Ta vì hắn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân ấy, phụ hoàng cùng ta ngự giá đến thăm phủ Trấn Quốc công. Cùng cha tán gẫu trên kiệu, ta biết được Trấn Quốc công có một trưởng nam chạc tuổi ta, tên là Điền Chính Quốc. Ta chưa bao giờ được ra khỏi cung, nay là lần đầu tiên, lại còn được gặp bè kết bạn, khuôn mặt non nớt năm ấy hiện rõ vẻ hào hứng. 

Phụ hoàng cùng Trấn quốc gia bàn việc, ta chán chường lẻn ra sau đình viện dạo chơi. Mùa xuân hoa nở, tiếng chim oanh chim yến ríu rít gọi bầy, ta một đường vừa đi, vừa tận hưởng không khí trong lành, chẳng để ý đã lạc đến một sân viện nhỏ. 

Đông cung bốn mùa hoa tàn hoa khai, ta chưa biết thế nào là rung động.

Cho đến khi gặp hắn.

Một nhành hoa đào làm kiếm, cốt cách khỏe khoắn, sắc mặt nghiêm nghị, vô tình tuyệt sắc múa kiếm dưới tán hoa đào rơi.

Hình ảnh chàng thiếu niên trong sắc hồng mùa xuân năm đó khảm sâu trong tim ta, chẳng thể nào quên. 

Hắn và ta quen nhau rồi thân thiết, nhưng chẳng gặp được nhau. Mà một bức tường gạch cao ngất nơi cấm cung làm sao ngăn được tuổi trẻ ham chơi lại hiếu thắng. Mỗi tối, như đã hẹn, ta lẻn trốn thị vệ ra sau tường cung, dùng cành đào làm tín hiệu cho đối phương, đáp qua ngói gạch đỏ tươi bức thư trả lời. Ta vẫn luôn giữ những bức thư năm ấy. Chữ viết của thiếu viên luyện võ, cứng cáp, khí khái, lời lẽ đầy hứa hẹn về chí làm trai. 

Ta hứa với hắn, khi nào trở thành tân đế, ta sẽ cho hắn công danh cùng quyền chức cao quý. 

Hắn hứa với ta, sẽ mang lại cho ta một giang sơn thái bình.

22 tuổi, ta lên ngôi Hoàng Đế. Một lòng trai trẻ phấn chấn ngời ngời, bắt đầu một triều đại mới, ta dốc hết sức để làm giang sơn ta thật giàu sang và ấm no. Dẫu triều chính trăm ngàn bận rộn, lời hứa năm đó vẫn chưa bao giờ quên. 

Lên ngôi nửa năm, ta mở khoa bảng, chiêu mộ văn võ hiền tài. Trưởng nam Trấn Quốc công cũng tham dự. Như sự kì vọng của ta, hắn đỗ Võ Trạng nguyên. Một đường ngựa đỏ áo hoa tiến vào cung triệu kiến. Ta uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, hắn quỳ gối  phía dưới hạ ba lạy, nhưng trong mắt đối phương vẫn như hai chàng thiếu niên năm ấy. Ánh mắt của sự kì ngộ, bao năm rồi, vẫn không thay đổi. 

Điền Chính Quốc vừa vào cung, ta gặp lại cố nhân, dính lấy hắn không muốn rời. Hằng ngày lên triều, ta vẫn luôn nhìn hắn nhiều hơn các quan thần khác, càng muốn nghe lời tấu chương của hắn hơn người khác.

 Nhưng sự thân cận đó vốn chẳng phải điều gì tốt đẹp. Trong cung cấm nhìn thì yên bình nhưng ẩn giấu vô số cạm bẫy. Rồi không biết từ đâu, trong triều nổi lên một lời đồn:

Nhị phẩm võ quan, Trấn Quốc công trưởng nam dùng tiền cùng quan hệ thân thiết từ cha để đạt được vị trí Võ Trạng nguyên và sủng ái của hoàng đế.

Một thân liêm khiết trong sạch của phụ tử Điền gia, dần dần bị một lời đồn vô tri vấy bẩn. Ta chẳng cách nào dập được lời đồn đại, hại hắn cũng dần vì lời đồn ô uế kia mà dần xa lánh ta. Trên triều cũng không còn dâng bẩm tấu chương, mặt cũng không thèm ngẩng lên nhìn ta. Ngay cả dụ chỉ của hoàng đế đến Ngự thư phòng, hắn cũng từ chối. Ta biết, hắn đã thực sự tức giận. 

Cho đến khi miền biển phía đông bị Đông Doanh quấy phá, ta nhận ra thời cơ đã đến. Mặc dù để hắn ra chiến trường khiến ta thật sự không yên tâm, nhưng vẫn phải dằn lòng lệnh cho Điền Chính Quốc làm trưởng binh, dẫn 20 vạn quân đi dẹp loạn. Ta cho hắn cơ hội lập công danh, xóa lời đồn, cũng là cho hắn cơ hội thực hiện lời hứa, mang giang sơn yên bình về cho ta. 

3 tháng sau, chiến thắng thư đỏ au theo bồ câu báo tin, cả triều đình ta mừng rỡ, toàn quân đại thắng trở về. Điền Chính Quốc một thân áo bào đỏ, mũ giáp trắng bạc chói sáng một đường hiên ngang bước vào triều. Hưng phấn trên mặt vị tướng trẻ vẫn chưa tan, cúi đầu nghe chiếu chỉ:

"Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết, Nhị phẩm Võ quan Điền Chính Quốc lập công lớn, dũng cảm dẫn quân dẹp loạn Đông Doanh, tuy còn trẻ nhưng khí chất bất phàm, liêm khiết chính trực, ban chức Đại tướng quân Chính Quốc, thống lĩnh toàn quân phía Bắc và hộ vệ quân Triều đình. Khâm thử" 

Từ đó, tin đồn cũng được phá tan, hắn được công danh, ta được giang sơn yên ấm, lời hứa hoàn thành. Chúng ta cũng không còn phải kiêng dè gì nữa, lại như trở về thanh xuân tươi đẹp của hai chàng thiếu niên năm nào, như yến như oanh mà tụ họp quây quần. 

Tuy chúng ta được tung hô là một cặp quân tài tướng giỏi, một đôi huynh đệ không màng quyền chức nổi tiếng trong triều, nhưng không một ai biết được rằng, tâm tư của ta với Chính Quốc, từ rất lâu đã không nằm ở hai chữ bạn bè nữa rồi. 

Chuyện tình cảm bậc đế vương vốn lãnh khốc vô tình, dù chỉ vạ lây đôi chút cũng gây ra phiền toái lớn, ta hiểu đạo lý đó, vậy nên thứ tình cảm này, ta chẳng thể bộc lộ mà cứ mãi cất giữ trong tim. Nhưng tình yêu ấy đâu dễ dàng có thể áp chế mãi trong tâm can, ta chỉ có thể gặp hắn lúc thượng triều ban sáng, đến tối thì chẳng thể găp mặt, chút thời gian ấy làm sao mà thỏa mãn được ta.  Rồi ta nhận ra, ta là đế vương cơ mà? Ta có thể dùng quyền hành để triệu hắn vào cung!

Từ hôm ấy, trừ khi thượng triều, cứ cách một ngày, ta lại hạ dụ chỉ mời Đại tướng quân vào Ngự thư phòng bàn chuyện nước. Nói bàn chuyện thì nghe có vẻ nghiêm trọng, nhưng thật ra ta và hắn chỉ ngồi tâm sự chuyện thuở xưa, rồi uống rượu luận chuyện giang sơn xã tắc. Mà kể ra hắn cũng không lấy làm lạ việc ta liên tục mời hắn vào cung, vì việc quân cùng tướng bàn việc nước, bạn bè tụ họp thì có gì là bất thường. Vậy nên ta càng lén lút hạ dụ chỉ, hắn lại càng hiên ngang theo thói quen đến bầu bạn tâm sự với ta mỗi tối. 

Cho đến khi ta 23 tuổi, việc chúng ta gặp hắn hằng đêm đã trở thành con dao hai lưỡi găm thẳng vào trái tim ta. Các lão thần bắt đầu đem chuyện ta vẫn chưa lập hậu sinh con nối dõi tông đường để làm chủ đề chính nghị luận trên triều. Ai mà chả biết Hoàng hậu là ai, và với ta, vị trí mẫu nghi thiên hạ đó càng có ý nghĩa danh giá hơn. Chỉ người nào có được trái tim của hoàng đế mới được ngồi vào, chứ dựa vào quan hệ để củng cố triều chính thì ta lại càng không cần. 

Nhưng người trong tim ta sao có thể chấp nhận đứng bên cạnh ta với tư cách đó, huống chi hắn còn là nam nhân, còn là Đại tướng quân uy nghiêm hiển hách mọi người kính sợ. 

Trên triều, các lão nhân chỉ chăm chăm gợi ý rồi cãi nhau, cho rằng nữ nhi của họ xứng đáng làm mẫu nghi hơn. Ta thì chẳng mấy quan tâm, mắt vẫn luôn hướng về dáng đứng thẳng tắp, hướng đến con người mày ngài mắt kiếm nghiêm trang trong hàng ngũ triều thần. Đôi khi cảm thấy thật đau đầu, ta đành bỏ xuống cái danh hiền đế để quát các lão già đó im mồm. Tại sao chuyện tình cảm riêng tư của ta, chuyện gia đình ta lại cần khiến các ngươi can thiệp? Lập hậu là việc của ta, ta lập ai, không phải việc để các ngươi cứ mãi đem ra bàn luận thế này?

Đến tối về, sau khi dùng cơm, ta lại sang Ngự thư phòng phê tấu chương. Chính Quốc lại đến, vui vẻ xách bầu rượu vào chơi với ta. Hắn ngả ngớn cười đùa, bảo hình ảnh sáng nay trên triều của ta thật anh dũng biết bao. Ta thì ngượng chín mặt nhưng không tức giận, ngược lại trong lại lòng đăm chiêu thầm nghĩ, nếu hắn mà biết lí do ta vẫn chưa lập hậu thì cũng chẳng cười sán lạn đến thế đâu. 

Ta và hắn uống rượu đến tận khuya, đến khi chúng ta say khướt, bắt đầu lảm nhảm lung tung. Chuyện trên triều sáng nay bống dung ùa về, men vào lời ra, trong phút chốc không thể kiềm chế, ta hỏi hắn:

"Nếu ta không muốn lập hậu thì sao, không muốn sinh con thì sao?"

Hắn có vẻ tỉnh táo hơn ta, nghe xong ta hỏi bỗng giật mình rồi lại trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Thì lập vương gia lên kế vị..."

Việc ta trì hoãn lập hậu khiến các nhà có nữ nhi làm phi tần trong hậu cung ta cảm thấy bất bình. Ngoài mặt thì khúm núm vâng dạ không nhắc đến, nhưng sau lưng lại âm thầm nói xấu đặt điều về ta. Cứ dần dần, những lời lẽ không hay đó bùng lên và trở thành tin đồn. Càng không thể nghĩ rằng, một lần nữa Đại tướng quân bị kéo vào vụ việc này. 

Trong kinh thành đã đồn ầm lên rằng, ta là kẻ đoạn tụ, say mê nam sắc của Đại tướng quân, hằng đêm bỏ quên phi tần, triệu vào cung hầu hạ. 

Việc này quả nhiên đúng đến hai phần về ta, vế sau cùng không đúng nhưng lại là vế chí mạng nhất. Chính Quốc cũng không mấy tốt đẹp, nguyên văn lời đồn này gần như khẳng định cho lời đồn đại của năm ngoái, khiến hắn lâm vào cảnh vạn người phỉ nhổ. Sự trong sạch của Đại tướng quân, tình bạn giữa ta và hắn chỉ vì một câu nói mà tan vỡ. Hắn cũng vì thế mà âm thầm suy nghĩ lại toàn bộ sự việc hai chúng ta gặp nhau. 

Quả nhiên, cầm một nửa quân đội quốc gia thật khiến đế vương dè chừng. Triệu ta vào cung hằng đêm để bàn chuyện, cùng lúc đó không động đến hậu cung, thực chất lại là khiến người ngoài nghĩ rằng ta trèo lên long sàng để củng cố quyền lực, làm vấy bẩn thanh danh ta, tiện đó triệt hạ sự lo lắng về con đường cầm binh phản quốc của đế vương. Một mũi tên trúng hai đích, lòng dạ đế vương, quả là âm hiểm tàn độc đến đáng sợ. 

Nhưng mà sự thật đâu phải như vậy???

Trong lúc khổ sở vì miệng lưỡi thiên hạ trăm ngàn cay độc, phía bắc báo tin gấp, giặc Hung nô Bắc Miên quấy phá biên cương. Ta trong lòng hốt hoảng rối như tơ vò, cố tìm mọi cách để trấn tĩnh bản thân rằng, việc cấp thiết bây giờ, là đặt an nguy quốc gia lên hàng đầu. Và tất nhiên, quân đội đang trấn giữ phía bắc hiện tại nằm trong tay kẻ đang là nhân vật chính của lời đồn: Đại tướng quân Điền Chính Quốc. Tuy rằng để Đại tướng quân cầm binh lúc này là ý kiến sáng suốt nhất nhưng thanh danh hắn đã dần lụi bại nên lòng quân thần triều đình không yên tâm, liên tiếp đưa ra ý kiến phản đối. Ta nhìn Chính Quốc eo lưng vẫn thẳng tắp, ánh mắt nhìn ta thập phần cay nghiệt, nhưng lại len lỏi chút hi vọng hiếm hoi, mong ta có thể đồng ý để hắn thống lĩnh quân đội, bảo vệ giang sơn. 

Ta chỉ gác đầu suy tính rồi cho bãi triều, vẫn chưa quyết định được điều gì. Đêm tối ta không ăn cơm, ở lỳ trong thư phòng, một mình khổ não bày ra kế sách phù hợp cho tình hình nguy nan lúc này. Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, vừa muốn trả lại thanh danh trong sạch cho Chính Quốc, vừa muốn Chính Quốc dẫn quân dẹp giặc loạn biên cương. Nhưng hai việc này quá khó để có thể xảy ra đồng thời. Mải mê nghĩ ngợi, trăng đã lên cao từ bao giờ. Tiếng côn trùng rả rích trong hoa viên bỗng bị tiếng thái giam ngoài cửa phá tan. Là Đại tướng quân xin triệu kiến.

Ta cho phép hắn vào ngồi đối diện ta, nhưng hắn lại như cũ duy trì trạng thái quỳ ngoài cửa. Hắn khẳng khái nói, sẽ quỳ đến bao giờ ta giao quân cho hắn thì thôi. Nhìn nam nhân quỳ dưới nền gạch lạnh lẽo, ta đứng dậy đi đến bên hắn, một tay đỡ hắn dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt cương nghị của hắn, trong lòng đau xót nghĩ ngợi rồi nói: 

"Truyện tin đồn của chúng ta khiến lòng quân dần mất niềm tin vào ngươi. Ngươi có chắc rằng sẽ vững vàng cầm quân, dẹp loạn Hung nô hay không?"

Chỉ như đợi khoảnh khắc này, Đại tướng quân nắm chặt lấy tay ta như nắm lấy tia hi vọng cuối cùng, chắc nịch mà cam đoan. Ta nhận ra sự sầu não ẩn giấu trong lòng ta lúc nãy, giờ đây đã hiện hẳn lên trong con mắt vị tướng trẻ. Ta đi đến bên án thư, cầm ngọc tỷ đỏ tươi ấn dấu vào hai án thánh chỉ. Ta đưa cho Chính Quốc một án, ra lệnh buổi thượng triều ngày mai, lập tức cầm quân đến biên cương.  Án còn lại, không để cho hắn biết. Sau khi nhận được câu trả lời vừa ý, hai ta từ quân thần trở về hình ảnh hai thiếu niên năm xưa. Hắn vuốt ve cuộc thánh chỉ thêu rồng vàng, nhắc lại lời hứa năm xưa: 

"Ta sẵn sàng vì ngươi bảo vệ giang sơn xã tắc, một lần nữa thực hiện lời hứa năm xưa. Tại Hưởng, ngươi có thể hay không nghe ta một lời thỉnh cầu? "

"Ta nghe"

"Hãy giúp ta, khôi phục thanh danh, trả lại sự trong sạch của ta và phụ thân, có được hay không?"

Ta nhìn hắn đầy khẩn cầu như vậy, mà bản thân cũng đã có suy tính, cười thật tươi gật đầu đồng ý. Đối với hắn, nụ cười này của ta khiến hắn thật an tâm, nhưng với bản thân ta, nó là con dao cứa đến tận cùng xương tủy tim gan. 

Sáng hôm sau, đạo thánh chỉ đầu tiên được đọc, quan thần dưới triều hô vang vạn tuế nhưng trên mặt ai nấy đều hiện lên chữ không đồng tình. Chính Quốc đã chuẩn bị sẵn sàng, mũ giáp bạc trắng, áo bào đỏ tươi ngay lập tức rời khỏi sảnh đường dẫn quân đi biên cương. Đợi đến khi bóng dáng Đại tướng quân dần khuất bóng, tiếng ồn ào nghị luận của quan thần lắng xuống, ta nắm chặt tay đến bật máu, cắn răng đưa thái giám cuộn thánh chỉ chứ hai:

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết...

Linh Uyên hầu trưởng nữ Phác gia Phác Bảo Ngọc, đoan trang thùy mị, học vấn cao siêu, cầm kì thi họa tinh thông, nữ công gia chánh thuần thục, nhan sắc hoa nguyệt e thẹn. Nay được Hoàng đế sủng ái, truy phong Hoàng hậu, hiệu Linh Uyên hoàng hậu, bảy ngày sau lập đại điển sắc phong lập hậu. Khâm thử!" 

Cả triều một lần nữa ồn ào tranh luận. Ai mà chả biết lão gia Linh Uyên hầu này vốn chẳng thuộc về phe ai, liêm khiết chính trực, mà trưởng nữ nhà này cũng không trong hậu cung giai lệ của hoàng đế, thế mà lại một tấc được truy phong làm mẫu nghi thiên hạ. Dự là trong lời đồn đoán về Đại tướng quân cùng Hoàng đế có ẩn tình. 

Và cứ như vậy, lời đồn kia được thổi bay. Kì vọng vào một chiến thắng trở về của Đại tướng quân ngập tràn kinh thành, phụ tử Điền gia khôi phục lại thanh danh, rửa sạch vết nhơ. Mà ta, một nửa vui mừng vì hoàn thành lời hứa, nửa còn lại vì hắn mà phá vỡ lời thề năm xưa của bản thân để lập hậu. Mảnh tình cảm ta dành cho hắn trong tim trở thành điều cấm kị trong triều, mỗi khi nhắc đến Đại tướng quân, ai nấy cũng đều dè dặt. Mọi người nói, là do lời đồn áp lên Đại tướng quân bất thành, nên hoàng đế mỗi khi nhắc đến hắn đều giận dữ đến vậy. 

 Ta đã suy nghĩ quá nhiều về hắn mà quên mất sắp đến ngày thành hôn. Trước ngày diễn ra đại điển lập hậu, ta một thân áo mỏng đắm mình xuống hồ sen lạnh buốt, buộc bản thân phải thanh tỉnh. Nước mắt giàn dụa khắp khuôn mặt thanh tú, hòa cùng mái tóc dài ướt đẫm nhỏ tanh tách xuống hồ sen. Ta liên tục gọi tên hắn trong mơ màng, lại một lần nữa khóc nấc lên vì đau lòng. 

Người mà ta dành cả thanh xuân để mến mộ, dành cả trái tim để thương nhớ, dành cả tâm trí để hướng về, cùng lời thề của bản thân ta sẽ dành cho hắn một danh phận đặc biệt để có thể cùng ta đi đến trọn đời, nay đã triệt để tan vỡ. 

Trời quang mây tạnh, ngày lành tháng tốt, đại điển lập hậu được cử hành. Ta trong bộ long bào đỏ rực, tay trong tay với nữ nhân phượng phục kiều diễm, từng bậc bước lên đài, trông ra giang sơn xã tắc mà lòng đầy chua xót. Tiếng vạn tuế thiên tuế hô vang dưới chân, ta chẳng để tâm, một hướng trông ra phía bắc nơi người nọ đang chinh chiến. Giọt nước mắt vô tình chảy xuống, thiên hạ nói rằng đó là sự hạnh phúc tột độ mà thành. Chỉ có bản thân ta mới biết được rằng, đó là sự đau khổ. 

Ta vì hắn, mà tự tay xé nát trái tim mình...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro