểm kiểm tra tòan trứng ngỗng với trứng vịt" Tina phản bác lại lời nói của Heidi

                         
"Này, em là người yêu của ai vậy hả? Ko bình tớ mà đi bình cậu ấy. 3 năm trước cậu ấy học trường cấp 2 nhưng bây giờ học cấp 3 rồi, để coi điểm số của cậu ấy còn cao ko" Heidi cãi lại

                         
"Dù là học cấp 3 thì điểm của cậu ấy vẫn cao hơn của Di, blè blè" Tina cố tình chọc tức Heidi

                         
"Haizz, cái cục băng này mà cũng biết đọc sách nữa sao. Điểm kiểm tra của cậu mà trên 9 điểm, tôi đi bằng đầu, ngay cả người học giỏi nhất lớp như tôi cũng đuợc 8 điểm là cùng. Cậu nằm mơ điii" Charlotte nói móc Engfa.

                         
"Tôi không cãi với cô, đọc sách là sở thích của tôi. Về chuyện điểm số thì đợi đợt kiểm tra 15 lần này, cô chuẩn bị tinh thần đi bằng đầu đi" Nói rồi, Engfa đeo cặp lên và đi đến thư viện

                         
"Để tôi chóng mắt lên xem người đi bằng đầu là cậu hay là tôi" Charlotte la lớn.

"Hừ, tức chết đi được. Vậy mà 2 cậu nói cậu ta dễ thương lắm, đáng ghét thì có" Charlotte nhìn Heidi và Tina

                         
"Tại cậu ko tiếp xúc nhiều với cậu ấy nên chưa biết thôi, từ từ tìm hiểu. Bây giờ về với bọn tớ" Heidi nói

                         
"Di à, đừng đụng tới nỗi đau của cậu ấy nữa" Tina thấy Charlotte đang nhìn chằm chằm vào Heidi với ánh mắt hình viên đạn thì nhanh chóng nhắc nhở

                         
"Ủa là sao? Cậu ấy bị gì vậy? " Heidi hoang mang

                         
"Chạy mau, Heidi" Tina cầm tay Heidi và kéo cô đi thật nhanh trước khi tiểu thư Austin đuổi kịp

                         
"Yah, HEIDI đứng lại đó" Charlotte vừa đuổi theo vừa gọi tên Heidi.

                         
"Tina à, có chuyện gì với Charlotte thế?" Heidi vừa chạy vừa hỏi

                         
"Hôm nay Charlotte bị thầy GD phạt chạy 10 vòng sân, giờ ra về còn phải ở lại dọn vệ sinh. Mà quan trọng nhất là Engfa đã chọc tức cậu ấy nên Di đừng nhắc lại nữa, cậu ấy nghe được sẽ banh thây Di ra đó" Tina thở hồng hộc trả lời

                         
"Anh GD phạt Charlotte hồi nào vậy, sao Di ko nghe?

"Lúc thầy GD phạt Charlotte thì Di đã gục mặt xuống bàn ngủ mất tiêu rồi, bảo sao ko nghe. Thôi bỏ qua chuyện ấy đi, chạy nhanh lên, Charlotte mà rượt kịp là cậu ấy  băm Di ra đó"

"Heidi, cậu mau đứng lại cho tớ"

"Tớ ko có nguuuuuu"

5 phút sau

"Phù, phù, cuối cùng cũng thóat rồi. Charlotte đúng như lời Engfa nói, con cọp cái chính hiệu" Sau khi chạy thóat khỏi cô thì Heidi và Tina thở phào nhẹ nhõm

                                 
         
               
"Di tòan bày chuyện rắc rối ko à. Hết Engfa rồi tới Charlotte, cũng may là cậu ấy tới ngày 🍓, chứ ko là giờ này Di ko đứng đây rồi" Tina phàn nàn

"Sẽ ko có lần sau nữa đâu, tới ngày 🍓 mà chạy nhanh như thế, ko biết ngày thường ra sao. Phòng cháy hơn chữa cháy, từ nay về sau Di sẽ ko chọc tức bạn sư tử ấy nữa. Bây giờ Di chở em đi ăn gà nha" Nhắc tới gà làm Heidi phấn khởi trở lại

"Được rồi, mình đi thôi " Tina leo lên xe Heidi và chiếc xe nhanh chóng mất hút trong tầm mắt của ai đó

"Cậu đúng là đồ dại gái, Heidi" Engfa lắc đầu. Cậu từ thư viện bước ra, thấy cảnh này khiến cậu cũng gato mấy phần, lớp cậu nhìn chung thì ai cũng có đôi có cặp, riêng cậu thì không. Engfa cầm tấm hình của người cậu thương trên tay và định bước xuống lầu thì

"Ủa, sao giờ này lớp mình còn sáng đèn. Mà hình như có ai nhìn quen quen, không phải là. A! Charlotte" Engfa đi ngang qua lớp 11A1, thấy còn sáng đèn nên ghé vào tắt nhưng cậu nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm bất động dưới sàn đất lạnh lẽo, trên tay  còn cầm khăn lau bảng

"Nè, Charlotte, cô bị sao vậy. Tỉnh dậy đi!" Engfa lắng, trước giờ cậu chưa từng có lọai cảm giác này với bất kì cô gái nào nhưng khi nhìn thấy cô nằm đó thì trong lòng cậu lại hiện lên 1 cảm giác đau nhói, bồn chồn đến khó tả

"Ưm... Tôi đang ở đâu thế này. Trường học sao? Chết rồi, mình đang trực nhật, mà sao mình lại nằm đây? Mình nhớ là mình đang lau bảng, xong rồi mình thấy chóang và ngả xuống đất. Nhưng sao giờ mình lại nằm trên ghế?" Charlotte thắc mắc

Cạch

"Ấy chết, có người đến" Charlotte nhắm mắt lại và giả vờ ngủ

"8h rồi sao, không ngờ nhìn cái lớp thường ngày sạch sẽ mà giờ lại dơ như vậy, nhất là chỗ của cô ta. Tiểu thư gì mà ở dơ thấy sợ, ăn uống xong xả rác vô học bàn ko chịu dọn dẹp" Engfa vừa phàn nàn vừa cầm cây lau nhà dọn dẹp lại phòng học

"Phù cuối cùng cũng đã hạ bớt nhiệt rồi. Cô ta hay thật, tới ngày 🍓 mà cũng ráng chạy 10 vòng sân, quét dọn vệ sinh lớp nữa chứ. Tất cả cũng tại mình, để yên cho cô ta ngủ thì giờ này cô ta đâu có sốt mà mình cũng chẳng phải ở đây chăm sóc cô ta nữa." Cậu đắp khăn lên trán cô và tự trách.

"Ủa, mà đâu phải lỗi tại mình, tại cô ta ngủ trong giờ học thôi. Người gì đâu vừa lười, vừa ở dơ như heo"

"Cậu nói ai vậy hả ENGFA. Mới đầu tôi còn tưởng cậu quan tâm tôi, nhưng chỉ được câu đầu thôi, câu 2 cậu lại móc mé tôi. Cậu giỡn mặt hả?"Charlotte sau khi nghe được câu nói thứ 2 của Engfa thì nồi bật dậy và hét thẳng vào mặt cậu

"Tôi nói đúng mà, không phải tại cô lười thì giờ tôi đâu phải cực khổ ở lại đây. Tôi chưa bỏ vào bụng được cái gì mà phải ở lại đây trực nhật giùm cô, chăm sóc cô. Không có tôi thì giờ này cô còn nằm trên nền đất chưa dọn được 1/2 cái lớp này đâu"Engfa phàn nàn

"Ai mượn cậu ở lại làm gì, bây giờ nói tôi. Nhiều chuyện thì ráng chịu đi" Charlotte cãi lại

"Cô...cô...cô" Engfa cạn lời với cái con người này, người gì đâu vô ơn thấy sợ. Cậu thay đổi sắc mặc từ lo lắng chuyển sang lạnh lùng đến đáng sợ.

"Tùy cô, coi như tôi chưa nói gì đi"

"Hứ, cậu dễ giận thật đó. Tôi mới chọc có tí xíu mà giận rồi, thôi được rồi tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi" Charlotte bật cười trước thái độ của cậu, người gì đâu vừa chọc có tí xíu đã giận rồi

....

"Nè, giận tôi rồi hả?"

....

"Nè, xin lỗi mà. ~Engfa, tha lỗi cho tớ đi mà~ Đi mà, nha nha" Charlotte nhõng nhẽo

"~Engfa~"

"Stop, cô ngưng cái hành động mắc ói đó đi. Tôi không có giận cô" Engfa khi nhìn thấy Charlotte nhõng nhẽo thì suýt nữa bật cười nhưng vì giữ hình tượng nên chỉ cười mỉm mà thôi

"Hi hi cậu cậu tha lỗi cho tớ rồi nhá" Charlotte cười tươi

"Cô...cô...cô xưng cậu - tớ với tôi sao" Cậu ngạc nhiên nhưng cũng có chút ngại ngùng khi thấy cô cười tươi như vậy

"Ừ, từ giờ tớ với cậu là bạn nha. Đổi cách xưng hô đi, xưng hô như trước nghe xã cách lắm" Cô đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay với cậu

"Là bạn sao? Để tôi suy nghĩ đã" Cậu khá bất ngờ với câu nói của cô

"Đi mà. Thêm bạn bớt thù. Đi mà, Engfa" Charlotte lại tiếp tục làm nũng với Engfa

"Ừ, được chưa" Engfa miễn cưỡng trả lời

"Yeah" Charlotte rất vui khi Engfa chịu làm bạn với cô

"Của cô nè, ăn đi" Engfa đưa hộp súp còn nóng hổi cho Charlotte

"Cậu mua cho tớ sao? Unbelievable" Charlotte bất ngờ, cô bạn lạnh lùng khó ưa này mà cũng biết mua đồ ăn cho cô sao

"Không ăn thì thôi, tôi ăn 1 mình" Engfa lấy lại hộp súp và mở nắp ra

"Tớ ăn, tớ ăn mà. Cảm ơn cậu nha" Charlotte lấy lại hộp súp và bắt đầu ăn

"Không có gì, cô không cần khách sáo" Engfa trả lời

"Sao cậu cứ xưng cô - tôi quài vậy?"

"Tôi không sửa được cách xưng hô, tôi quen gọi vậy rồi" Engfa lạnh lùng đáp

"Vậy thôi, tùy cậu" Charlotte thất vọng

"Aizzz, thôi được rồi tôi sẽ cố gắng sửa nhưng không phải bây giờ" Engfa thấy mặt Charlotte xụ xuống nên có chút động lòng

"Yeah, cậu hứa rồi đó. Giờ tớ mệt quá, cậu đưa tớ về đi" Charlotte năn nỉ Engfa

"Cô tự về đi, tôi bận lắm" Engfa lạnh lùng, cậu không muốn tiếp xúc với cô gái nào ngòai Em bé của cậu

"Được rồi, tạm biệt cậu" Nói rồi cô bước thật nhanh ra ngòai mà không thèm nhìn mặt cậu

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro