|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ! Như vậy là sao chứ ? Tại sao con lại bị giáng chức ? - Ma Kết cậu khó hiểu nhìn đối phương

- Con có thành kiến gì về việc này ? - Ông Lam nhướn mày hỏi lại cậu

- Nhưng......

- Ba bảo con xuống làm chức vụ quản lý trong vòng 5 tháng thôi thì có gì sai sao ?

- Ba muốn thử thách con thì con đành thuận theo vậy ! - Ma Kết cậu nói rồi liền về căn phòng của mình thu gom hết những món đồ trên mặt bàn bỏ vào thùng sốp rồi cất bước đi ra thang máy, ba đây là muốn thử thách cậu mà nếu như ông ấy đã muốn như vậy thì cậu đành tuân theo .

Lầu 3 tại Văn Phòng K

- Oa người đó là ai vậy ? Đẹp trai quá !!- Chị Nhân Viên ngồi ngay gốc cửa ra vào liền vẫy vẫy tay người bên cạnh thì thầm

- Đẹp thiệt đó ! Hể ? Có khi nào là quản lí mới của khu mình không ? - Người bên cạnh tròn mắt nói

- Thật ư ? Nếu vậy là khu mình sướng quá rồi còn gì ?!

Âu Dương Ma Kết cậu nghe thấy hết những lời xì xầm bàn tán đó nhưng có vẻ như cậu không quan tâm nó mấy vì đối với cậu những thứ vặt vãnh đó chẳng giúp ích được gì cả

Cậu tiến đến chỗ ngồi ở chính diện khu cuối kia liền vội đặt chiếc hộp sốp xuống bàn thì từ đâu có một chị quản lí bước vào giới thiệu

- Từ ngày hôm nay trở đi Văn Phòng K này của chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới đó là Hoa An Kim Ngưu cô bé chỉ mới 23 thôi nên các anh chị đừng có ăn hiếp cô bé này nha tôi mà biết được thì các người toang đấy ! - Quản lí cũ khu này chính là chị Kim, vì quá quen với khu này nên cô rất tự nhiên giới thiệu

- À sẵn nói thêm đó là khu K của chúng ta thay quản lí mới nên tôi không thể ở đây cùng mọi người nữa rồi - Chị Kim ỉu xìu nói tiếp - Nhưng không sao tôi cũng ở gần đây thôi nên nếu ai có nhớ tôi thì cứ qua thăm tôi nha

- Chị ơi....Chỗ ngồi của em ở đâu vậy ạ ? - Kim Ngưu kéo kéo vạt áo của cô hỏi, cô định mở lời hỏi nãy giờ rồi nhưng có vẻ như là bà chị này nói quá nhiều nên cô cũng không thể chen vào mà nói được

- À bên dưới khu cuối còn một chỗ trống gần bàn quản lí đấy em xuống chỗ đó ngồi nha, chị đi đây ! - Chị Kim nói rồi nhanh chóng cất bước đi không kịp để Kim Ngưu phản ứng

Kim Ngưu cô nhìn xuống chỗ ngồi đó rồi lại nhìn con người đứng gần đấy mà thầm rủa "Ngày gì mà lại xui xẻo thế kia chứ !?? Trái Đất cũng rộng lắm mà sao gặp anh ta hoài vậy chứ ?"

Cô tuy khó chịu nhưng vẫn bước chân đến chỗ ngồi đó mà ngồi xuống

- Đây là công việc của cô sắp tới ! - Vừa ngồi xuống thôi thì trước mặt cô đã xuống hiện một trồng sắp giấy tờ trên bàn, cô không khỏi bất ngờ mà nhìn lên người đứng trước mặt mình

- Cô ý kiến gì ư ? - Ma Kết cậu nhìn cô nhướn mày hỏi

- K..không - Kim Ngưu cô lắp bắp đáp lại lời cậu có vẻ đây là thói quen của cô mỗi khi lúng túng hoặc ngại ngùng không biết trả lời như thế nào

Ma Kết cũng đã quá quen với việc này vì năm đó cậu vẫn nhớ rất rõ ngày cô hẹn cậu ra mà tỏ tình lúc đó cô đã nói lắp cả một buổi mới nói xong được câu "Em Thích Anh" , nghĩ lại hồi ức cũ đó cậu lại cảm thấy nó thú vị thật tuy cô nói lắp lâu đến như vậy mà cậu vẫn đứng đó kiên nhẫn chờ cô nói xong câu, môi khẽ mỉm cười một cái rồi lại quay về chỗ làm việc.

"Trái Đất đúng là tròn thật mà
Quanh đi quẩn lại ta lại gặp nhau."

---
Tại quán Caffe Latte

- Gì chứ ? Anh là Dương Song Ngư người mẫu ảnh đang hott gần đây ư ? - Thiên Yết cô há hốc nhìn người trước mặt mình

- Suỵt !! Nhỏ thôi, cô nói lớn như vậy người ta nghe thấy đấy - Song Ngư ra hiệu cô nhỏ tiếng lại

- Sao anh không nói sớm chứ ? À mà khoan không thể để idol che mắt được - Thiên Yết cô vội dập tắt ý định xin chữ kí của mình lại liền vội giữ gìn liêm sĩ của mình nói tiếp - Không cần biết anh là idol hay gì hôm nay anh nhất định phải đền bù vì cái ôm lỗ mãng đó của của anh

- Đền bù gì ? Tiền hay trà sữa ? - Song Ngư nhăn mặt hỏi

- Anh nghĩ tiền với trà sữa có thể dụ được tôi sao ..... Nếu anh nghĩ như vậy thì anh đúng rồi đó - Thiên Yết cô giơ ngón cái lên ý nghĩ like với cậu

- Sao cô dễ đoán quá vậy ? Vậy giờ cô muốn nhiêu ?

- Gì chứ đúng là tôi thích hai thứ đó thật nhưng nhận tiền từ tay anh thì tôi không thích ! - Thiên Yết nhanh đáp lời cậu

- Chứ giờ cô muốn gì ?

- Hm...à có rồi hay anh dẫn tôi đi ăn đi - Thiên Yết đăm chiêu suy nghĩ một hồi liền nói

- Ăn gì mới được chứ ? - Song Ngư liền nãy ra ý gì đó nói tiếp - Ha hay đi ăn hột vịt lộn đi

- Aaaa

Thầm đoán chắc chắn cô ta sẽ từ chối ngay, thứ khó ăn đó những tiểu thư yểu điệu như cô ta cỡ nào cũng sẽ chê cho mà xem

- Anh cũng thích ăn hột vịt lộn ư ? Yeah cuối cùng cũng tìm được người chung sở thích với mình - Thiên Yết cô mừng rỡ nói thật sự thì từ trước đến bây giờ chưa có ai có trùng sở thích với cô cả và những người đó đều nói cô là kẻ lập dị, sơn hào hải vị không thích lại đi thích món ăn bình dân và trông gớm như vậy

Song Ngư cậu tròn mắt nhìn cô gái đang mừng rỡ kia, gì chứ ? Cô ta rốt cuộc có phải là tiểu thư không vậy ? Cách ăn mặc và chân diện của cô ta nhìn từ đầu đến cuối đều rất ra dáng tiểu thư nhưng tại sao tính cách lẫn sở thích của cô ta lại đơn giản đến như vậy chứ còn rất thẳng thắng phủ nhận nữa, cô gái này phải nói là *độc lạ* thật đấy

- Này ! Anh có sao không vậy ? - Thiên Yết quơ quơ tay hỏi

- Hả ? À không sao - Song Ngư rùng mình một cái vội nói

- Vậy tôi và anh đi ăn đi tôi biết có chỗ bán hột vịt lộn ngon lắm đó - Thiên Yết vui vẻ nắm lấy tay cậu nói

- Ở đâu ?

- Ở gần nhà tôi ! Dù sao cũng đi trả sách rồi nên tôi rãnh lắm, để tôi dẫn anh đi ăn - Thiên Yết thản nhiên đáp lời cậu

- À mà khoan nói chuyện với cô suốt cả buổi mà tôi vẫn chưa biết tên cô ?

- Lâm Thiên Yết ! Một cái tên đơn giản có phải vậy không ?

- Lâm Thiên Yết sao ? Nghe quen quá vậy ? Cô có phải là Nhà Văn vừa mới ra mắt không ?

- Bingo ! Đúng vậy tôi là Nhà Văn mới nổi gần đây thôi và cũng rất mong sau này sẽ càng phát triển

- Cô có lợi gì khi làm công việc này ? - Song Ngư cậu không ngần ngại hỏi

- Tuy tiền lời không nhiều nhưng tôi chỉ muốn thực hiện đam mê của mình mà thôi !

- Ý chí lớn đó cô gái, hy vọng cô sẽ có nhiều tiếng bước xa hơn trong lĩnh vực của mình

- Ha anh với tôi vốn là hai người xa lạ chẳng hiểu lại có cảm giác thân đến như vậy đấy ?!

- Chắc do có duyên đấy ?! - Song Ngư cậu cười đáp

- Người có duyên trăm phương vẫn gặp, người không nợ gặp gỡ lại chia xa -Thiên Yết cô nói rất nhỏ chỉ vừa đủ mỗi mình cô nghe thấy

- Hả cô nói gì mà lí nhí vậy ?- Song Ngư không nghe thấy cô nói liền khó chịu hỏi

- Không có gì đâu ! Gần chiều đến nơi rồi anh còn không mau đưa tôi đi ăn ! - Nói rồi Thiên Yết cùng Song Ngư vội đến quầy thanh toán rồi bước ra khỏi quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro