[Lưu Địch Thanh] Giám Đốc mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Như đã nói chỉ cần có hình ảnh là mình có ý tưởng liền :v chỉ tại mình quá lười cập nhật ảnh nên không có chap mới mà thôi]

Công ty bạn đang làm rất là tốt. Một công ty thực phẩm. Mà Giám Đốc công ty đã đổi nghe bảo là rất trẻ.

Bạn làm thư ký cho Giám Đốc mà bạn vì lần trước bị tai nạn giao thông nên nghỉ hẳn một tháng bây giờ quay lại không biết gì cả chỉ biết lúng túng.

Giám đốc vừa bước vào công ty người đã toả ra ánh hào quang. Là một mĩ nam động lòng người t-t

Các nhân viên nữ vừa thấy hai mắt đã sáng lên. Giám đốc cũ đi sau lưng giám đốc mới mà giới thiệu xung quanh công ty. Nhân viên nữ đắm chìm trong sự đẹp trai của anh.

Vừa thấy bạn giám đốc cũ liền nói

- Đây là thư ký của tôi nhưng tôi chuyển sang công ty khác rồi nên muốn cô ấy theo cậu mà cô ấy vừa bị tai nạn giao thông nên chưa biết gì hay tôi bảo người khác thay...à...Cẩm Tú cô làm thư ký cho Giám Đốc Lưu.

Giám đốc mới nhìn bạn rồi đáp

- Không cần, cứ để cô ấy làm

Cẩm Tú nghe được làm thư ký rất mừng nhưng nghe xong câu sau thì tức giận đùng đùng rồi nhìn bạn đầy căm thù.

- Cô pha cà phê rồi vào phòng bàn với tôi một số việc.

Bạn gật đầu. Giám đốc mới đi vào phòng.

A : giám đốc mới tên Lưu Địch Thanh đó!!!!

B : đẹp trai quá điiii

A : Weibo và wechat tra ra mau lên

C : được được được

Bạn vội vàng đi pha cà phê. Cẩm Tú đi theo vừa đến phòng pha cà phê đã khoá cửa phòng lại rồi nói này nọ.

- Đừng tưởng được giám đốc chọn là hay. Cô cho dù đẹp nhất công ty này cũng không phải đẹp nhất khu vực này. Làm thư ký thì an phận đừng có mà vẫy đuôi hồ ly bên cạnh giám đốc. Giám đốc cũ cô chê già giám đốc mới vừa đến hợp ý cô không phải là của cô đâu. Cô mà làm chuyện gì là biết tay tôi.

Nói xong Cẩm Tú mở cửa phòng rồi bỏ đi. Bạn không quan tâm cho lắm vì mấy câu này bạn nghe mãi thành quen rồi. Không phải một câu lập đi lập lại mà là nghe nói móc nói này nọ thành quen.

Bạn bưng tách cà phê vào phòng

- Giám Đốc cà phê của anh.

- Để đó đi... Sẵn tiện cái ghế này ngồi vào phát ra âm thanh rồi cô đổi ghế khác đi. Lịch làm việc đã sắp xếp chưa ngày mai đưa cho tôi.

- Vâng ạ.

Thoáng chốc đã 2 tháng anh làm việc ở đây. Bạn ngày nào cũng nghe Cẩm Tú nói đến đau cả tai.

- Giám Đốc anh ăn món gì?

- Cô chọn đi, dạ dày tôi hôm nay không được tốt lắm.

Đồ ăn vừa được đưa đến bạn đã ra nhận rồi đặt lên bàn cho Giám Đốc định đi ra thì.

- Cô ở lại ăn chung với tôi đi .

- Dạ?... Vâng...

Bạn ngồi ăn cùng anh mà tim đập thình thịch. Thật ra bạn thích anh rồi nhưng công ty này có quá nhiều người thích anh, chưa kể là ngoài công ty, anh dù có biết cũng không bận tâm đâu, có khi tỏ tình xong là bị đuổi việc luôn nữa.

- Cô thường ngày hay đi đâu sau khi xong việc?

- Dạ? Dạ về nhà

- Bạn trai cô không đưa cô đi chơi?

- Giám Đốc đừng đùa, tôi chưa có bạn trai.

Anh cười nhẹ rồi tiếp tục ăn. Thoáng chốc tin bạn và giám đốc ăn chung truyền cả công ty mọi người bàn tán xôn xao.

Bạn đang ở phòng pha cà phê thì... Một cốc nước đổ xuống đầu bạn... Là Cẩm Tú

- Tôi đã nói với cô rồi. Biết thân biết phận một chút. Cô bây giờ gan lớn quá nhỉ dám ăn cơm cùng giám đốc?

- Rồi sao?

Vừa nghe từ "Rồi sao?" mặt Cẩm Tú đã xanh lại quay qua nhìn quả nhiên là giám đốc. Anh muốn tìm bạn đã nói về chuyến công tác thì bắt gặp.

- Giám...đốc...

- Cô ngày mai không cần đi làm nữa.

Anh kéo lấy tay bạn rồi đi.

Đến ngày cả hai đi công tác. Bạn chọn phòng nhưng không còn phòng trống chỉ còn một phòng đôi nên đành vậy. Không phải ai cố tình chơi mình chứ? Làm gì khách sạn lớn thế này lại không còn phòng?

Sau khi bàn xong công việc đã đến giờ ăn trưa

- Bảo bối, em nói xem, nếu như tôi tỏ tình với em thì sao?

- Hả? Giám đốc cứ đùa.

- Em ngồi xuống đây- Lưu Địch Thanh hất hàm ý bảo bạn ngồi đối diện anh.

- Giám Đốc...

- Em chưa có bạn trai, yêu tôi tạm có gì không tốt?

- Nhưng...tại sao?

- Thế em nghĩ tự nhiên lại thay đổi Giám Đốc công ty làm gì? Nếu không vì muốn bên cạnh em anh đã không đổi công ty.

Bạn nghe xong mà bất ngờ. Làm rơi luôn tách trà đang cầm trên tay.

- Làm bạn gái tôi đáng sợ như vậy sao?

Bạn phủi tay phủ nhận

- không phải, không phải, chỉ là...em có thích giám đốc cứ tưởng chỉ là tình đơn phương ai ngờ...

- tôi và không vào công ty biết khi nào em mới chịu yêu tôi

- ...

- Lâm Bảo Bối em đã là bạn gái tôi rồi. Từ bây giờ trở đi đừng để người khác bắt nạt nữa tôi đau lòng đấy. Cũng đừng tiếp xúc với nhân viên nam nữa tôi nhìn thấy đấy. Từ nay về sau tan làm tôi đưa em về. Khi nào em hoàn toàn tin tưởng tôi chúng ta sống chung. Dù sao tôi cũng quyết định cưới em nên không cần lo sẽ xảy ra vấn đề gì. Sớm muộn gì em cũng là bà Lưu.

- Khoan đã...tỏ tình kiểu này...

Anh cười rồi đeo nhẫn lên tay bạn.

- Yên tâm, Lưu Địch Thanh anh muốn cưới em làm vợ thật đấy, bà Lưu ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro