Chương 1-10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Không duyên sẽ không gặp nhau

 Đêm tối như mực, khắp nơi trên bầu trời đều giăng đầy mây đen, bao phủ cả vùng trời không còn chút ánh sáng, trong không khí vương đầy hơi hám ẩm ướt nhớp nhúa khiến cho người ta có chút khó chịu.

Tại một kho hàng bỏ hoang, hai nhóm người đứng nghiêm chỉnh, sau khi người cầm đầu hai phe khẽ ra hiệu, mỗi người xách cặp đứng phía sau tiến lên trước hai bước, sau đó mở cặp táp ra, một trong hai người mở ra chiếc cặp đều là những tờ tiền mặc được xếp ngay ngắn chỉnh tề, bên còn lại cũng mở cặp mình ra, bên trong chất đầy vật phẩm màu trắng.

Người hai bên lập tức kiểm hàng và tiền, sau đó gật đầu ra hiệu cho người bên mình.

"Hợp tác vui vẻ!" Người hai bên không nói lời thừa, mỗi bên tự đi về hướng của mình....

"Tất cả không được nhúc nhích!"

Đột nhiên, trong góc truyền đến một tiếng quát to, hiện trường ngay lập tức rơi vào hỗn loạn, cảnh sát đột nhiên xuất hiện và người hai bên chạy trốn tứ phía, trong nháy mắt trong kho hàng diễn ra cuộc quyết đấu, tiếng súng liên tục nổ vang ầm ầm, ánh sáng của tia lửa lóe lên trong đêm tối cực kỳ chói mắt.

"Cảnh sát ở đâu ra...." Tên đàn em cầm va li tiền trong tay nhìn người đàn ông đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không hề sốt ruột tý nào, "Anh Thiên, làm sao bây giờ?"

Người đàn ông liếc nhìn đàn em, mượn ánh sáng của đạn bắn ra để đoán xem có bao nhiêu người, một lát sau nói: "Cậu và bọn Tiểu Lục vẫn theo kế hoạch đi từ phía sau, tôi dụ bọn họ sang hướng khác!"

"Nhưng...."

"Nhưng nhị cái gì? Chẳng lẽ cậu đi dụ bọn họ?" Người đàn ông trợn mắt nhìn tên đàn em, sau đó ra dấu bảo bọn họ cứ đi đi, còn mình nương theo bóng tối lặng lẽ di chuyển về phía cửa chính nhà kho.

Động tác của người đàn ông rất có kinh nghiệm, thân thủ nhanh gọn dứt khoát, thân hình thoăn thoắt len lỏi trong bóng đêm, mắt thấy sắp đến được gần cửa chính rồi, không ngờ vẫn bị cảnh sát phát hiện.

"Đứng lại!" Sau lưng vọng đến giọng của một nữ cảnh sát.

Người đàn ông nhếch môi cười lạnh, dựa vào địa hình quen thuộc mà cố tình chọn những nơi tối để luồn lách thoát thân....

Trong đêm đen, hai bóng người một trước một sau luồn qua lách lại trong ngõ hẻm, động tác của người đàn ông phía trước cực kỳ linh hoạt, vừa chạy trốn còn vừa để ý bên cạnh xem có thứ gì có thể dùng để ném về phía sau cản đường đối phương.

Con hẻm nhỏ vốn rất yên tĩnh, nhưng vì hành động này của anh ta mà thỉnh thoảng vang lên nhiều tiếng, “Ầm, ầm, loảng xoảng...." Âm thanh đồ đạc bị ném vỡ khiến cho lũ mèo hoang hoảng sợ chạy tán loạn bốn phía, chúng hoảng sợ kêu "Meo meo, meo meo" tiếng kêu sởn da gà khiến ai nghe cũng thấy phiền não.

"Shit!" Người đàn ông văng tục, vừa chạy vừa lẩm bẩm, "Mẹ nó, đã rượt đuổi lâu vậy rồi, còn muốn rượt tới khi nào đây?""Đứng lại, chạy nữa tôi sẽ nổ súng...." Nữ cảnh sát phía sau mặc thường phục vừa rượt đuổi vừa tránh né vật thể không rõ ở phía trước bay tới, vừa hô lớn, đôi chân hoàn toàn không vì đuổi theo một thời gian dài mà có vẻ mệt mỏi.

"Mẹ kiếp!" Người đàn ông nọ lại văng tục, đoán chắc cô không dám nổ súng, thân hình vẫn linh hoạt luồn lách trong ngõ hẻm, bộ dáng kia quả thực đối với địa hình chung quanh đây cực kỳ quen thuộc, cho dù dưới tình huống không có bất kỳ ánh sáng nào, vậy mà anh ta vẫn chạy băng băng trong đêm.

Nữ cảnh sát mặc thường phục vẫn kiên trì đuổi theo, càng đuổi càng thấy có gì đó không đúng, cô chắc chắn người người đàn ông kia đang chạy về hướng nội thành, mà đầu hẻm đối diện phía trước chính là một con phố giải trí về đêm phồn hoa nhất của thành phố A.

Mộ Thiên Thanh nhíu mày, sợ dẫn đến náo loạn nên cô cất súng vào trước, nhưng bước chân vẫn không ngừng đuổi theo bóng dáng trước mặt....

"Két ...."

Tiếng thắng xe chói tai truyền đến, Mộ Thiên Thanh phản ứng cực nhanh, thân thể gần như lướt qua chiếc xe kia xoay một vòng tròn sau đó đứng vững ổn định thân thể....

Tài xế xe vội vàng xuống xe, không nói hai lời tiến lên xem xét coi Mộ Thiên Thanh có bị thương chỗ nào không, "Thưa cô, cô không sao chứ, có bị thương ở đâu không?"

"Tôi không sao!" Mộ Thiên Thanh quẳng lại một câu, đang định nhấc chân đuổi theo người nọ thì lại bị tài xế kéo lại.

Tài xế giống như rất lo lắng cho tình trạng của Mộ Thiên Thanh, tỏ ra áy náy, "Thật xin lỗi, thật xin lỗi....Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?"

Lòng Mộ Thiên Thanh nóng như lửa đốt, ánh mắt đảo một vòng chung quanh, khắp nơi đều là người sinh hoạt về đêm, đầu người nhốn nháo nhưng nào còn bóng dáng của người kia?

Mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không thể nổi giận với người ta, nói thế nào tất cả đều do mình đột nhiên từ ngõ hẻm xông ra, không trách được người ta, "À, tôi thật sự không sao, chắc do tôi không để ý."

Tài xế lại nói xin lỗi mấy câu rồi quay lại xe, nhưng lúc mở cửa, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn Mộ Thiên Thanh.

"Đến đầu đường phía trước đón A Thiên!" Tài xế mới ngồi vững vào ghế lái, phía sau xe truyền đến một giọng nói trầm lắng mà đầy từ tính, tao nhã như tiếng đàn vi-ô-lông.

"Dạ!" Tài xế lên tiếng trả lời, liếc nhìn người đàn ông lạnh lùng hờ hững ngồi ở phía sau qua tấm kính chiếu hậu, ngay sau đó di chuyển tầm mắt khởi động xe rời đi.

Người đàn ông ngồi sau xe khẽ quay đầu nhìn tới chỗ Mộ Thiên Thanh đang đứng ở ven đường cố gắng tìm kiếm mục tiêu qua kính cửa sổ, đôi tròng mắt sắc bén như chim Ưng khẽ híp lại, che giấu đáy mắt sâu thẳm như đại dương mênh mông, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng khinh thường. Sau đó anh di chuyển tầm mắt, trên gương mặt điển trai như điêu khắc lộ rõ sự lạnh lùng khiến người khác tránh xa ngàn dặm không dám đến gần.
Chương 2: Lướt qua nhau

  Thiên Thanh thở hổn hển, ánh mắt quét nhìn xung quanh như dò xét nhưng không thể xác định được phương hướng, huống chi, chỗ mới vừa đuổi thẳng tới cũng rất tối, ngoại trừ biết đó là một người đàn ông, còn lại không có manh mối gì cả, dù cho bây giờ anh ta bình tĩnh đứng sờ sờ ở trước mặt sợ rằng cũng khó mà nhận ra.

Mộ Thiên Thanh âm thầm chửi rủa, hậm hực bấm điện thoại gọi người cùng tổ, "Hà Tuấn, tình huống bên kia thế nào?"

"Mẹ kiếp, chỉ bắt được vài tên thuộc hạ, những người còn lại và hàng đều không tóm được!" Trong điện thoại truyền đến âm thanh nóng nảy của Hà Tuấn.

Mộ Thiên Thanh nhíu mày, "Lại không bắt được?"

"Đúng vậy!" Hà Tuấn rầu rĩ bắt đầu than thở, "Lần này đã được cung cấp tin nội bộ, cũng bố trí hết sức kín đáo, vậy mà cuối cùng cũng để cho bọn chúng chạy thoát, chỉ cần là giao dịch có liên quan đến Dạ Ưng thì không có lần nào tóm được cả, việc này cũng khá kỳ lạ...."

Mộ Thiên Thanh cũng cảm thấy rất lạ, nhưng không bắt được người thì giờ có nói gì cũng vô dụng, "Phía bên anh hiện giờ đang ở đâu?"

"Mới vừa dọn dẹp xong hiện trường, đang chuẩn bị trở về cục cảnh sát!" Hà Tuấn hỏi ngược lại: "Này, Thiên Thanh, còn bên cô thế nào?"

"Tôi đuổi theo đến đường Phong Hoa thì bị mất dấu!" Mộ Thiên Thanh tức giận nói, không đợi đối phương trả lời đã nói tiếp: "Tôi về cục cảnh sát trước đây!" Sau khi cúp điện thoại, Mộ Thiên Thanh vẫn không cam lòng tiếp tục nhìn quanh bốn phía tìm kiếm, sau đó phồng mang trợn mắt chửi thầm trong miệng, rồi cũng rời khỏi con phố giải trí phồn hoa.

Một chiếc Mercedes Benz sang trọng đang đỗ ngay tại ngã tư, ở một nơi đốt tiền như con phố Phong Hoa này thì nó cũng không có gì nổi bật. Mộ Thiên Thanh đi ngang qua cạnh xe, chân bước có chút uể oải, chạy đuổi theo người nọ tận mười mấy cây số, lúc bắt đầu thì không thấy mệt, lúc này dây thần kinh được thả lỏng mới cảm thấy bước chân nặng nề như đúc bằng chì.

"Ôi trời ơi, nữ cảnh ssát này đã đuổi theo em từ kho hàng đến tận đây đấy, không thể không khen ngợi thể lực cô ta cực tốt!" Hình Thiên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nhìn Mộ Thiên Thanh đi ngang qua, chậc chậc nói, nhưng cũng không biết là bất đắc dĩ hay thật sự bội phục, anh ta xoay người nhìn xuống người đàn ông ngồi ở phía sau, cười cợt nói, "Lão đại, anh đến rất đúng lúc!"

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhướn mắt, đồng tử thâm sâu liếc nhìn bóng lưng Mộ Thiên Thanh rời đi qua cửa sổ xe, ngay sau đó hờ hững chuyển mắt nhìn lại Hình Thiên, môi khẽ mấp máy, "Vẫn còn sức ở đây khua môi múa mép, xem ra không cần tôi đến đón cậu!"Hình Thiên vừa nghe xong liền bĩu môi, sau đó ra vẻ rất mệt mỏi ngồi phịch ra dựa vào lưng ghế, "Lão đại, nếu lúc này mà anh đạp em xuống xe, chắc chắn em sẽ bị nữ cảnh sát kia không mần cho te tua là khỏi có ngưng luôn."

Dáng dấp của Hình Thiên nhìn rất nhã nhặn phong độ, không hề có chút gì giống với người ban nãy linh hoạt nhanh nhẹn chạy mười mấy cây số, bộ dạng yếu đuối lúc này của anh ta làm người ta không nhận ra có chút sơ hở nào.

Lãnh Tĩnh Hàn không để ý tới Hình Thiên, sau khi trực tiếp căn dặn "Đến MG." thì im lặng không nói thêm gì nữa.

Hình Thiên ngồi thẳng người dậy, biết Lãnh Tĩnh Hàn không thích nói nhiều nên cũng ngoan ngoãn không bép xép nữa.

Khi xe chạy lướt ngang người Mộ Thiên Thanh, tầm mắt của Lãnh Tĩnh Hàn hơi liếc ra phía ngoài xe, ánh mắt hờ hững nhìn theo tốc độ xe di chuyển, từ từ ném Mộ Thiên Thanh ra khỏi tầm mắt....

Hôm nay trước khi giao dịch đã sắp xếp ổn thỏa vậy mà vẫn bị cảnh sát phá đám?

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo mắt lại, giấu đi hai vệt sáng lạnh lẽo nơi trong đáy mắt, "Tra xem hôm nay cảnh sát đi nằm vùng thuộc khu vực nào."

"Dạ!" Hình Thiên lên tiếng trả lời, nhân tiện nhỏ giọng tự nói với chính mình, "Anh không nói em cũng phải tra cho bằng được, nào giờ chưa ai có thể đuổi theo Hình Thiên em chạy xa như vậy, mẹ kiếp!"

Nghe Hình Thiên chửi mãi, Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhướng mày, tầm mắt hơi ngước lên nhìn qua tấm kính chiếu hậu, bóng dáng Mộ Thiên Thanh trong kính chiếu hậu bị ném càng lúc càng xa, cho đến khi biến mất trong đám người....

Thu hồi ánh mắt, ngón tay thon dài của Lãnh Tĩnh Hàn gõ nhịp nhàng lên hai chân đang bắt chéo, ánh mắt dần trở nên thâm thúy như chỉ trong nháy mắt có thể thu hết bóng tối chung quanh mình, cũng khiến cho mọi người bị hút vào trong đó....

Chương 3: Bị đá

Đêm đã về khuya, khi Mộ Thiên Thanh chỉnh sửa xong hồ sơ báo cáo nhiệm vụ tối hôm nay thì đã hơn mười một giờ đêm, cô mệt mỏi duỗi lưng một cái, sau khi lên tiếng chào hỏi người trực ban liền rời khỏi cục cảnh sát Khu Nam, chờ đến lúc trở lại phòng thuê thì kim đồng hồ vừa đúng điểm đến vạch mười hai giờ khuya.

Mộ Thiên Thanh lấy chìa khóa mở cửa phòng, vừa mở cửa ra thì bị khăn giấy vương vãi bay đầy đất cùng tiếng khóc thảm thiết dọa cho hết cả hồn. Cô đóng cửa lại, nhíu mày nhìn cô gái ngồi dưới đất vừa khóc bù lu bù loa vừa không ngừng vứt giấy lau, "Tiểu Nhiên, cậu đang....hát tuồng sao?"

Thẩm Duyệt Nhiên chợt co ro người lại, nhìn thấy Mộ Thiên Thanh lập tức khóc rống lên, sau đó nghẹn ngào lên án, "Thiên Thanh, cái tên Vương Chí Huy khốn kiếp kia, hắn đá mình rồi!"

Mộ Thiên Thanh thoáng sửng sốt, sau đó, bao nhiêu lửa giận tích tụ chồng chất bởi hành động thất bại của tối hôm nay bắt đầu phừng phừng bộc phát, "Cậu chắc chứ?"

Thẩm Duyệt Nhiên yên lặng rơi lệ, nghẹn ngào nói: "Mình tận mắt nhìn thấy anh ta ôm một cô gái cười cười nói nói đi vào MG...."

Mộ Thiên Thanh vừa nghe, ánh mắt ngay lập tức trở nên lạnh lẽo, đời này của cô không quan tâm ai, chỉ quan tâm một người duy nhất, đó chính là Thẩm Duyệt Nhiên. Cuộc đời của cô có thể nói vì nhờ có Thẩm Duyệt Nhiên mới có thể bắt đầu sống lại lần nữa, bất kỳ ai cũng không được ăn hiếp cô ấy, nhất là tên Vương Chí Huy từng ở trước mặt cô thề non hẹn biển nói sẽ yêu và bảo vệ Tiểu Nhiên hết cả đời.

"Có khi nào anh ta đang làm việc không?" Mộ Thiên Thanh giữ một tia lý trí cuối cùng, dù sao xã hội bây giờ, nhất là trong việc làm ăn kinh doanh, thỉnh thoảng gặp dịp mua vui là không thể tránh khỏi.

Thẩm Duyệt Nhiên buồn bã, khóc một hồi lâu mới nói: "Mình gọi điện thoại cho anh ta, anh ta.... bảo mình phiền, sau đó.... nói muốn chia tay...."

Bàn tay Mộ Thiên Thanh đột nhiên siết lại cố nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn được nữa xoay người đi ra cửa....

"Thiên Thanh, cậu định làm gì?"

Mộ Thiên Thanh không trả lời mà đi thẳng ra cửa, sau đó đón xe tới MG.

Câu lạc bộ MG là nơi đốt tiền nổi tiếng nhất thành phố A, ra vào nơi này không phải thương nhân nổi tiếng thì cũng là nhân vật của giới chính trị, mà phụ nữ tới nơi này muốn phát sinh tình một đêm hay câu cá vàng cũng đã thành chuyện thường tình mỗi ngày.
Có một cô gái đứng ở cửa ra vào MG, ăn mặc cực kỳ nóng bỏng, áo chiffon hở ngực, váy ngắn ôm bó sát mông, đôi chân trần mang giày cao gót bảy phân, dáng người hình chữ S không dư miếng thịt thừa nào trông vô cùng hoàn mỹ.

Mộ Thiên Thanh kéo kéo chiếc váy ngắn trên người, quần áo trên người là mới vừa mua trên đường tới đây. Muốn vào chỗ này mà không chịu tốn kém một chút thì không vào được, người đẹp nhờ lụa lúa tốt nhờ phân là chân lý hoàn toàn chính xác.

Đây là lần đầu tiên Mộ Thiên Thanh vào MG, đại sảnh xanh vàng rực rỡ, mỗi một nơi đều được lắp đặt những thiết bị cầu kỳ sang trọng, biến nơi ăn chơi đàng điếm thành một nơi lịch sự trang nhã, như thể đến nơi này bạn sẽ có cảm giác mâu thuẫn bởi sự kết hợp giữa thiên đường và địa ngục.

Theo lời đồn, ông chủ của nơi này là người rất thần bí, chưa bao giò lộ diện nhưng thế lực đằng sau anh ta thì vô cùng khủng bố. Về phần có thật hay không, chỉ dựa vào điểm cục cảnh sát chưa từng nhận được thông báo kiểm tra nơi này là có thể nhìn ra được.

"Xì!" Khẽ xì một tiếng, Mộ Thiên Thanh có vẻ như rất khinh thường đối với nơi ăn chơi sa đọa này, cô di chuyển tầm mắt, giờ mới phát hiện muốn tìm một người trong cậu lạc bộ rộng lớn như MG này quả thật không dễ dàng. Nếu như gõ cửa từng căn phòng một, e là còn chưa tìm được người thì đã bị người ta tống cổ ra ngoài....

Nhưng.... Trên đời vốn thật có cái gọi là trùng hợp gẫu nhiên, vì Mộ Thiên Thanh vừa đi lên đến tầng hai liền nhìn thấy Vương Chí Huy từ toilet đi ra rồi quẹo vào một căn phòng được bao.

Mộ Thiên Thanh đi tới nhìn vào căn phòng đó với sắc mặt tối tăm đáng sợ, ánh mắt rét lạnh bất ngờ mở tung cửa phòng ra, ngay lập tức bao nhiêu ánh mắt có mặt trong phòng đều bắn về phía cô....

Ánh mắt ẩn dưới đôi kính không gọng của Hình Thiên nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mộ Thiên Thanh một lượt, thấy cách ăn mặc bốc lửa của cô âm thầm nhếch miệng oán thầm: Sẽ không xui xẻo tới mức bị cô ta nhận ra chứ? Có điều.... Cách ăn mặc này.... Rất bốc!

Nghĩ vậy, ánh mắt không kiềm được nhìn về phía Lãnh Tĩnh Hàn đang ngồi kế bên cạnh, chỉ thấy ngón tay thon dài của anh đang hờ hững cầm ly đế cao lắc nhẹ, chất lỏng màu đỏ theo động tác tay anh lượn tròn trong ly, anh chỉ nhướn nhẹ mắt lên nhìn, khóe môi như có như không gợi lên ý cười gian tà, đôi con ngươi như đá vỏ chai chợt lóe sáng rồi dần biến sang im lìm tĩnh lặng.

"Thiên Thanh?" Vương Chí Huy là người phản ứng trước tiên, gọi tên cô theo quán tính, bàn tay vốn đang ôm một cô gái liền buông ra như bị chạm điện vội rụt trở về.

Mộ Thiên Thanh không thèm đếm xỉa đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới trước mặt Vương Chí Huy, cố dằn lòng muốn vung cho hắn ta một cái tát, mặt không cảm xúc nhìn cô gái xinh đẹp ngồi ở bên cạnh lạnh lùng nói: "Vương Chí Huy, cho anh hai lựa chọn: Một, đi theo tôi; hai...." Dừng một chút, tay đột nhiên siết lại, "Bị tôi đá ra!"

Tất cả mọi người có mặt trong phòng đều tỏ ra kinh ngạc, duy chỉ có Lãnh Tĩnh Hàn là vẫn lạnh nhạt hờ hững, nhưng sâu tận nơi đáy mắt dường như ẩn hiện ý cười mà không ai phát hiện ra...

CHINH PHỤC VỢ YÊU

Chương 4: Cô gái này rất thú vị

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn nhàn nhạt rơi vào trên người Mộ Thiên Thanh, áo chiffon màu hồng nhạt hơi mỏng, bộ ngực đầy đặn tròn trịa như ẩn như hiện dưới ánh đèn mờ tối, phơi bày ra sức hấp dẫn đặc biệt của phụ nữ.... Chiếc váy ngắn bó sát chỉ vẻn vẻn ngang đùi, đôi chân trắng nõn nhìn hết sức săn chắc, có lẽ do nghành nghề nên thường thường rèn luyện hình thành, dù vậy nhưng không làm cho người ta có cảm giác vai u thịt bắp thô thiển khó coi.

Cái liếc mắt quét qua rất nhanh, trong đôi mắt thăm sâu của Lãnh Tĩnh Hàn ẩn chứ ý cười, cô gái này rất thú vị, ít nhất vẫn còn biết, tới nơi này cần phải ăn mặc như thế!

Có điều, ăn mặc kiểu đó, quả thật rất không thích hợp để đá người! Theo Lãnh Tĩnh Hàn nghĩ như thế.

"Cô là ai hả?" Có lẽ cô gái xinh đẹp có gương mặt lạnh lùng ở bên cạnh Vương Chí Huy cũng ái ngại đến thân phận mình, dù có bực mình không vui nhưng vẫn giữ được phép lịch sự tối thiểu nên có, "MG là nơi mà ai cũng có thể vào sao?"

Giọng điệu rõ ràng mang theo sự giễu cợt, cô gái nhìn Mộ Thiên Thanh từ trên xuống dưới, vẻ khinh bỉ nơi đáy mắt càng nhiều hơn, cô ta quay đầu lại nhìn Vương Chí Huy, trong đôi mắt như sắp phun ra lửa.

"Tôi có thể vào được hay không, không cần cô phải bận lòng, về phần tôi là ai...." Mộ Thiên Thanh hừ lạnh một tiếng, không nói gì chỉ chuyển ánh mắt sắc bén sang phía Vương Chí Huy, chỉ bấy nhiêu tất nhiên mọi người ai cũng đều hiểu.

Người đến nơi này, ai cũng là nhân vật có lai lịch, hôm nay đến để bàn chuyện hợp tác làm ăn, nhưng không ngờ có kịch hay để xem, trong giới thượng lưu, chuyện xấu xa bí mật thì nhiều vô số kế chứ không hề vinh quang sáng sủa như vẻ bên ngoài, thế nhưng ai nấy đều thích xem người khác bị bẽ mặt và lấy đó làm trò vui.

Cô gái bên cạnh Vương Chí Huy là Tống Mạn Ni, tổng giám đốc của tập đoàn điện tử Đức Tín, cũng là cấp trên của anh ta. Hiện anh ta chẳng qua chỉ là một quản lý nho nhỏ của bộ nghiệp vụ ở Đức Tín, hôm nay đi bàn chuyện làm ăn, nhưng người sáng mắt đều nhìn ra được mối quan hệ mờ ám của hai người.

Vẻ mặt Vương Chí Huy lúng túng, vội vàng đứng dậy, hạ thấp giọng nói với Mộ Thiên Thanh: "Thiên Thanh, tôi còn đang bàn chuyện làm ăn, cô về trước đi!"

"Anh không đi?" Trong giọng nói của Mộ Thiên Thanh càng tăng thêm sự lạnh lẽo, thấy Vương Chí Huy do dự, lửa giận trong lòng cô như bùng phát, không nói hai lời tiến túm lấy cánh tay Vương Chí Huy bẻ ngược ra sau lưng, sau đó dùng sức hất vung lên....

Động tác làm liền một mạch, nhanh đến độ chưa ai kịp phản ứng thì đã nghe được tiếng "Bịch" vang lên.

"Ối...."
Cơ thể bị ném qua vai rơi thẳng xuống mặt đất, truyền đến tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Vương Chí Huy.

"Chí Huy!" Tống Mạn Ni kinh hãi vội vàng đứng dậy đi tới xem Vương Chí Huy.

Nhưng ngoại trừ Tống Mạn Ni, ánh mắt của những người ở đó đều dừng lại trên đùi Mộ Thiên Thanh!

Bởi vì động tác ném ngược qua vai quá mạnh, Mộ Thiên Thanh không hề phát hiện chiếc váy vốn đã ngắn của mình còn bị giựt lên cao, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy chiếc quần lót màu trắng ở bên trong.

Hình Thiên trợn to hai mắt, liên tục chắc lưỡi hít hà, vừa định nói gì đó với Lãnh Tĩnh Hàn thì phát hiện người ngồi ở bên cạnh đang chau nhẹ hai đầu lông mày.

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nheo mắt thầm nghĩ: Chẳng lẽ cô gái này không hề có chút ý thức rằng mình đang gặp nguy hiểm sao? Hay cô cho rằng đó chỉ là chuyện bình thường?

"Mộ Thiên Thanh, cô đúng là đồ điên!" Vương Chí Huy bò dậy, anh ta thật không ngờ Thiên Thanh lại dám ra tay đánh mình ở ngay trước mặt nhiều người như thế, thế cho nên anh ta cũng bất chấp mặt mũi, đằng nào cũng bị mất mặt rồi, chỉ vào mũi cô rống lên, "Hiện tại tôi sẽ nói luôn cho cô biết, tôi sẽ không đi về với cô, về phần Tiểu Nhiên, cô ta như bây giờ tất cả đều do cô tạo ra!"

"Anh có giỏi thì nói lại một lần nữa!" Mộ Thiên Thanh nghiến răng, ánh mắt trở nên tối tăm.

"Tôi sẽ nói cho cô biết, cô gái mà tôi thích là Mạn Ni!" Vương Chí Huy nói xong liền ôm chầm Tống Mạn Ni vào lòng.

"Đồ cặn bã!"

Mộ Thiên Thanh rất tức giận, giơ tay định tát vào mặt Vương Chí Huy, nhưng mới đến nửa đường thì cổ tay cô bất ngờ bị người khác giữ lại, ngay sau đó, truyền đến giọng nói trầm thấp thong thả, "Muốn được đàn ông yêu thích, phụ nữ cần phải nên dịu dàng một chút."

Mộ Thiên Thanh muốn rút tay về nhưng sức lực của người đàn ông đó rất lớn, sắc mặt cô bỗng lạnh đi, cơ thể bị sự cảnh giác theo thói quen nghề nghiệp thúc đẩy, không thèm liết mắt nhìn người đó là ai đã nhấc chân nhắm ngay vị trí hiểm dưới thân của người đàn ông đá tới....

Chương 5: Cảnh nóng xinh đẹp

Theo động tác của Mộ Thiên Thanh, mọi người trong phòng đều trợn tròn mắt đờ đẫn nhìn như quên mất cả thời gian.... Không ngờ cô ta to gan đến mức dám ra tay với Lãnh Tĩnh Hàn, có ai mà không biết nếu đắc tội với Lãnh Tĩnh Hàn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!

Lãnh Tĩnh Hàn hơi nghiêng người né sang một bên, dễ dàng tránh được một cước của Mộ Thiên Thanh, thuận thế buông cổ tay cô ra, chân mày khẽ cau nhẹ đến mức không thể nhìn thấy, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn Mộ Thiên Thanh, sau đó tầm mắt dời xuống phía dưới. Mộ Thiên Thanh cũng nhìn xuống theo ánh mắt đó, mặt liền biến sắc vội vàng cho tà váy ngay ngắn lại.

Bởi vì bận rộn kéo váy nên Mộ Thiên Thanh không biết rằng, khe rãnh đẹp đẽ trước ngực như ẩn như hiện bại lộ ngay trước mắt Lãnh Tĩnh Hàn, anh âm thầm lắc đầu bất đắc dĩ, ánh mắt nhìn sang Tống Mạn Ni ở bên cạnh, "Dự án này tôi không có hứng thú!"

Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lùng quẳng lại một câu, trong lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã bước đi ra khỏi phòng.

Đôi mắt ẩn sau lớp kính của Hình Thiên thoáng qua ý cười hời hợt, sau đó cũng đứng dậy rời đi.

Tống Mạn Ni thấy Mộ Thiên Thanh làm cho cô mất sạch mặt mũi còn phá đám dự án làm ăn của mình, vô cùng tức giận nói: "Cô tên Mộ Thiên Thanh đúng không? Cô trở về nói cho cô bạn của cô biết, đừng mặt dày quấn lấy Chí Huy, cô ta có thể giúp được cho Chí Huy cái gì? Chẳng qua chỉ làm công cho tiệm bán hoa...."

"Cô thì sao?" Mộ Thiên Thanh đâu phải loại người mà ai cũng có thể lên mặt muốn nói gì thì nói, "Chẳng phải cô cũng chỉ là hạng gái già chờ đàn ông trèo lên thôi sao.... À, đúng rồi, ở cái xã hội hiện đại này ấy hả, cứ có tiền là không bị khinh rẻ khi dễ, không cần biết kẻ đó làm gì dù cho có làm ‘gái điếm’ đi chăng nữa.

Mộ Thiên Thanh cố ý nhấn mạnh chữ "gái điếm" khiến Tống Mạn Ni giận quá biến đổi sắc mặt, cô cũng bất chấp tất cả quét mắt nhìn về phía Vương Chí Huy, lạnh lùng nói: "Vương Chí Huy, đừng để tôi thấy anh xuất hiện trước mặt Tiểu Nhiên nữa, nếu không, chớ có trách tôi không khách sáo đấy!" Nói xong, không màng quan tâm đến ánh mắt của mọi người, sải bước bỏ đi một mạch, để lại cả đám người hai mặt nhìn nhau.

Mộ Thiên Thanh mang đôi giày bảy phân không mấy thoải mái đi con trên đường lớn, dù đã sắp chuyển sang rạng sáng nhưng nơi này vẫn cực kỳ náo nhiệt, đâu đâu cũng thấy trai gái dìu nhau có đôi có cặp âu yếm trước mắt bao người, dĩ nhiên cũng không thiếu một số người bỉ ổi mượn rượu giả điên.

Cái này còn chưa tính, tâm trạng của Mộ Thiên Thanh vốn đang tồi tệ u ám đã vậy còn bị mấy người trước mắt làm cho cô nổi điên.

"Em gái, sao nửa đêm rồi còn đi lang thang một mình vậy?" Một tên ngả ngớn cất tiếng trêu ghẹo, "Có muốn anh đây đến bên em để xua tan cô đơn trống vắng đêm hay không hả cưng?"

Mặt Mộ Thiên Thanh u ám như giăng đầy mây đen.Lúc này, một người đàn ông khác trắng trợn quan sát Mộ Thiên Thanh, trong ánh mắt đều lộ rõ dục vọng đang sắp bốc cháy, "Đêm nay còn khá dài, hay là bọn anh mời em uống vài ly nhé...."

"Được thôi...." Ngoài mặt Mộ Thiên Thanh cười rất tươi kéo dài giọng nói nhưng lòng thầm cười lạnh, sau đó từ trong túi xách lấy ra chứng nhận đưa qua trước mặt mấy người đàn ông, "Có muốn tôi mời các người về cục cảnh sát để uống hay không?"

Giọng điệu lạnh nhạt như băng lạnh giờ phút này đã không thể áp chế được tâm tình nóng nảy của Mộ Thiên Thanh, mấy người đàn ông thấy vậy chỉ nhìn nhìn rồi hậm hực bỏ đi, vừa đi còn mắng hôm nay thật xúi quẩy....

"Mẹ nó, bây giờ nữ cảnh sát đều ăn mặc lẳng lơ như vậy cả sao?"

"Tôi thấy hung dữ như cọp cái kiểu này có lẽ cũng chẳng ai thèm yêu, cho nên mới ăn mặc lẳng lơ như vậy tới đây tìm đàn ông để phát tiết một chút thôi...."

"Ha ha, cô ta đó hả, có cho tôi.... tôi cũng không thèm, mới vừa mời cô ta uống vài ly chẳng qua vì tâm trạng đang tốt mà thôi!"

"...."

Bao lời lẽ khó nghe truyền hết vào tai Mộ Thiên Thanh, sau đó mỗi lúc càng xa dần, Mộ Thiên Thanh cắn chặt rang cố dằn xúc động muốn dạy dỗ đám người đó một trận. Lê tấm thân mệt mỏi đi về phía trước, dường như ông trời đang cho cô biết cái gì gọi là họa vô đơn chí hay sao ấy, giày cao gót sang trọng của Mộ Thiên Thanh bị lọt trong khe hở cống thoát nước, sau đó trọng tâm mất thăng bằng, chân bị lệch sang một bên ....

Mộ Thiên Thanh vẫn không nhúc nhích, cũng mặc kệ mắc cá chân đang âm ỉ đau nhói, tay cô cuộc chặt lại, bởi vì tức giận mà lồng ngực phập phồng lên xuống.

Người đi qua lại đều dồn mắt nhìn cô, loại ánh mắt nào cũng có, Mộ Thiên Thanh hít một hơi thật sâu, nhón chân khom lưng muốn rút gót giày bị cắm trong khe hở cống thoát nước ra....

Mới vừa khom người, chợt thấy một bàn tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng vươn tới, rút đế giày bị cắm trong khe hở ra, Mộ Thiên Thanh tò mò theo bản năng quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay....

Chương 6: Bất ngờ gặp lại

"Thượng Quan!" Mộ Thiên Thanh kinh ngạc trợn to mắt nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, "Anh về hồi nào thế? Mà sao anh lại ở đây?"

Thượng Quan Mộc ngồi xổm bằng một gối, ngước đầu nhướn lên đôi mắt hẹp dài, khóe môi thoáng nở nụ cười ấm áp, khuôn mặt đẹp trai với nét dịu dàng nói, "Vừa về nước hôm nay, bị bạn bè kéo tới tẩy trần!"

Thượng Quan Mộc đưa tay nhấc bàn chân mềm mại của Mộ Thiên Thanh xỏ vào chiếc giày, tiện thể nhìn luôn mắt cá chân cô xem thế nào, nói với vẻ như rất bất đắc dĩ, "Chỉ bị trẹo thôi, may mắn không nghiêm trọng...."

Nói xong liền đứng dậy, bộ quần áo đơn giản thoải mái khoác lên dáng người cao lớn bảnh bao của Thượng Quan Mộc càng khiến cho anh có sức hấp dẫn vô bờ, anh nhìn cách ăn mặc của Mộ Thiên Thanh, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu thoáng qua ý cười hài hước, "Anh mới ra nước ngoài có một năm mà phong cách ăn mặc của em cũng thay đổi rồi sao?"

Mặt Mộ Thiên Thanh hơi ửng đỏ, sau đó cười "hắc hắc" hai tiếng để che giấu lúng túng.

"Thế nào? Đang phá án à?" Đây là khả năng duy nhất mà Thượng Quan Mộc giải thích cho lý do về cách ăn mặc này của cô. Mỗi khi Mộ Thiên Thanh xử lý vụ án nào thì hầu như cô đều liều sống bán chết, khí thế liều lĩnh bạt mạng ấy quả thật khiến cho cánh người đàn ông trong cục cảnh sát cũng phải bái phục xấu hổ.

Mộ Thiên Thanh bĩu bĩu môi, không nói gì tức là đã thừa nhận rồi, đâu thể nào nói với cấp trên đồng thời cũng là đàn anh khóa trên của mình là cô đến đây để bắt gã đàn ông bắt cá hai tay kia chứ?

"Xe anh ở bên kia, anh đưa em về!" Thượng Quan Mộc chỉ chỉ chiếc Land Rover đỗ phía trước, không phải hỏi ý kiến mà trực tiếp quyết định.

Mộ Thiên Thanh cũng không khách sáo, tùy ý để Thượng Quan Mộc dìu đi về phía chiếc xe kia....

Bóng lưng của bọn họ dần dần đi xa đều lọt vào tầm nhìn của chiếc Mercedes Benz màu đen ở sau lưng. Hình Thiên ngồi cạnh Lãnh Tĩnh Hàn, anh ta giật giật khóe môi đẩy gọng kính trên sống mũi, len lén liếc nhìn người đàn ông vui buồn không để lộ trên mặt bên cạnh.

Nếu như.... Ban nãy không có nhìn lầm thì bàn tay lão đại đặt lên tay vịn cửa đang chuẩn bị bước xuống xe làm anh hùng cứu mỹ nhân?

Hình Thiên còn cả gan nhướn môi, dáng vẻ tựa như mình vừa khám phá ra được bí mật gì ghê gớm lắm.

Nhưng vui vẻ xong suy nghĩ lại, Hình Thiên cảm thấy có gì đó là lạ, dường như lão đại có hơi hơi để ý đến cô nữ cảnh sát này!"Thượng Quan Mộc trở về lúc nào?" Giọng nói lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn truyền đến, nghe không ra suy nghĩ của anh.

"Có lẽ hai ngày đổ lại." Hình Thiên không chắc lắm, Thượng Quan Mộc cũng được xem như một nhân vật huyền thoại trong nghành cảnh sát, thành tích tốt nghiệp đứng đầu trường cảnh sát. Sau khi vào cục cảnh sát liền phá được vụ án buôn lậu thuốc phiện quốc tế vô cùng khó giải quyết, sau khi được thăng chức thì đường công danh trong suốt mấy năm qua càng thêm thuận lợi xuôi chèo mát mái, lần này ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, e là sẽ được thăng cấp thêm một bậc nữa rồi, "Lão đại, chúng ta đoán thử, lần này Thượng Quan Mộc thăng chức gì?"

"Phó thanh tra cảnh sát!" Lãnh Tĩnh Hàn nói tự nhiện không hề có chút lo lắng về điều này, gốc gác của Thượng Quan Mộc anh biết rõ, bản thân có năng lực mà chỗ dựa phía sau cũng không thể khinh thường.

Hình Thiên bĩu môi, đối với sự thờ ơ lạnh lùng của Lãnh Tĩnh Hàn cảm thấy thật chẳng có gì thú vị cả, nhìn chiếc xe đã rời đi ở phía trước, còn không sợ chết hỏi: "Lão đại, anh nói xem... Anh và Thượng Quan Mộc ai thâm sâu hơn ai?"

Lãnh Tĩnh Hàn thu lại tầm mắt, khẽ liếc nhìn sang Hình Thiên, lạnh nhạt mở miệng: "So rồi mới biết được."

Đáy mắt Hình Thiên thoáng qua nét cười, đi theo lão đại luôn cảm thấy cuộc sống này vô cùng kích thích mới mẻ, một người là lão đại của Dạ Ưng chưa từng biết thua là gì, một người là cảnh sát tuổi trẻ tài cao, chưa có vụ án nào qua tay mà không phá được, nếu đối đầu nhau thì ai sẽ là người thắng cuộc?

"Về biệt thự!" Lãnh Tĩnh Hàn mở miệng ra lệnh.

Tài xế đáp vâng rồi khởi động xe chạy khỏi con phố ăn chơi đốt tiền hoa lệ thối nát.

Ánh mắt sâu kín của Lãnh Tĩnh Hàn nhìn xa xăm tới áng mây hồng bên ngoài cửa xe, bờ môi mỏng hơi nhếch lên đường cong như có như không, tuy lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ, sâu trong đáy mắt như biển cả mênh mông kia cũng ẩn chứa muôn vàn thâm ý.

Trò chơi, anh không thích chơi đùa theo quy tắc thông thường!

"Buổi triển lãm châu báu vào tối mai, hãy liên lạc với phía cục trưởng Trương phái thêm mấy cảnh sát tới bảo vệ hiện trường!" Lãnh Tĩnh Hàn lạnh nhạt mở miệng.

Hình Thiên ngẩn người, sau đó lên tiếng trả lời, tuy trong lòng không hiểu suy nghĩ của lão đại nhưng cũng không hỏi nhiều, nó cho cùng, lão đại làm vậy đương nhiên là có dụng ý của anh....

Chương 7: Người đàn ông này rất nguy hiểm

Hôm sau.

Đối với xã hội thượng lưu như thành phố A mà nói, là một ngày đáng hưng phấn và mong đợi Công ty vàng bạc đá quý Y-Crystail trực thuộc tập đoàn Thiên Lân tổ chức triển lãm châu báu, ở triển lãm lần này công ty Y-Crystail đưa ra bán đấu giá ba bộ trang sức có một không hai làm bằng thủ công khéo léo, cuộc triển lảm khiến cho các quý bà giàu có đều háo hức đến tham dự.

Là phụ nữ thì chẳng ai có thể kháng cự được sức hấp dẫn của châu báu, hơn nữa còn đồ trang sức của công ty Y-Crystail số lượng hạn chế này, càng tạo điều kiện để họ thể hiện sự giàu có của mình.

Mộ Thiên Thanh mặc một bộ đồng phục chức nghiệp màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn toàn cảnh trong hội trường, thỉnh thoảng dùng tai nghe trao đổi tin tức với đồng nghiệp.

Thật ra, cô không hiểu lần này tại sao tập đoàn Thiên Lân lại mời cảnh sát tới bảo vệ hiện trường, trước kia mỗi khi triển lãm châu báu, họ dùng đều thuê bảo vệ, điều đáng nói là ở thành phố A này không có ai dám động đến Thiên Lân, về phần tại sao.... thì Mộ Thiên Thanh không biết.

"Hầy, đời này biết đến khi nào tôi mới mua nổi đồ trang sức ở nơi này đây?"

Lúc này, trong tai nghe truyền đến tiếng ca cẩm của Hà Tuấn, ngay sau đó, có mấy đồng nghiệp cười mắng, Mộ Thiên Thanh nghe xong chỉ khẽ nhướn mắt.

"Thiên Thanh, sao cô im lặng thế?" Có lẽ Hà Tuấn thấy quá nhàm chán nên kiếm chuyện để nói, trong sảnh nhiều bảo vệ như vậy, bọn họ ở đây giống như chỉ dư thừa, "Cô nói xem cô cũng là phụ nữ, tại sao lại đối với mấy loại châu báu sáng chói này không có chút hứng thú nào vậy?"

"Chỉ một món trong số này, tiền lương cả đời này của tôi cũng không đủ mua, đối với những thứ không thiết thực đó tôi không có hứng!" Giọng nói của Mộ Thiên Thanh hờ hững không quan tâm, không phải kiểu cách mà đó là sự thật.

Nhưng nói xong trong lòng lại có chút thê lương, những thứ này đã từng....bị chôn sâu ở trong kí ức, cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô vì một bộ trang sức không hơn trăm vạn mà tự nhạo bang mình!

Trong đáy mắt thoáng qua sự chế giễu, Mộ Thiên Thanh ổn định lại tinh thần tiếp tục quan sát hiện trường, khi nhìn thấy một nam một nữ cực kỳ ân ái khoác tay nhau đi vào buổi triển lãm châu báu, Mộ Thiên Thanh không khỏi thở dài!Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Mộ Thiên Thanh nhìn dáng vẻ mặt người dạ chó của Vương Chí Huy đang ôm Tống Mạn Ni mặc bộ lễ phục đỏ chót, sắc mặt lập tức đanh lại, quả thật hân đến nỗi chỉ muốn xông qua đạp cho tên khốn đó vài cú.

Tối hôm qua trở về thấy Tiểu Nhiên ôm bao khoai tây chiên điên cuồng ăn lia ăn lịa để quên đi nổi buồn thất tình của mình, cô mới biết được đầu đuôi cụ thể, thì ra vấn đề của bọn họ bắt đầu từ lúc Vương Chí Huy lên chức quản lý bộ nghiệp vụ, cái tên cặn bã kia đúng là loại bám váy đàn bà mà không biết nhục.

"Ủa...." Tống Mạn Ni nhìn thấy Mộ Thiên Thanh liền kéo dài giọng nói, đáy mắt lạnh lùng mỉa mai nhìn cô, "Chậc, chậc, cảnh sát còn kiêm luôn bảo vệ à?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Thiên Thanh liếc nhìn sang Vương Chí Huy, lạnh nhạt nói: "Bất kể làm gì thì tôi cũng tay làm hàm nhai, chứ không phải thứ chỉ biết há miệng ăn cơm chùa."

Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Vương Chí Huy liền thay đổi mấy lượt, Tống Mạn Ni nghe vậy cũng bốc hỏa, định nói gì đó nhưng đột nhiên chuyển sang vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt.

Mộ Thiên Thanh nhìn thấy Tống Mạn Ni đột nhiên thay đổi 360 độ, đang hết sức nghi hoặc thì nghe Tống Mạn Ni nói: "Không ngờ hôm nay Lãnh Thiếu đích thân tham dự?"

Mộ Thiên Thanh hơi nghiêng người, một người đàn ông dáng người cao lớn đã đi tới trước mặt, vừa thấy người nọ cô liền giật mình, từng đường nét góc canh trên mặt rõ ràng như được điêu khắc, đôi mắt sắc bén sâu thẳm nhìn mãi không thấy đáy, chỉ cần nhìn vào đó là ngây lập bị vào vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được, trên người anh ta còn có kiểu khí thế luôn áp bách, khiến cho người ta cảm thấy rằng, chỉ cần người này xuất hiện thì y như rằng chính là tâm điểm thu hút mọi người.

Mộ Thiên Thanh không biết thân phận của Lãnh Tĩnh Hàn, tuy ngày hôm qua ở MG mải lo đánh nhau nhưng vẫn có chút ấn tượng, khi ấy cô chưa kịp nhìn kỹ người đàn ông nguy hiểm giống như Satan này.

Lãnh Tĩnh Hàn chỉ khẽ liếc mắt nhìn Tống Mạn Ni và Vương Chí Huy, ngay sau đó hơi nhíu mày khi ánh mắt rơi vào trên người Mộ Thiên Thanh, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì anh lại nắm lấy bàn Mộ Thiên Thanh, xoay người dẫn cô rời khỏi hiện trường....

Chương 8: Có hứng thú với cô

Lãnh Tĩnh Hàn bất chấp ánh mắt hiếu kỳ của mọi người dẫn theo Mộ Thiên Thanh đi đến ngã rẽ hành lang mới buông cô ra. Dọc đường đi mấy lần Mộ Thiên Thanh muốn giãy ra nhưng không tài nào thoát được sự kiềm chế của Lãnh Tĩnh Hàn.

"Ngại quá, cảm phiền...."

"Thích người đàn ông đó lắm sao?"

Lãnh Tĩnh Hàn vừa buông Mộ Thiên Thanh ra cũng đồng thời hờ hững ngắt lời cô.

Mộ Thiên Thanh cố gắng kiềm chế cơn giận, thứ nhất, hiện cô vẫn còn đang làm việc; thứ hai, cô và anh bộ quen thân lắm sao?

Mộ Thiên Thanh trả lời theo chức trách công việc: "Tôi đang trong ca trực, đối với vấn đề riêng không đáng trả lời, hơn nữa.... Thưa anh, dường như chúng ta không hề quen nhau!"

Lãnh Tĩnh Hàn ngả ngớn cười cười, thấy Mộ Thiên Thanh lạnh mặt đang tính rời đi bèn nói, "Giúp cô giải vây hai lần cùng một người đàn ông vậy còn không tính là quen sao?"

Mộ Thiên Thanh nghe xong âm thầm đảo mắt, sau đó nhếch môi, ngoài mặt thì cười nhưng lòng không cười cắn rang nói: "Ngại quá, tôi không quen anh! Mặt khác... Cũng mong anh đừng tự cho mình đúng, tôi vốn dĩ không cần anh giúp đỡ!"

Không phải anh giúp tôi mà anh đang giúp tên đàn ông cặn bã đó!

Mộ Thiên Thanh thoáng nhìn qua vẻ mặt lạnh nhạt của Lãnh Tĩnh Hàn, xoay người bỏ đi một nước, cô không biết người đàn ông khí thế mạnh mẽ này là ai, mà cô cũng không muốn biết. Nhưng không biết vì sao, khi cô nhìn vào mắt của anh ta thì có cảm giác rất là nguy hiểm, cảm giác đó khiến cho cô theo bản muốn trốn tránh.

Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Mộ Thiên Thanh thẳng lưng đi về phía trước, ánh mắt thâm thúy trở nên u ám.

Mộ Thiên Thanh, hai mươi lăm tuổi. Sau khi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc hạng ba ở trường sảnh sát, được trực tiếp bổ nhiệm vào đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự đứng đầu khu Nam tại thành phố A. Tính đến nay đã bốn năm, cũng phá được không ít nhiều vụ án lớn, nhưng không hề được đề bạt thăng chức, không phải chỉ vì cô không có thân thế mà chính là cô quá mức "liêm minh chính trực"!

Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nhếch môi nở nụ cười tà ác lạnh lùng.

Mà gần hai năm qua, Mộ Thiên Thanh hứng thú nhất chính là tổ chức Dạ Ưng này, có thể nói, vì để bắt được thóp của Dạ Ưng cô có thể làm việc quên ăn quên ngủ, nội việc hôm cô đuổi theo A Thiên đến mười mấy cây số là đã hiểu.

Nghĩ vậy, Lãnh Tĩnh Hàn cất bước đi vào hội trường triển lãm, đôi con ngươi sáng ngời thoáng qua nét cười nghiềm ngẫm, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Mộ Thiên Thanh, ánh mắt dần chuyển sang âm u tĩnh lặng....

Sở dĩ anh có hứng thú với cô không phải vì thành tích hay bối cảnh của cô, mà là vì....

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn đảo qua dừng lại ở cửa ra vào hội trường triển lãm, thấy Thượng Quan Mộc vận bộ tây trang vừa vặn với dáng người, dìu một người phụ nữ khoảng chừng năm mươi tuổi đi vào.
Thượng Quan Mộc vừa tiến vào đã nhìn thấy Mộ Thiên Thanh nhưng anh không đi qua mà chỉ hơi gật đầu báo cho biết, vì hôm nay anh đi cùng mẹ mình với thân phận cá nhân đến tham dự, còn Mộ Thiên Thanh thì đang làm việc.

Buổi đấu giá bắt đầu vào lúc tám giờ tối, ba bộ trang sức từng bộ đã được mang lên người của người mẫu.

Những món đồ trang sức dướng ánh đèn sáng chói lấp lánh lập tức thu hút sự chút ý của quý bà quý cô, kiểu cách đơn giản nhưng không mất phần sang trọng quý giá, thiết kế tinh tế hoàn mỹ thể hiện sự đẳng cấp thượng lưu.

Mộ Thiên Thanh chỉ thoáng nhìn qua, sau đó tập trung vào công việc, bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói của đấu giá viên, sau mấy vòng, hai bộ trang sức đầu tiên rất nhanh đã có chủ, nhưng bộ cuối cùng lại cạnh tranh kịch liệt khác thường.

Với cái tên là "Mặt Trời", món trang sức chủ yếu dùng hoa Hướng Dương làm điểm nhấn nên được rất nhiều người yêu thích kiểu thiết kế này, giá tiền tăng mỗi lúc càng cao.

"Một trăm vạn!"

Sau khi Tống Mạn Ni giơ bảng hiệu ra giá tiền cho đấu giá viên, ngay sau đó không ngừng có người giơ bảng, giá tiền thoáng chốc tăng vọt lên hai trăm vạn mà vẫn chưa có khuynh hướng ngừng lại.

Kêu giá như vậy, khiến cho đám nhân viên cảnh sát một tháng lãnh mấy ngàn đồng âm thầm méo miệng, khiến cho Mộ Thiên Thanh vốn không quan tâm đến buổi bán đấu giá bộ trang sức "Mặt Trời" này cũng lấy làm hiếu kỳ, cô dõi mắt nhìn lên khán đài....

Da thịt trắng nõn mịn màng của người mẫu dưới ánh đèn chân không càng thêm nhẵn nhụi hấp dẫn, không giống với hai bộ vừa rồi, lần này chỉ là một sợi dây chuyền, sợi dây được thiết kế theo kiểu như ánh mặt trời chiếu xuống, tỏa sáng rực từng cánh hoa Hướng Dương như những vì sao bé nhỏ nhảy múa bay lượn dưới ánh đèn, động tác của người mẫu hết sức chậm rãi, như muốn lột tả hết nét đẹp được phát ra từ tia sáng khiến người ta không thể nào dời mắt được, sợi dây còn được thiết kế luôn cả từng góc độ khúc xạ ánh sáng.

Nhìn thấy bộ trang sức đó sắc mặt của Mộ Thiên Thanh đột nhiên biến đổi, giống như trong nháy mắt,có vật gì đó ầm ầm nổ tung trong đầu, chấn động đến khiến cô chỉ muốn tìm nơi nào đó không có ai để trốn đi.

Giá tiền vẫn đang liên tục tăng vọt, nhưng Mộ Thiên Thanh hoàn toàn không nghe được gì, ánh mắt sững sờ nhìn chằm chằm bộ trang sức trên người của người mẫu.

"Thiên Thanh, sao vậy? Thấy không khỏe à?" Hà Tuấn phát hiện Mộ Thiên Thanh có điểm bất thường liền nhỏ giọng hỏi.

Mộ Thiên Thanh cố lấy lại tinh thần, trong bóng tối thế nhưng vẫn nhận thấy sắc mặt cô trắng bệch, cô âm thầm hít một hơi, chỉ lắc đầu một cái rồi thôi.

Đúng vào lúc này, bộ trang sức "Mặt Trời" đã được báo giá lên năm trăm vạn, ngay khi mọi người đang nhốn nháo muốn xem ai là người ra cái giá này, thì một bóng dáng cao lớn đang biến mất trong tầm mắt của mọi người.

Buổi đấu giá kết thúc, đám người Mộ Thiên Thanh thu đội, vốn mọi người muốn hẹn nhau đi chợ đêm, nhưng Mộ Thiên Thanh không có tâm trạng, sau khi từ chối cũng lê tấm thân mệt mỏi quay trở về....

Dưới màn đêm, Lãnh Tĩnh Hàn đứng trước cửa sổ sát đất nhìn xuống phía dưới, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cô đơn lặng lẽ kia, đáy mắt thoáng qua cảm xúc phức tạp.

"Quả nhiên là cô!" Lời nói nhàn nhạt bay trong không khí trống vắng tỏa ra đầy hơi thở mê hoặc.

Chương 9: Che giấu tâm s

Màn đêm buông xuống, khắp nơi được bao phủ bởi những ánh đèn muôn màu, dòng xe tấp nập trên đường phố phản chiếu ra từng vệt sáng thât dài, càng tô điểm thêm cho bóng đêm chút màu sắc rực rỡ.

Mộ Thiên Thanh lững thững đi trên lối dành cho người đi bộ, lòng bỗng thấy mênh mông trống trải, cô cứ đi không mục đích như vậy, đi như người mất hồn không biết đâu là phương hướng, mà trong đầu vẫn quanh quẩn mãi sợi dây chuyền "Mặt Trời" kia.

"Tin tin, tin tin...."

"Thiên Thanh?"

Tiếng còi ô tô phát ra vang vọng, sau đó một giọng nam tính dịu dàng vang lên, Mộ Thiên Thanh dừng bước, nhìn tới chiếc Land Rover đang dỗ sát làn đường, cửa sổ xe được quay xuống....

"Thượng Quan?" Mộ Thiên Thanh ngạc nhiên, "Không phải anh và bác gái đang ở tiệc đấu giá sao?"

"Có chút chuyện phát sinh." Thượng Quan Mộc thấy sắc mặt Mộ Thiên Thanh không tốt liền, hỏi: "Sao em lại ở đây có một mình vậy?"

"À, mọi người đi tăng hai rồi, em thấy hơi mệt, cho nên...." Mộ Thiên Thanh che giấu cảm xúc nhún vai cười nói.

"Anh đưa em về!" Thượng Quan Mộc nói xong, liền bảo Mộ Thiên Thanh lên xe.

"Không cần, em tự đón taxi về cũng được!"

Thượng Quan Mộc im lặng nhìn Mộ Thiên Thanh, qua ánh mắt không cho phép cô từ chối.

"Anh... Không phải đang vội sao?" Mộ Thiên Thanh nhắc nhở.

Khóe miệng Thượng Quan Mộc khẽ nở nụ cười, gương mặt đẹp trai rạng ngời mang nét cương nghị chính trực, "Chậm một lát cũng không sao!"

"Em không cần thật mà, anh bận thì mau đi đi!" Mộ Thiên Thanh nhìn thấy Thượng Quan Mộc còn tính nói gì đó vội vàng nói tiếp: "Em bảo đảm sẽ an toàn về đến nhà!"Thượng Quan Mộc thấy Mộ Thiên Thanh kiên trì như thế, hơn nữa mình thật sự có việc gấp nên không miễn cưỡng nữa, "Ừ, được rồi....Anh đi trước nhé!"

Mộ Thiên Thanh nhìn chiếc Land Rover biến mất ở đầu ngã rẽ, mới chuyển tầm mắt, khóe miệng nở nụ cười tự giễu, hít một hơi thật sâu bước xuống lề đường đón xe taxi về nhà.

***

Khuôn viên nhà họ Lãnh nằm trên đỉnh núi Dược Long thành phố A, diện tích chiếm hơn mười ngàn mét vuông, chu vi giữa vườn hoa là một ngôi biệt thự được xây dựng theo phong cách Châu Âu, bóng đèn ban đêm phát ra ánh sáng mờ nhạt trên sân cỏ, như phủ lên cho bóng đêm một tầng ánh sáng mỏng manh.

Ngón tay suông dài nổi rõ khóp xương của Lãnh Tĩnh Hàn đang kẹp một điếu thuốc đứng lặng người trước cửa sổ sát đất, khói mờ bay bay lượn lờ, ánh mắt sâu thẳm nhìn xa xăm ra phía bên ngoài, trên người chỉ để lộ sự lạnh lùng và đơn độc.

"Lão đại!" Hình Thiên bước vào đi thẳng về phía Lãnh Tĩnh Hàn, đưa hộp gấm hình vuông in kiểu chữ mạ vàng Y-Crystail ở trong tay đưa cho Lãnh Tĩnh Hàn.

Lãnh Tĩnh Hàn dụi điếu thuốc trong tay vào chiếc gạt tàn trên bàn nhỏ bên cạnh, thuận tay nhận lấy hộp gấm rồi mở ra... Chính là sợi dây chuyền có tên "Mặt Trời" đã trình diễn trong buổi đấu giá tối hôm nay.

Ánh mắt Hình Thiên rơi vào sợi dây chuyền, không sao hiểu được sao nữa chừng Lãnh Tĩnh Hàn lại đổi bộ vật phẩm thứ ba thành "Mặt Trời", sợi dây chuyền này không phải là hàng Y-Crystail không bán sao?

Lòng ngón tay Lãnh Tĩnh Hàn lướt nhẹ qua sợi dây chuyền, đôi con ngươi đen như mực bỗng trở nên u ám, trên đôi gợi lên ý cười tinh quái, đóng lại cái hộp đựng sợi dây chuyền, Lãnh Tĩnh Hàn nhìn Hình Thiên hờ hững nói: "Hành động về sau cậu không cần đi nữa!"

"Nhưng mà..." Hình Thiên định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, lão đại căn dặn như vậy đương nhiên là có tính toán của anh ấy.

"Ngoài ra, điều tra xem giữa Mộ Thiên Thanh và cái tên Vương Chí Huy của tập đoàn điện tử Tín Đức kia có quan hệ gì!" Lãnh Tĩnh Hàn vừa căn dặn vừa đi đến trước quầy bar nhỏ, bỏ hộp trang sức trong tay xuống, lấy ra một chai rượu đỏ rót vào hay ly cao.

Hình Thiên dạ một tiếng, tuy trong lòng có rất nhiều điển nghi vấn nhưng anh ta chỉ có thể khổ sở tự mình suy đoán.

Từ hôm qua yêu cầu cục trưởng Trương phái cảnh sát viên tới bảo vệ hiện trường, cho đến buổi bán đấu giá vật phẩm "Mặt Trời" tối hôm nay, cộng thêm bây giờ còn muốn điều tra về mối quan hệ của Mộ Thiên Thanh và Vương Chí Huy, mỗi một chuyện đều cho thấy có một ý nghĩa sâu xa này đó...

Chương 10: Bóng lưng trên tạp chí

Từ lúc Mộ Thiên Thanh trở về thì Thẩm Duyệt Nhiên đã phát hiện cô bạn mình có điều bất thường, nếu như mọi hôm, khi thấy cô lười nấu cơm mà chỉ ăn mỳ tôm thì sẽ cằn nhằn cử nhử không thôi, hôm nay bị làm sao vậy kìa, chỉ hời hợt liếc cô một cái rồi thôi.

Hình như, người thất tình là mình kia mà, có phải cậy ấy đâu chứ?

Thẩm Duyệt Nhiên để ly mỳ xuống, đi tới bên cạnh Mộ Thiên Thanh hỏi, “Thiên Thanh à, cậu không khỏe sao?”

Mộ Thiên Thanh lắc lắc đầu.

“Vậy… Nhiệm vụ trong ca trực tối nay không được thuận lợi à?”

Mộ Thiên Thanh lại lắc lắc đầu.

Thẩm Duyệt Nhiên nhíu mày, cảm thấy Mộ Thiên Thanh hôm nay rất là kỳ lạ, “Nè, cậu nửa chết nửa sống thế này, rốt cuộc là bị làm sao vậy hả?”

Mộ Thiên Thanh nghiêng mặt qua nhìn Thẩm Duyệt Nhiên mới hôm qua còn vì khóc om sòm mà hai mắt vẫn đang sưng chù vù, tiếp tục lắc lắc đầu, ngay lúc Thẩm Duyệt Nhiên tức giận muốn rống lên thì cô chậm rãi nói: "Ăn xong nhớ dọn dẹp rửa ráy sạch sẽ, nếu để mình nhìn thấy trong nhà bếp có gián thì mình sẽ đánh bẹp cậu thành con gián đấy!"

Nói xong, trong khi Thẩm Duyệt Nhiên còn đang phồng mang trợn má há miệng tính mắt cô là người không có lương tâm, thì cô đã đứng dậy đi về phòng của mình.

Mộ Thiên Thanh nằm trên giường, ánh mắt đờ đẫn ngước nhìn lên trần nhà, đôi mắt thỉnh thoảng chớp chớp, ánh mắt cũng dần mất tiêu cự....

Cô đã thoát khỏi cuộc sống trong quá khứ, vốn tưởng rằng quỹ đạo cuộc đời sẽ không lặp lại, nhưng hôm nay đã bị sợi dây chuyền "Mặt Trời" kia vùi dập tan nát, biết rất rõ ràng là trùng hợp nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà nghĩ về nó, nghĩ đến một số người, một số chuyện khác!

Nếu như ban đầu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đó, thì hôm nay cô sẽ không chỉ là người đứng thi hành nhiệm vụ trong buổi triển lãm đấu giá, mà cô chính là người hô giá để đoạt nó về, mặc kệ có phải trùng hợp hay không, ít nhất... nếu đứng gần hơn một chút, cô đã có thể nhìn rõ hơn rốt cuộc sợi dây chuyền đó có đúng là sợi mà trước đây anh đã từng vẽ hay không.

Đáng tiếc, đây chỉ là nếu như.

Hôm nay, chẳng những cô không có khả năng để mua sợi day chuyền đó, dù cho có giống nhau đi chăng nữa, cô cũng không tài nào biến mình trở lại là cô như lúc ban đầu.
"Thiên Thanh, nếu quyết định buông tha thì nên dứt khoát thôi...." Mộ Thiên Thanh tự lẩm bẩm, "Bao gồm cả anh!"

Cuộc sống ăn năn hối hận không thích hợp với Mộ Thiên Thanh, ra sức bắt trộm và phá được băng đảng tội phạm mới là chuyện Mộ Thiên Thanh bây giờ nên làm. Buổi triển lãm châu báu lần đó chớp mắt một cái đã trôi qua nửa tháng, dường như cuộc sống của mọi người lại trở về quỹ đạo bình thường.

Một buổi sáng, cục cảnh sát Khu Nam vô cùng náo nhiệt, mấy người cầm tờ báo và tạp chí của ngày hôm đó bắt đầu buôn chuyện ....

"Mọi người nói xem.... Có phải tổng giám đốc tập đoàn Thiên Lân xấu đến nỗi chỉ có thể dùng bóng lưng để gặp người hay không?" Hà Tuấn nhìn tờ bìa tạp chí trong tay, cả trang bìa chỉ có mỗi bóng lưng anh ta, cũng may, minh tinh nào đó bên cạnh anh trông cũng nóng bóng phết.

Vừa nghe giọng nói khó chịu của Hà Tuấn, KiLi bộ phận dân sự phản bác, "Anh mới xấu đấy, cả gia phả anh cũng đều vô cùng xấu xí!"

Người của khu Nam gần như ai cũng biết, KiLi mê tổng giám đốc của Thiên lân như điếu đổ, mê mẩn tới nỗi như sung bái thần tượng vậy, về phần mê cái gì hả… Có lẽ là mê cái bóng lưng kia rồi, bởi vì, từ trước đến nay, chưa có tờ tạp chí nào chụp được ngay mặt anh, hoặc là bóng lưng, hoặc là từ xa không thấy rõ, tuy vậy nhưng vẫn không cách nào ngăn cản được hàng triệu trái tim thiếu nữ.

Nằm trong top một tập đoàn xuyên quốc gia toàn cầu, ngồi trên mấy chục tỷ tài sản, mà tổng giám đốc Lãnh Tĩnh Hàn chỉ mới ba mươi tuổi, vừa có tiền vừa có mã thử hỏi sao không khiến bao nhiêu cô gái điên cuồng vì anh ta, huống chi, nhìn từ bóng lưng, với hình thể tam giác ngược (*) trời sinh đó, dáng người cao ráo như thế thì mặt mũi chắc sẽ không đến nỗi tệ. (mô tả dáng người vai nở eo thon)

"Nếu không phải quá xấu, thì sao phải sợ xuất hiện giữa công chúng?" Hà Tuấn cố ý tranh cãi.

"Đó là vẻ huyền bí đó, hiểu chưa... Anh thì biết cái gì?" KiLi đoạt lấy quyển tạp chí trong tay Hà Tuấn, chun mũi hừ một tiếng, "Lười phải nói với anh!"

"Còn huyền với chả bí nữa chứ... Biếu đâu chừng còn không đẹp trai bằng tôi cơ đấy!" Hà Tuấn nhìn dáng vẻ đó KiLi, ghen tỵ bĩu môi nhỏ giọng lầm bầm.

Mọi người tụm lại một bên thấy cả hai như thế cũng không nhịn cười đều bất đắc dĩ bật cười.

"Nghe nói sếp mới sắp tới rồi, mọi người còn tâm trạng ở đây thảo luận mấy thứ này!" Mộ Thiên Thanh vừa đi qua lấy nước, thấy mọi người vẫn còn đang thảo luận say sưa, chống tay lên bàn làm việc thuận tiện cầm quyển tạp chí KiLi để trên bàn lên xem.

Cô biết gần đây KiLi rất mê bóng lưng của một người đàn ông, thì ra chính là người này sao?

Mộ Thiên Thanh nhìn bóng lưng kiêu ngạo kia, bất giác đọc lặp lại mấy chữ bên cạnh, "Lãnh Tĩnh Hàn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro